Chương 40. Lo lắng
Edit: Mạn Già La
“@Dưa tốt được chọn lọc kỹ càng: Thật xin lỗi, nhưng mà Dưa mỗ tôi thật sự không nhịn nổi! Cho mọi người nhìn bộ mặt thật của ngôi sao đang nổi nào đó mới vừa lên hot search vì thiết lập yêu mèo!
Gì mà tài đức song toàn lương thiện ôn hoà, đó chẳng qua là da người mà ác ma khoác lên để che giấu bạo hành của mình. Dưa mỗ tôi thật sự rất muốn hỏi một câu: Bộ cậu chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao!
Đính kèm video bằng chứng!”
Giống với tình huống Lê Thừa Phong đoán trước, 8 giờ sáng, account marketing tung video ra không đến năm phút, hot search liên quan đã vọt lên đứng đầu trong những tiếng chửi che trời lấp đất.
#Nhạc Yến Bình ngược đãi động vật#
#Thiết lập yêu mèo của Nhạc Yến Bình sụp đổ#
#Nhạc Yến Bình cút khỏi giới giải trí#
......
[Đờ mờ, vậy bé mèo ngày hôm qua kia giờ còn ổn không?! Nhạc Yến Bình mày thằng trời đánh!!!]
[Video đó tôi xem mà buồn nôn chết được, con mèo đó mới bao lớn chứ, họ Nhạc sao lại xuống tay được!]
[Nhạc Yến Bình đi chết đi đi chết đi đi chết đi!]
[Sao lại thế này, Quang Ánh và Nhạc Yến Bình sao còn không phát thanh minh! Mau lăn ra đây giải thích cho bà!]
[Còn cần hỏi hả, bởi vì không tẩy sạch được đó, ông chủ Quang Ánh lúc này chắc cũng hối hận muốn chết nhỉ, nói không chừng chờ lát sẽ trực tiếp ra thông cáo chấm dứt hợp đồng.]
[Uầy, các chế nói xem, lúc trước Thiên Thành kiên quyết phân rõ ranh giới với Nhạc Yến Bình như thế, có phải là vì bọn họ đã sớm biết Nhạc Yến Bình lúc riêng tư ghê tởm như vậy không.]
[Có khả năng…]
Cư dân mạng phẫn nộ lũ lượt ùa vào công ty và tài khoản cá nhân của Nhạc Yến Bình muốn tìm một lời giải thích, vô số blogger yêu thú cưng cũng đồng thời lên tiếng, khu bình luận gần như trong nháy mắt đã thành một bãi bùn lầy chướng khí mù mịt.
“Anh Lê, tiếp tục như vậy không được đâu, vậy bài bản thảo có muốn gửi giờ không ạ?” Nhân viên bộ quan hệ công chúng nhìn số liệu hậu trường tăng vọt, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, tóc vốn dĩ cũng đã không còn mấy cọng giờ đây càng rụng liên tục.
“Tiếp tục như vậy, đừng nói Nhạc Yến Bình và công ty, giờ đến tài khoản của thầy Tiêu Sách cũng bắt đầu gặp tai ương.”
Lê Thừa Phong ừ một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ với điều này.
Thật ra không đơn thuần chỉ mỗi Tiêu Sách, Giang Trì Lạc và bên tiết mục <Phong Vân> giờ cũng không tốt bao nhiêu.
Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao.
Nhạc Yến Bình là dựa vào <Phong Vân> để lật mình, mà cp của cậu và hai người Tiêu Sách, Giang Trì Lạc cũng đều đang hot, chuyện này vừa ra quả thực không có gì khác với trực tiếp lật bàn.
Do đó, từ vừa rồi đến bây giờ, điện thoại của Lê Thừa Phong đã sớm bị bọn họ gọi muốn nổ, mà mỗi lần anh ấy bắt máy, đều là một câu gọn gàng dứt khoát: “Việc này của Nhạc Yến Bình rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Mấy bên đều có nhân viên kỹ thuật, video thật hay giả vừa tra là biết. Không thẳng thừng cạch mặt mà trước đến đây hỏi một câu, bọn họ thật ra đã rất phúc hậu rồi.
Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Lê Thừa Phong nghĩ.
“Đừng nóng vội, cũng đừng đăng gì cũng đừng nói gì hết, nếu cấp trên công ty hỏi đến anh bảo họ trực tiếp tới tìm tôi, xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh hết. Về phần hiện tại…”
Anh nhìn giao diện tin nhắn của mình: “Chờ thêm một chút đi.”
Lê Thừa Phong đã làm tốt tất cả sắp xếp, cho dù đến lúc đó không lấy được chứng cứ trực tiếp nhất, anh cũng có plan B có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Cho nên hiện tại, trước kiên nhẫn chờ một chút.
Nhưng mà nói thật ra, Lê Thừa Phong kỳ thật cũng không lo lắng kết quả cuối cùng của chuyện này, so với nó, anh ngược lại càng thêm lo lắng trạng thái của Nhạc Yến Bình.
Đứa nhỏ đó vẫn luôn nói không có việc gì, thật sự không có chuyện sao?
Còn có là, phần danh sách kia…
Anh cuối cùng không nhịn được gửi một tin nhắn cho trợ lý: [Nhạc Yến Bình thế nào, không xem điện thoại chứ?]
Trợ lý: [Không có việc gì, yên tâm đi anh Lê, điện thoại của cậu ấy đều tắt máy để ở chỗ em rồi, không xem được tí nào.]
Lê Thừa Phong nhẹ nhàng thở ra, rồi lại dặn dò bảo: [Được, tóm lại cậu chú ý chút, nếu có gì không đúng lập tức nói với tôi. Cậu cũng bảo cậu ấy yên tâm, việc này hôm nay tôi nhất định cho cậu ấy một kết quả.]
[Vâng.] Trợ lý nói: [Nhưng mà anh Lê, em cảm thấy anh có lẽ không cần đặc biệt lo lắng cậu ấy đâu.]
Sau đó, một tấm hình đã hiện lên.
[Anh Lê anh xem.] Trợ lý lén lút vào phòng chụp lén xong, vừa rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, vừa gửi tin nhắn nói: [Người ngủ đến là thơm ngon.]
Nhìn bức ảnh đó, Lê Thừa Phong bất giác im lặng một thoáng: Ừm… thật đúng là, nhìn đến độ anh cũng mệt mỏi.
Vì thế khi Tiêu Sách gọi điện thoại đến, Lê Thừa Phong cũng không bắt máy ngay, mà chuyển bức ảnh qua cho người ta trước rồi sau đó anh mới lui ra ấn nhận.
Tiêu Sách: “Em ấy thế nào?”
“Tự cậu xem ảnh đi,” Lê Thừa Phong nói: “Nhưng mà, bộ cậu không muốn hỏi chút gì khác à?”
Tiêu Sách không nói chuyện.
Anh chỉ chuyển sang giao diện trò chuyện, click mở hình ảnh Lê Thừa Phong gửi tới. Sau đó, liền thấy một bạn nhỏ chôn cả mình hết vào trong chăn.
Không biết có phải vì do nằm nghiêng hay không, mặt Nhạc Chiêu trên ảnh chụp trông tròn trịa, cảm giác nựng cực kì tốt. Mà bên gối đầu của cậu, bé mèo đang cuộn tròn nằm đó, một người một mèo hai đầu thân mật tựa nhau, ngủ đến vô cùng thơm ngọt.
Trái tim lo lắng cuối cùng cũng buông xuống được, Tiêu Sách thở nhẹ ra một hơi ấn lưu lại, mới hờ hững nói: “Có thiết yếu phải hỏi sao?”
Lê Thừa Phong: “Ặc… không có à?”
Bình thường không phải đều nên hỏi một câu chân tướng sự việc hả?
“Chẳng lẽ tôi hỏi, thì chân tướng có thể thay đổi à?” Tiêu Sách giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Nếu sẽ không vậy không cần thiết, cho dù hỏi bao nhiêu đi nữa, cũng không thể vãn hồi sự thật đã xảy ra.”
Đứa nhỏ bị bắt nạt.
