Gia đình Liên Nguyên
Editor: Min
Chương 41: Không Thay Đổi Extra – Liên Liên Khán (*)
(*) Ẩn dụ cho sự kết nối, gắn bó hoặc tình cảm giữa các nhân vật. Hoặc có thể giải nghĩa là gia đình Liên Liên.
Liên Nguyên là một omega sinh ra trong gia đình đơn thân, chỉ có một người ba beta, từ lúc sinh ra cậu chưa từng được gặp mẹ.
Ba cậu là Liên Kiều, tên giống như một vị thuốc Đông y, nhưng tính cách lại chả giống cây cỏ, nóng nảy đến đáng sợ.
Ngài Liên đã ngoài 40, cũng được coi là độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh, phong lưu hào hoa.
Dù ngài Liên là ông chủ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ẩn dật tu tâm, tuy thế lại thường xuyên kể cho cậu con trai duy nhất nhà mình nghe mấy chuyện phong lưu năm xưa của mình, chẳng sợ nhóc con bị 'lệch lạc'.
Mỗi khi bánh mochi nhỏ mở to đôi mắt rưng rưng hỏi ba: "Mẹ đâu hả ba?"
Thì ngài Liên liền biến sắc, nổi giận đùng đùng quát cậu: "Mẹ con chết rồi!"
Dần dà, nhóc mochi cũng không còn hỏi về chuyện ấy nữa, tuy rằng cậu không tin mấy lời nói dối của ba, nhưng bản thân cậu biết dù có hỏi nữa thì cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Về sau Liên Nguyên cứ thế độc lập kiên cường mà lớn lên. Cậu nhóc Liên Nguyên ngoan ngoãn chỉ làm duy nhất một 'chuyện xấu' trong đời – cậu đã yêu sớm.
Khi lời nói dối sơ hở cả trăm ngàn chỗ bị ba vạch trần và thế là lộ ra chuyện yêu đương sớm, ngài Liên cười ha ha vỗ vào lưng con trai mình, còn bảo đúng 'hổ phụ sinh hổ tử', vỗ tới nỗi mà nhóc mochi phải ho sù sụ.
Liên Nguyên cữ nghĩ người mẹ mà cậu chưa từng gặp kia có lẽ sẽ mãi là một bí ẩn không lời giải đáp cho tới năm 16 tuổi. Cậu và ba cùng nhau mang quà tới dự sinh nhật 1 tuổi của em trai bạn trai cậu, khi mọi sự chú ý của Liên Nguyên đều đang đặt vào em bé omega nhỏ nhắn mềm mại như kẹo bông kia, thì sắc mặt của ba cậu – ngài Liên – lại tái nhợt, suýt chút nữa là ông đã hoảng loạn mà bỏ chạy mất.
Một quý ngài alpha mặc âu phục chỉnh tề, đi giày da bóng loáng nho nhã, lịch sự, đang rất thong thả bước tới chỗ bọn họ, nắm lấy tay áo của ba cậu:
"Ngài Hoàng, đã lâu không gặp."
"Hoàng cái gì mà Hoàng, đầu óc anh có vấn đề à!" Ngài Liên chính thức bùng nổ, bao nhiêu lễ tiết mà ba cậu phải giả vờ giả vịt tích cóp suốt mấy năm qua bay biến sạch, "Muốn đánh nhau hả!"
Nhóc mochi cũng hoảng, cậu còn đang định kéo ba về vì sợ gây ra thêm phiền toái cho nhà Ngải Diệp, thì quý ngài alpha đó đã xin lỗi gia đình họ Du trước, rồi kéo ba cậu đi mất.
Sau này, nhóc mochi đã biết được một vài chuyện:
Một, ba cậu vốn dĩ mang họ Hoàng, tên Hoàng Kì Đan.
Hai, người alpha kia họ Liên, tên là Liên Tâm.
Ba, cậu không phải là đứa trẻ không có mẹ, mà mẹ cậu đã nuôi cậu từ bé cho tới lớn. Thật sự là quá đáng sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com