Chương 10
42.
Vì nhìn mặt A hiền quá nên đi ngoài đường rất hay bị người khác chặn lại để dụ làm thẻ tín dụng vay tiền, lần nào cậu cũng không từ chối được.
Tính cậu vừa chậm chạp vừa cả tin, sau mấy lần bị lừa thì dứt khoát xây pháo đài phòng thủ rồi lui về ở ẩn trong căn hộ nhỏ của mình, tránh giao tiếp đến mức tối đa, xem lòng tốt của người khác như một dạng lừa đảo.
Khi cuộn tròn trên sofa xem phim thần tượng, A hay mơ mình là một A vạm vỡ cao mét tám hẹn hò với một omega đáng yêu.
Mẹ dặn cậu tìm người yêu phải thật cẩn thận kẻo bị O xinh đẹp lừa gạt.
43.
A ngơ ngác ngồi trên xe, O dẫn cậu vào nhà hàng rồi kéo ghế cho cậu, A nhìn sững thực đơn hồi lâu mới dần tỉnh táo lại.
Lúc nãy mặt họ gần nhau đến nỗi cậu cứ tưởng O sắp cúi xuống hôn mình. Mặt cậu đỏ bừng, tim cũng đập rất nhanh, chuông báo động trong pháo đài phòng thủ reo liên hồi như cảnh báo cậu phải cẩn thận với cạm bẫy thân mật này kẻo một giây sau O sẽ hỏi vay tiền.
Cậu lắc đầu, trong lòng thầm phản bác: O giàu hơn mình mà, đâu giống kẻ lừa tiền.
Trên mu bàn tay A vẫn còn đọng lại hơi ấm của O, sau khi xuống xe đối phương nắm tay cậu rất tự nhiên. Đây là cái nắm tay đầu tiên của cậu, không ngờ tay đối phương lại to hơn cậu.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào! O chỉ khen cậu đáng yêu và nắm tay cậu thôi, chưa chắc đã có tình ý với cậu đâu.
A hít sâu một hơi rồi dội mấy xô nước lạnh vào bộ não nóng hổi của mình.
Cậu vừa trấn tĩnh lại thì nghe O nói: "Tớ đã đặt trước set ăn tình nhân ở nhà hàng này, nếu cậu muốn ăn món khác thì lát nữa gọi thêm nhé."
44.
Set ăn tình nhân?! A khiếp sợ mở to mắt, mồ hôi túa ra trên lưng.
Cậu ra vẻ bình tĩnh gật đầu rồi tự hỏi: Bạn, bạn bè ăn set ăn tình nhân chắc cũng bình thường thôi nhỉ?
45.
Giữa bữa ăn, nhân viên phục vụ đem tới một bó hồng lớn rồi chúc họ trăm năm hạnh phúc. Một lát sau lại có người đến chơi đàn violin bên cạnh.
A cầm nĩa ngơ ngác nhìn bó hoa trước mặt, quên cả nuốt thịt.
Vậy, vậy là sao? Cậu chỉ mới thấy cảnh này trong phim thần tượng thôi......
Qua bó hồng rực rỡ, thanh niên đẹp trai ngồi đối diện ho khan một tiếng rồi hỏi: "Cậu có gì muốn nói với tớ không? Giờ cậu nói đi, tớ sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn."
A nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi bồn chồn nhìn quanh, khi tiếng đàn violin du dương kết thúc, cậu đỏ mặt hỏi ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay:
"Rốt cuộc cậu có mục đích gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com