Đây là chuyện duy nhất Tiêu Sách để ý, mà hiện tại, anh chỉ quan tâm nên làm như thế nào mới giúp đứa nhỏ chống lưng.
“Cậu có sắp xếp gì? Cần tôi làm gì? Hay là nói, tùy tôi?”
Nghe vậy, Lê Thừa Phong vội vàng nói: “Không cần, sự tình tôi đều đã sắp xếp xong, cậu có thể yên tâm, nhưng mà… có chuyện tôi có hơi để ý.”
“Tiểu Nhạc cậu ấy cho tôi một phần danh sách, nhưng bên trên đây hẳn là thiếu một người.”
Tiêu Sách: “Ai?”
“Trước đó cậu có nói, Tiểu Nhạc và Tạ Chiết Y là bị ôm sai đúng không? Trừ Tạ Chiết Y, đôi cha mẹ nuôi kia còn có một đứa con, cũng chính là anh nuôi của Tiểu Nhạc, chuyện này nhất định có hắn ta tham dự, nhưng mà Tiểu Nhạc cũng không đưa tên của hắn ta cho tôi.”
Đó là người Nhạc Yến Bình không có khả năng quên nhất, nhưng mà cậu lại cố tình không viết ra tên này.
“Tiểu Nhạc hẳn không muốn để tôi tra, tôi cũng bèn không nói, nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên, lão Tiêu, cậu khá hiểu biết về tình huống nhà cậu ấy, có từng nghe cậu ấy nói đến người này không.”
“Không có,” Tiêu Sách vô thức nhíu mày: “Tôi đi điều tra người này, còn chuyện gì khác không?”
“Có.” Lê Thừa Phong nói: “Nhớ biên tập tốt Weibo trước.”
—
Giấc này Nhạc Yến Bình ngủ thẳng đến sau giờ trưa mới khó khăn tỉnh dậy.
Đều nói ngủ nhiều dễ khiến người ta trở nên lười nhác, trước kia Tiểu Nhạc đại nhân không có cơ hội, hôm nay khó được trải nghiệm một lần, mới phát hiện lời này nói chẳng sai chút nào.
Ừm, cậu có hơi không muốn dậy.
Ôm mèo nằm trên giường cọ xát một hồi lâu, Nhạc Yến Bình mới rốt cuộc thoát khỏi phong ấn của giường. Bò dậy rửa mặt một chút sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, thì thấy trợ lý nhỏ đang nửa nằm liệt trên sofa chơi game.
Thấy cậu ra, trợ lý nhỏ vội vàng ném điện thoại xuống đứng dậy: “Thầy Nhạc, ngài dậy rồi~là muốn ăn cơm trưa ạ, muốn ăn gì tôi giúp ngài đặt.”
Nhạc Yến Bình gật gật đầu, sau khi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cậu nói: “Có hơi muốn ăn BBQ nướng hoặc là lẩu.”
Trợ lý nhỏ vung tay lên: “Được! Vậy giờ chúng ta ăn thịt nướng buổi tối ăn lẩu!”
Anh Lê đã sớm nói, muốn cậu ấy tận lực thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Nhạc Yến Bình, cần phải bảo đảm người tốt thể xác và tinh thần sung sướng!
Cậu ấy ngay lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt cơm, nhưng mà ngay sau đó, thì nghe thấy Nhạc Yến Bình hỏi: “Có thể cho tôi cầm điện thoại của tôi chút không?”
“A…” Trợ lý nhỏ giật mình, hơi khó xử nói: “Ờm thầy Nhạc, anh Lê nói bảo ngài không cần lo lắng, chuyện này anh ấy nhất định sẽ giải quyết trong hôm nay, cho nên, ngài cũng đừng xem nhé.”
Những cư dân mạng đó từng người đều nghe gió chính là mưa, hoả lực mắng chửi người rất dữ dằn, trợ lý nhỏ vừa rồi chỉ không cẩn thận click mở thông báo đẩy liếc nhìn một cái, cũng cảm thấy lòng có xúc động, này nếu như bị Nhạc Yến Bình thấy được…
Nhạc Yến Bình mỉm cười ôn hòa: “Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn xem nó. Chỉ là tôi thấy cậu chơi game nên có hơi ngứa tay, cũng muốn chơi mà thôi.”
