Chương 30
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Tiếng gì vậy?"
Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Tri Chu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét về hướng phát ra âm thanh.
"Hủm? Chắc là em nghe lầm thôi." Tùng Uy nhẹ giọng đáp.
Vốn đã cảm thấy Tùng Uy hôm nay có chút bất thường, giờ nghe anh nói như vậy, trong lòng Thẩm Tri Chu càng dấy lên vài phần nghi ngờ.
"Để em đi xem."
Cậu buông tay đang vòng ngang eo Tùng Uy, bước về phía phòng tắm. Chỉ thấy trên mặt đất có một chai sữa tắm lăn xuống sàn, ngoài ra không có gì khác.
Tùng Uy theo sát sau lưng cậu: "Chắc là sáng nay anh dùng xong không đặt vững, vừa nãy vô tình rơi xuống thôi."
"Buổi sáng mà anh còn tắm à?"
"Lấy sữa rửa mặt trong đó thì vô tình đụng phải." Tùng Uy thản nhiên nói.
Thẩm Tri Chu chau mày, cuối cùng thu hồi tầm mắt, ôm eo anh kéo ra ngoài. Bị gián đoạn một phen, cậu cũng mất đi tâm tư ban đầu, vội vàng rời khỏi phòng.
Bị xen ngang như vậy, Thẩm Tri Châu cũng chẳng còn tâm tư khác, vội vàng rời khỏi phòng Tông Duy.
Tùng Uy khép cửa phòng ngủ, trở vào phòng tắm thì ngay lập tức bị Văn Tông từ trong bồn tắm vươn tay kéo xuống.
Khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trước kia Tùng Uy còn nhường nhịn hắn để giữ hảo cảm, nhưng hiện tại anh lại lạnh lùng gạt tay của hắn ra.
Nhìn vệt máu loang trên mặt nước, Tùng Uy thoáng khựng lại: "Anh..... vẫn nên đứng lên trước đã."
Vết thương của Văn Tông đã đau đến mức tê dại, Tùng Uy đỡ hắn ngồi dậy, nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh.
"Tùng Uy..... Em đây là có ý gì? Giấu tôi ở đây mà không cho nhà họ Thẩm biết....."
"Ừm. Em giữ anh lại là có chuyện cần phải dùng tới." Tùng Uy thẳng thắn.
Văn Tông khẽ nhếch môi, không còn ý định công kích nữa. Tùng Uy đỡ hắn sang một bên, kéo hòm thuốc ra.
"Tự mình xử lý vết thương đi, em phải đi ra ngoài một chuyến."
Thay quần áo xong, anh lại dặn dò: "Không được rời khỏi phòng em. Nếu có người tới thì phải tìm chỗ trốn."
Ra lệnh xong, anh mới yên tâm đi xuống tầng.
Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng vô cùng thịnh soạn, Thẩm Kính cùng Thẩm Tri Chu theo thói quen chừa lại vị trí chính giữa cho anh. Vừa ngồi xuống, hai người kia liền rất ăn ý rót cà phê, phết mứt bánh mì cho anh.
Cảnh tượng như thế nếu đặt vào nửa tháng trước, Tùng Uy căn bản sẽ không dám tưởng tượng ra, cũng không nghĩ rằng nhiệm vụ lại tiến triển thuận lợi đến vậy.
Hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với anh tăng rất nhanh, Tùng Uy tính toán tối nay sẽ cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đồng thời thử xem mấy đạo cụ kia liệu có hỗ trợ gì cho nhiệm vụ tuyến ẩn hay không. Về phần Thẩm Kính, tuy điểm hảo cảm của gã chưa cao, nhưng đối xử với anh lại rất tốt, mỗi lần tương tác cũng đủ để giá trị tăng lên từng chút một, sẽ không lo chỉ tiêu không hoàn thành.
Sau bữa sáng, Tùng Uy đến công ty tham dự cuộc họp, nhưng nội dung cuộc họp anh căn bản không để tâm mấy. Họp xong, Thẩm Tri Chu đề nghị dẫn anh ra ngoài chơi, nhưng Tùng Uy lại từ chối.
Hiện tại trọng tâm phải đặt ở nhiệm vụ tuyến ẩn. Vì vậy, anh đã bảo Tần Duệ đưa mình đến bến đậu du thuyền. Nơi này thường có rất nhiều người đến tham quan, hôm nay bên hồ bơi còn có người biểu diễn.
"Phu nhân, em có muốn qua đó xem biểu diễn không?"
"Không cần đâu."
