Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Nước lặng

Edit: Mạn Già La

Lúc con người đang suy nghĩ vấn đề, mãi mãi sẽ không biết ngày mai và đáp án cái nào đến trước.

Mà Tiểu Nhạc đại nhân nghênh đón một ngày mai rồi một ngày mai nữa, trước khi có được đáp án, cậu có được gia sư của mình trước.

“Ý các thầy là, trước để cậu làm tờ bài thi để coi trình độ, sau khi có hiểu biết với trình độ của cậu rồi, mới có thể chế định kế hoạch học tập tương ứng~”

Sau khi ném một chồng bài thi thật dày tới trước mặt Nhạc Yến Bình, Lê Thừa Phong cười tủm tỉm nói, khóe miệng nhếch lên dù làm sao cũng không đè xuống được.

Nhạc Yến Bình: “Anh hình như đang vui sướng khi người gặp họa.”

“Phụt… khụ khụ,” Ho nhẹ hai cái điều chỉnh thần sắc, Lê Thừa Phong nghiêm trang nói: “Sao lại thế chứ, tới tới tới, cậu làm đi, tôi giúp cậu tính giờ giám thị~”

Sau khi làm bộ làm tịch ngồi trên sofa quyết định xong, Lê Thừa Phong nhìn dáng vẻ Nhạc Yến Bình múa bút thành văn, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ còn lại một chữ — sướng.

Dù sao, ai đã từng không phải một thiếu niên tốt của thời đại mới đau khổ vùng vẫy trong bài tập và thi cử chứ.

Thậm chí ngày xưa, ước mơ lớn nhất của Lê Thừa Phong chính là có thể trở thành một thầy giám thị. Đứng trên bục trên cao nhìn xuống nhìn học sinh bên dưới làm bài gì đó… nghĩ thôi đã sướng!

Cho nên, cảm ơn Nhạc Yến Bình.

Để anh vào hơn mười mấy năm sau, thế nhưng còn có một ngày có thể thực hiện ước mơ.

Lê Thừa Phong vui tươi hớn hở nghĩ, giơ điện thoại lên chụp một tấm bóng lưng Nhạc Yến Bình.

Lê Thừa Phong: [Hình ảnh]

Lê Thừa Phong: [Đừng khách sáo ~]

Tiêu Sách nhanh chóng thu ảnh chụp.

Lê Thừa Phong: [Sau ngày đó hai người chưa làm hòa lại à? Mấy ngày nay tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới cậu.]

Chữ đang nhập lóe một hồi lâu, Tiêu Sách mới gửi đến một câu: [Tôi có chừng mực.]

Có chừng mực cái đầu cậu. Lê Thừa Phong âm thầm chửi thầm, cuối cùng không nói gì nữa.

Mèo đã từng nhảy loạn khắp nhà trong tay anh dường như chỉ cần có Nhạc Yến Bình ở đây thì sẽ trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc Lê Thừa Phong vớt nó vào trong lòng cũng không vùng vẫy, làm anh ấy hiếm khi an ổn hít mèo một lát.

Mà kết quả của quá mức an ổn, đó là vị thầy giám thị lâm thời không xứng chức cho lắm này ôm mèo lướt điện thoại, sau đó trong bất tri bất giác đầu nghiêng đi, đã ngủ mất tiêu.

Lúc lại mở mắt ra, Nhạc Yến Bình đang ngồi bên cạnh anh, nhìn hai miếng bánh kem nhỏ trên bàn dài trước mặt lẳng lặng phát ngốc.

Sau khi nghe thấy động tĩnh cậu quay đầu lại, chớp chớp mắt gọi một tiếng: “Anh Lê, anh dậy rồi.”

Thầy giám thị · Lê Thừa Phong: Ặc, có hơi xấu hổ…

Nhưng uy nghiêm rớt đầy đất hiển nhiên đã không cách nào nhặt lên, nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có thể ăn miếng bánh kem để bình tĩnh lại.

Vì thế Lê Thừa Phong dường như không có việc gì mà bưng bánh kem lên: “Làm xong chưa? Cảm giác thế nào?”

Nhạc Yến Bình: “Còn ổn.”

Chỉ là, tri thức tiến vào đầu cậu bằng một cách kỳ lạ.

Trời biết khi cậu nhìn thấy những ký hiệu méo mó đó trên bài thi toán học và tiếng Anh, một loại cảm giác phân liệt hoàn toàn không hiểu nổi nhưng lại dường như lại có thể xem hiểu đó quỷ dị nhường nào.

