Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

26.

A chỉ khách sáo nói vậy thôi, ai ngờ O lại đến liên tục.

Vì có khách tới chơi nên cậu không tiện quay video.

Nhưng A rất vui, cảm giác có người ăn cơm tâm sự với mình tốt hơn cậu tưởng nhiều.

Bình thường cậu chỉ ra ngoài để mua sắm chứ hiếm khi giao tiếp với ai, hàng ngày trả lời bình luận dưới video là cách giao tiếp duy nhất của cậu.

Nhìn O lạnh lùng nhưng thật ra rất dịu dàng kiên nhẫn, lúc nào cũng chăm chú nghe cậu nói.

Hệt như hồi cấp một.

A làm gì cũng chậm, nói chậm, chạy chậm, không theo kịp mọi người nên chẳng ai muốn chơi với cậu.

Cậu luôn lủi thủi một mình gấp giấy, vẽ tranh, mơ mộng, nghĩ về bánh quy mẹ làm.

"Đây là gì thế?" O ngồi chung bàn thấy cậu hí hoáy tô vẽ trên giấy thì tò mò hỏi.

A lí nhí đáp: "Bánh quy đó."

Cùng là học sinh tiểu học nhưng O hệt như ông cụ non, luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống. Lúc mới nhập học A hơi sợ đối phương, hình như O rất ghét đồ ngốc, khi thấy các bạn học khác làm chuyện ngu xuẩn, O đều cau mày tỏ vẻ khó chịu.

O hỏi tiếp: "Cậu tự thiết kế à?"

A gật đầu.

O nhìn chằm chằm bản phác thảo một lát rồi hờ hững khen cậu: "Đẹp đấy."

Đây là lần đầu tiên A được người khác ngoài bố mẹ khen ngợi.

Cậu vui quá nên huyên thuyên đủ thứ với O, đối phương có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng không ngắt lời cậu.

Cuối tuần, A không cho mẹ giúp mà tự làm mấy mẻ bánh quy, nhưng thành quả rất tệ hại. Mẻ cuối khá hơn mẻ đầu nhiều, tuy hơi khác thiết kế nhưng ít ra hương vị vẫn chấp nhận được.

Khi đưa bánh quy cho O, A hồi hộp đến nỗi run tay, cứ sợ đối phương chê bai.

O tháo sợi ruy băng trên túi, cầm lên một cái bánh quy có hình thù kỳ quái rồi bình luận khách quan: "Khác với hình vẽ nhỉ."

A lắp bắp: "Tớ, tớ vẫn đang luyện tập......"

Có khi nào O vứt bánh quy vào thùng rác không?

O ăn hết bánh quy trước ánh mắt chăm chú của cậu, rút khăn giấy lau miệng rồi bảo cậu: "Ít quá."

Vì sợ đối phương không thích nên A chỉ đem sáu cái.

Ngay cả mẹ cậu cũng chỉ ăn hai cái thôi! A được khích lệ thì vui vẻ nắm chặt tay O nói: "Lần sau tớ sẽ làm nhiều hơn!"

27.

Không thể quay video mukbang nhưng vẫn có thể quay video nấu ăn.

A biên tập video hướng dẫn nấu ăn, cài đặt thời gian đăng tải, sau đó mở mục thông báo rồi bắt đầu trả lời từng tin nhắn và bình luận.

Cậu ngồi dựa vào ghế, vươn vai nghĩ thầm: Mấy ngày nay fan mới kia chẳng bình luận gì dưới video cả.

Vì cậu đổi thể loại video nên đối phương chuyển sang follow các streamer mukbang khác sao? Hay là bánh mì cậu gửi không hợp khẩu vị đối phương?

A hơi hụt hẫng, nhưng cậu biết quan hệ giữa blogger và người xem chính là như vậy, hai bên được nối với nhau bằng một sợi duyên phận mỏng manh, tình cờ gặp nhau rồi bỗng nhiên chia xa, có thể sẽ không bao giờ tái ngộ, cũng có thể sẽ trùng phùng vào một ngày nào đó.

Cậu đang tư lự thì điện thoại reo lên.

O chuyển cho cậu một số tiền lớn, nói đó là tiền cơm.

A ngồi thẳng lên dụi mắt, sau khi đếm đi đếm lại mấy số 0 thì sợ đến nỗi dựng tóc gáy, nghĩ thầm: Nhiều quá đi mất! Với số tiền lớn này, đừng nói sơn hào hải vị mà xào cậu lên ăn cũng được!

O nhắn tin cho cậu: Tớ tự nguyện cho cậu đấy, không phải lừa đảo đâu.

A trả lời: Không được không được, số tiền này còn cao hơn giá mua tớ nữa!

O nhắn tới một câu như bị mấy trăm chủ tịch trong phim thần tượng nhập xác: Thì tớ muốn mua cậu mà.

A trố mắt sửng sốt một hồi, sau đó thấy đối phương nhắn tiếp: Làm đầu bếp của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com