Mục đích anh tới đây chỉ là muốn dò xét xem có thể tìm được manh mối cho nhiệm vụ thứ hai không, và còn một chuyện khác..... liệu ban ngày có thể gọi Thẩm Dạ Thần xuất hiện hay không mà thôi.
"Tần Duệ, anh có thể đứng chờ em ở đằng kia được không? Em muốn tự mình đi dạo một vòng."
Tần Duệ tuy không hiểu rõ lý do, nhưng vẫn nghe lời mà rời đi.
Chờ người đã đi xa, Tùng Uy mới lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, đeo lên ngón áp út, cúi đầu hôn nhẹ lên viên kim cương được khảm trên nhẫn.
"Thẩm Dạ Thần..... anh sẽ xuất hiện chứ?"
Anh cố tình chờ đợi một hồi, nhưng vẫn chẳng thấy gì.
"Ký chủ, hiện tại hắn đang ở trạng thái linh hồn, muốn tiếp xúc với ngài thì nhất định phải ở trong không gian riêng, ở bên ngoài là không thể." Hệ thống lên tiếng giải thích.
"Ồ....." Tùng Uy chợt nhận ra điều gì đó, "Nhưng lúc ta cùng Thẩm Dạ Thần gặp mặt, không phải ngươi đều bị cắt đứt liên lạc sao? Sao ngươi lại biết rõ đến thế?"
"Vì lý do liên quan đến nhiệm vụ ẩn."
Tùng Uy miễn cưỡng chấp nhận cái lý do thoái thác này, song trong lòng vẫn còn mờ mịt với cái gọi là nhiệm vụ tuyến ẩn. Anh đi dọc boong tàu, bất ngờ có một người phục vụ gọi với lại.
"Tùng tiên sinh, là ngài sao?"
Quay đầu nhìn, anh liền thấy đó là một nam sinh tuổi không lớn, mặc đồng phục phục vụ, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
"Ừm, xin hỏi cậu là....."
"Trước đây ở buổi tiệc của Lâm phu nhân chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Quả nhiên là ngài không nhớ được tôi." Nam sinh cười xấu hổ, ánh mắt né tránh.
Tông Duy lập tức cầu cứu hệ thống: "Tiệc của phu nhân Lâm gì chứ? Lần trước ta đến dự tiệc hình như chẳng liên quan gì đến bà ta mà."
"Chính là cái buổi tiệc mà Thẩm Dạ Thần qua đời đấy." Hệ thống bình thản nhắc nhở.
Không ngờ manh mối lại tự tìm đến mình, Tùng Uy liền nắm lấy cổ tay cậu ta, "À, thì ra là cậu, tôi nhớ ra rồi."
Bị người xinh đẹp như vậy bất ngờ nắm tay, nam sinh đỏ bừng mặt: "Ừ..... Ngài còn nhớ rõ tôi là tốt rồi."
"Cậu còn bận lắm không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát."
"Ừ...... cũng không hẳn, không quá bận...... Ngài muốn nói gì vậy?" Nam sinh vừa thẹn thùng vừa ấp úng.
Tùng Uy nhìn quanh, thấy người đông, khẽ cười: "Ở đây không tiện, chúng ta đổi sang chỗ khác đi."
Chàng trai có vẻ rất quen thuộc với chiếc du thuyền này, liền dẫn anh đi đến một nơi ít người lui tới. Nơi này phong cảnh khoáng đạt, tầm nhìn trải rộng, mặt biển và bầu trời như giao hòa lẫn nhau, từng đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn như cuốn tuyết, đôi khi còn có vài con hải âu tung cánh lướt ngang qua.
Nhìn cảnh biển phẳng lặng, Tùng Uy đột nhiên hỏi: "Cậu còn nhớ chồng của tôi chứ?"
Nam sinh bị ánh mắt xinh đẹp kia khóa chặt, vô thức gật đầu, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
"Vậy cậu còn nhớ..... buổi tiệc hôm đó, khi tôi cùng anh ấy tham dự, đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghe đến đó, sắc mặt nam sinh lập tức biến đổi. Quả nhiên, người như anh làm sao có thể để tâm tới một nhân vật nhỏ như cậu ta được chứ, anh đến tìm chỉ vì muốn hỏi đến chuyện đêm ấy thôi.....
"Không nhớ rõ đâu..... Ngài yên tâm, tôi chẳng thấy gì, cũng chẳng nhớ được gì hết." Nam sinh hoảng loạn, vội rụt tay về, giọng run rẩy.