Rõ ràng không xem hiểu gì hết, nhưng cố tình lại có thể làm được.

Đối với điều này, Nhạc Yến Bình chỉ có thể nói, cảm ơn nguyên chủ tặng.

“Ồ, cũng không tệ lắm à.” Sau khi liếc nhìn bài thi điền rất đầy đủ của Nhạc Yến Bình, Lê Thừa Phong ngậm nĩa, chụp ảnh xong cả hai mặt rồi gửi hết cho giáo viên.

“Từ ngày mai bắt đầu chính thức đi học, sắp xếp cụ thể đợi lát nữa gửi cậu. Ôi, bánh kem này của cậu ăn ngon đó, mua ở đâu vậy? Lát tôi cũng…”

“Tiêu Sách mua.”

Trong phòng thoáng yên tĩnh.

Lê Thừa Phong mới khoét một ngụm lớn tức khắc bị một câu này làm cho nuốt xuống không được, nhổ ra cũng không xong, sau khi ngậm hơn nửa buổi thấy Nhạc Yến Bình không có ý nói gì, anh ấy mới nuốt xuống một cách khó khăn.

“Ờm, Tiểu Nhạc à, việc này nghiêm khắc mà nói tôi không nên xen vào.” Nghĩ tới nghĩ lui, Lê Thừa Phong vẫn mở miệng: “Tôi không phải muốn giúp cậu ấy nói chuyện, việc này lão Tiêu làm quả thật lỗ mãng. Nhưng cậu ấy cũng là vì gấp sắp điên, cậu có thể…”

Đừng giận cậu ấy không.

Năm chữ cuối cùng này, Lê Thừa Phong không thể nói ra miệng.

Cho dù nói có đường hoàng đi nữa, anh chung quy là bạn của Tiêu Sách. Một mặt nói mặc kệ, một mặt lại luôn theo bản năng muốn giúp người một chút.

“Ôi, thôi… Tiểu Nhạc, cậu coi như tôi chưa nói.”

Nhưng mà Nhạc Yến Bình lại lắc lắc đầu: “Không sao đâu anh Lê, em không có giận anh ấy.”

Cậu rúc trên sofa chống đầu lên đầu gối, duỗi tay vớt mèo con ý đồ ăn vụng bánh kem về: “Ờm, em có thể hỏi một vấn đề không?”

Lê Thừa Phong: “Cậu hỏi đi.”

“Anh Lê, anh biết Tiêu Sách thích em không?”

“Biết chứ, sao có thể không biết. Tên nhóc đó không hề nghĩ đến việc giấu, lúc ở chung với cậu chẳng khác gì con công xòe đuôi.”

Nhạc Yến Bình nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Biết được khi nào?”

“Một ngày trước khi ký hợp đồng với cậu đi, trước đó tôi nghỉ phép ở nước ngoài không rõ lắm, lúc Tống Dư Bạch nói với tôi tôi còn không tin, kết quả về nước nhìn thấy, thật đúng là như vậy.”

“Tống Dư Bạch cũng biết?”

“Ừm ừm,” Lê Thừa Phong đáp lời, lại bỗng cảm thấy chỗ nào đó hơi không đúng, sau khi dừng một chút, anh ấy thử dò hỏi: “Sao cậu đột nhiên hỏi việc này?”

Nhạc Yến Bình vùi mặt vào bụng bé mèo.

Hóa ra tất cả mọi người biết.

Hóa ra chỉ có cậu không biết.

Nhưng mà, cậu thật sự không biết sao?

Nếu thật sự không biết, vậy vào lúc nghe thấy câu tỏ tình đó vì sao không cảm thấy kinh ngạc?

“Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc? Cậu sao vậy?”

Trong tiếng gọi mang theo lo lắng của Lê Thừa Phong, Nhạc Yến Bình mờ mịt nhìn về phía anh ấy: “Anh Lê, vậy, anh cảm thấy em thích Tiêu Sách không?”

Lê Thừa Phong im lặng, hồi lâu, Nhạc Yến Bình mới nghe thấy anh ấy mở miệng lần nữa: “Nói thật, tôi không biết.”

Trong lén lút, anh và Tống Dư Bạch thật ra luôn cảm thấy Tiêu Sách là đang yêu đơn phương.