“Cậu yên tâm, Weibo gì đó tôi đều đã gỡ rồi, cái khác cũng đều mở chế độ không làm phiền. Cho nên… có thể cho tôi chơi chốc lát không?”
Nói rồi, Nhạc Yến Bình chớp chớp mắt, nhìn cậu ấy với vẻ có chút đáng thương.
Trợ lý nhỏ chỉ cảm thấy trái tim mình trúng một mũi tên, nỗ lực cố chống nói: “Nhưng mà…”
Nhạc Yến Bình: “Thật sự không được, cậu có thể kiểm tra một lần trước, tôi bảo đảm tôi không nhìn thấy gì hết.”
Trợ lý nhỏ:…
Anh Tiêu nói muốn cậu phải bảo đảm thể xác và tinh thần Nhạc Yến Bình khỏe mạnh, vậy nếu cậu để người chơi game, hẳn là cũng có thể tính nhỉ.
Sau khi tự tẩy não xong một phen, trợ lý nhỏ thành công thuyết phục mình.
Nhưng cậu rốt cuộc còn ghi nhớ bản chất công việc của mình, lấy điện thoại di động mở ra tỉ mỉ kiểm tra một lần sau khi phát hiện quả thật không có tin tức đẩy lên kì lạ nào, mới rốt cuộc yên tâm giao cho Nhạc Yến Bình.
“Đúng rồi, thầy Nhạc, anh chơi trò chơi gì thế? Tôi xem thử tôi có thể chơi không, nếu có chúng ta có thể cùng tổ…”
Nhìn giao diện trò chơi đơn giản rõ ràng kia trên màn hình, trợ lý nhỏ yên lặng nuốt chữ đội kia xuống.
Jump Jump à, vậy không có việc gì, cậu vẫn nên đi giúp người đặt cơm đi thôi…
Chờ đã! Nhạc Yến Bình, chơi Jump Jump? Thiệt hay giả?! Chắc anh ấy sẽ không… mượn chơi game làm cớ để lén xem tình huống đó chứ!
Trợ lý nhỏ trong lòng tức thì căng thẳng. Cậu ấy không còn tâm tư đặt cơm, dưới tay nhấn điên cuồng một hơi rồi lặng lẽ thò đầu qua.
Tích tích tích ting, tích tích tích ting…
Hiệu ứng âm thanh đơn điệu bắt đầu dần dần trở nên ma quỷ tẩy não trong sau nhiều lần lặp lại, mà trợ lý nhỏ cũng rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Ờm thầy Nhạc, đĩa nhạc hộp này, anh có thể dừng nhiều chốc lát.”
Nhạc Yến Bình: Hả?
“Dừng nhiều chốc lát có thêm điểm.”
Dứt lời chính là một tiếng leng keng, sau đó ký tự “+30” liền vang lên theo âm nhạc, sâu sắc xông ra trên đĩa nhạc hộp.
Nhạc Yến Bình: Oh hoh ⊙▽⊙!
Tiểu Nhạc đại nhân bỗng cảm thấy mình lại có thể. Kỷ lục cao nhất! Cậu tới đây!!!
“Cảm ơn cậu.” Cậu chân thành tha thiết nói cảm ơn với trợ lý nhỏ: “Nhưng mà, xin hỏi có thể bớt thêm cay như thế không?”
Gì?
Trợ lý nhỏ mờ mịt mà cúi đầu, liền nhìn thấy trong xe mua sắm trên màn hình điện thoại của bản thân viết to rõ — “Thêm cay x99”.
Trợ lý nhỏ:… Thật xin lỗi.
Nghe Nhạc Yến Bình báo ra tên đồ ăn, trợ lý nhỏ thu lại tâm trí, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc đặt món. Vì thế, cậu liền hoàn toàn không thể chú ý được, giao diện điện thoại giờ đây của Nhạc Yến Bình đã lặng yên thay đổi dáng vẻ.
[Cậu xác định đêm nay hắn sẽ đến?]
[Đương nhiên] ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com