Phản ứng này quá mức bất thường. Vì sao mỗi lần nhắc tới đêm đó, bọn họ đều biến sắc như gặp quỷ vậy?
Tùng Uy cố kìm giọng, dịu xuống từng chút một: "Tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ là tò mò về chuyện đêm hôm đó mà thôi, cậu nói cho tôi biết có được không?"
Nhưng nam sinh vẫn không tin, thậm chí còn xoay người muốn chạy. Tùng Uy hoảng, sợ mất đi manh mối duy nhất, liền từ phía sau đè ngã cậu ta xuống nền gạch lạnh, trong tiếng kinh hãi mà móc súng ra.
"Không nói rõ ràng thì tôi sẽ bắn."
Mềm không ăn thì phải cứng.
Vốn tưởng rằng nam sinh kia sẽ phản kháng lại, nào ngờ cậu ta lập tức sụp đổ, ôm đầu khóc nấc: "Đừng..... Đừng nổ súng..... Tôi sẽ nói hết.... Được không...."
Nam sinh vừa khóc vừa kể hết những gì mà bản thân đã tận mắt chứng kiến đêm đó.
Tùng Uy nghe xong, trái tim có chút chấn động, không ngờ lại là kết cục như vậy.
"Cậu..... không lừa tôi đấy chứ?" Anh vẫn còn chưa cất súng.
"Tôi nào dám lừa ngài....." Nam sinh run rẩy đáp, nước mắt dàn dụa.
Lúc này Tùng Uy mới thu súng về. Lời đối phương nói ra tuy hoang đường, nhưng lại không hề vô căn cứ. Nếu thật sự đúng là như vậy, thì cách giải quyết vấn đề này..... cũng không quá khó.
Nam sinh khóc ròng bỏ chạy, Tùng Uy thì đi tìm Tần Duệ, nhờ y đưa mình trở về công quán.
"Phu nhân," Tần Duệ đón anh, mỉm cười nói: "Trước kia em có bảo tôi học làm mấy món ăn trên du thuyền, gần đây tôi vẫn luyện thêm, nếu em không chê..... đêm nay tôi làm một bàn cho em nếm thử được không?"
"Được." Tùng Uy gật đầu, bỗng nhớ tới trong phòng còn có người: "À, hôm nay em muốn ăn ở trong phòng, anh nấu xong thì trực tiếp mang lên cho em là được."
"Vâng, phu nhân."
Dặn Tần Duệ nấu thanh đạm một chút xong, Tùng Uy liền trở về phòng. Quả nhiên, Văn Tông vẫn chưa rời đi, hắn ngồi bên cửa sổ, đầu khẽ cúi, tựa vào tường mà ngủ thiếp đi.
Hai ngày nay, độ hảo cảm của Văn Tông đối với anh đã tụt xuống còn khoảng tám mươi. Tùng Uy tính toán một chút, thêm hai ngày nữa thôi là anh có thể thoát khỏi thế giới này, phải tranh thủ thời gian mới được.
Nhìn dáng vẻ người kia mệt mỏi ngủ say như vậy, Tùng Uy không nỡ đánh thức, mãi đến khi Tần Duệ mang cơm lên mới khẽ lay vai:
"Dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi."
Văn Tông choàng tỉnh, mắt còn mờ mịt. Tùng Uy cúi người, đặt mâm đồ ăn lên bàn trước mặt hắn, còn tận tay đưa bộ bát đũa qua.
Món ăn Tần Duệ nấu không chỉ hương vị thơm ngon, mà cách trình bày cũng vô cùng tinh xảo. Thế nhưng khi nhìn một bàn đầy thức ăn này, Văn Tông lại nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh:"Tùng Uy..... rốt cuộc em muốn làm gì?"
Sáng nay hắn đã chất vấn qua một lần, vậy mà giờ lại phải hỏi lại.
Tùng Uy chỉ khẽ cười, giọng mềm mại: "Ông xã à, em chỉ muốn anh sống bình an thôi mà."
Thấy Văn Tông vẫn không hề động đũa. Tùng Uy bèn gắp một miếng đặt vào bát hắn: "Ăn đi. Đợi đến khi vết thương của anh lành lại, em sẽ thả anh đi."
Văn Tông nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tùng Uy, đã lâu như vậy, ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi. Mỗi lần nhìn chăm chú vào nó, trong đầu hắn lại hiện về đêm hôm đó giữa cánh đồng hoa tường vi.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Văn Tông cũng cầm đũa lên ăn. Quả thực đã lâu rồi hắn chưa động đến thứ gì, mặc kệ Tùng Uy có ôm tâm tư gì, trước hết vẫn nên dưỡng sức thì sau này hắn mới có cơ hội báo thù.
"Giá trị hảo cảm của Văn Tông +5"
Thấy vậy, Tùng Uy rất hài lòng, dịu giọng hỏi: "Tối nay anh còn muốn ăn gì nữa không? Em sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cho anh."
Văn Tông không đáp. Tùng Uy cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ cười rồi xoay người đi xuống tầng.
Trên du thuyền anh cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhớ đến Thẩm Tri Chu và mấy người kia có lẽ còn chưa ăn cơm, anh liền mang theo phần đã chuẩn bị đến công ty.
Lần trước chỉ đưa cho Thẩm Kính, còn Thẩm Tri Chu thì chưa, cho nên lần này Tùng Uy đi thẳng đến văn phòng của cậu.
Công việc hôm nay dường như cũng không nhiều, lúc Tùng Uy đến nơi thì đã thấy Thẩm Tri Chu đang ngồi trước máy tính, rõ ràng là đang chơi game.
"Sao anh lại đến đây?"
Tùng Uy mỉm cười đặt hộp cơm xuống, "Tần Duệ có làm chút đồ ăn. Anh nghĩ em còn chưa ăn trưa nên mang cho em một phần."
Ánh mắt Thẩm Tri Chu tối lại: "Thật sao? Vậy thì.... phải cảm ơn mẹ nhỏ rồi."
Cậu quả thực đang rất đói, nhưng thứ mà cậu muốn nếm lại không chỉ đơn giản là cơm.
Tùng Uy vừa định mở hộp cơm ra thì đã bị Thẩm Tri Chu nắm lấy cổ tay, mạnh mẽ kéo ngã vào người mình.
"Mẹ nhỏ....." Hơi thở của cậu nóng rực, dán sát bên tai anh, "Cho em ăn thứ khác được không?"
Ánh mắt nóng bỏng kia khiến Tùng Uy theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía màn hình trò chơi, thấp giọng hỏi: "Cái gì?"
Bàn tay Thẩm Tri Chu đã thuận thế lướt đến ôm trọn eo anh, cười tà mị: "Anh nói thử xem còn có thể là cái gì? Hôm nay anh cố ý tới tìm em như vậy..... Chắc không chỉ là để đưa cơm đâu nhỉ...?"
Những lời kia của Thẩm Tri Chu thật sự không sai. Tùng Uy vốn chỉ muốn nhiệm vụ sớm kết thúc, nên mới cố ý tìm đến cậu, định cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính thật nhanh.
Văn Tông hiện tại còn đang bị nhốt trong phòng anh, nên đến văn phòng Thẩm Tri Chu để làm nhiệm vụ..... cũng không phải là lựa chọn tồi.
Không ngờ lại bị Thẩm Tri Chu nhìn thấu tâm tư ngay lập tức. Tùng Uy còn chưa kịp mở miệng, môi đã bị đối phương mạnh mẽ chặn kín, nụ hôn mạnh mẽ từ buổi sáng nay giờ lại bị cưỡng ép tiếp diễn, bàn tay kia cũng càng thêm phóng túng.
Tiến triển xem ra cực kỳ thuận lợi. Ánh mắt của Tùng Uy dần mông lung, eo bị bàn tay thô bạo siết chặt, nụ hôn càng lúc càng sâu, mang theo dục vọng xâm chiếm, khiến cho bầu không khí trong văn phòng trở nên ái muội đến cực điểm.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Tri Chu đã bắt đầu thô bạo cởi bỏ quần áo trên người Tùng Uy. Nhìn bộ dáng của cậu khẩn thiết đến mức khó có thể kìm nén, Tùng Uy rốt cuộc cũng nhịn không được mà khẽ nói: "Tri Chu, chuyện trước đây mà em đã hứa với anh....."
Khóe môi Thẩm Tri Chu nhếch lên, giọng trầm thấp: "Em biết. Em đã đáp ứng với anh điều gì, vĩnh viễn sẽ không đổi ý."
Lời còn chưa dứt, cậu liền lập tức đem người áp lên mặt bàn làm việc, ngòi bút, giấy tờ rơi lăn lóc xuống dưới đất nhưng chẳng ai buồn quan tâm nữa.
Thân thể hai người chậm rãi hòa hợp, hô hấp triền miên. Ngay lúc bầu không khí ái muội đến cực điểm, ánh mắt Thẩm Tri Chu bỗng nhiên dừng lại trên ngón tay đang đeo nhẫn của Tùng Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com