Bởi vì nếu nói tình cảm của Tiêu Sách thẳng thắn và nhiệt liệt, như vậy, Nhạc Yến Bình hẳn chính là một thái cực ngược lại.

“Tôi không biết rõ lắm nên hình dung như thế nào, nhưng mà, tôi thật ra có thể nói cho cậu việc.”

“Tiểu Nhạc, cậu còn nhớ rõ lần các cậu viết thẻ ước nguyện ở chùa Tướng Quốc không? Cậu là người cuối cùng bị hỏi đến nguyện vọng, đúng không?”

“Tuy rằng cậu biểu hiện rất tốt, nhưng tôi muốn nói cho cậu rằng, đây thật ra cũng không phù hợp quy tắc ngầm trong nghề. Phân đoạn quan trọng giống thế này, lý nên là do người nổi tiếng nhất áp trục mới đúng.”

“Mà nguyên nhân tạo thành sai lầm này, là bởi vì nhân viên công tác hắn đã quên mất cậu. Tiểu Nhạc, cậu thật sự quá yên tĩnh, tựa như…”

Tựa như không có cảm xúc vậy.

Ngoại trừ, lúc Nhạc Yến Bình ở bên cạnh Tiêu Sách.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lê Thừa Phong và Tống Dư Bạch cho dù có nghi ngờ như thế nào, cũng trước sau không ngăn cản Tiêu Sách.

Bởi vì lúc Nhạc Yến Bình ở bên cạnh anh rất khác biệt, tuy rằng chỉ là tương đối mà nói, nhưng ít ra, cậu cũng sống động hơn nhiều.

Như vậy ngẫm lại, Nhạc Yến Bình ngày đó bị dọa sợ, nhưng thật ra là một lần cảm xúc dao động lớn nhất mà Lê Thừa Phong từng chứng kiến. Xét đến cùng, vẫn là vì Tiêu Sách.

Nhạc Yến Bình mắt sáng rực lên: “Thế như vậy có thể thuyết minh em thích anh ấy không?”

“Ặc…” Này thật đúng là hỏi khó anh ấy rồi: “Tôi cảm thấy không phải.”

Bởi vì trong nhận thức tương đối phiến diện của Lê Thừa Phong, thích hẳn là tình cảm nồng liệt như rượu vậy. Mà như Nhạc Yến Bình, nhiều lắm chỉ có thể xem như từ nước lặng biến thành nước chảy.

Có người có lẽ cảm thấy như vậy rất không dễ dàng, nhưng nói đến nói đi vẫn là nước, vẫn nhạt nhẽo và vô vị như nhau.

“Đây có thể chứng minh Tiêu Sách khác biệt đối với cậu, nhưng tôi cảm thấy đây không phải thích.”

Nếu tình yêu của Tiêu Sách cuối cùng đổi lấy là vật như vậy, vậy với anh mà nói cũng quá không công bằng.

Nói Lê Thừa Phong bênh vực người mình cũng được, nói anh ấy nhẫn tâm cũng thế, nhưng tình cảm không bình đẳng, cuối cùng chỉ sẽ trở thành tra tấn cho hai người.

Mà hiện tại giữa Tiêu Sách và Nhạc Yến Bình, trước nay đã chưa từng ngang hàng.

Cho nên xét từ tư tâm, Lê Thừa Phong thật ra thấy vui mừng khi hai người tách ra.

Có thế nào, ít nhất cũng phải để Nhạc Yến Bình nghĩ kỹ rồi nói.

“Tiểu Nhạc, nếu cậu nhất định phải hỏi tôi, vậy đáp án của tôi chính là: Cậu không thích Tiêu Sách. Rất xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhìn ra được. Nhưng mà so với hỏi tôi, tôi cảm thấy cậu càng hẳn nên hỏi chính mình thì hơn.”

“Tiểu Nhạc, cậu cảm thấy Tiêu Sách là một người thế nào? Cậu muốn gặp cậu ấy không? Cậu muốn ở bên cậu ấy không? Nếu đúng vậy, vậy cậu vì sao muốn ở bên cậu ấy? Đối với cậu mà nói, Tiêu Sách rốt cuộc tính là gì? Cậu thích cậu ấy không?”

Một câu hỏi tiếp một câu hỏi nện cho Nhạc Yến Bình không đáp xuể, cậu há miệng dường như muốn trả lời, nhưng mà sau một lúc lâu cũng không thể phát ra một chút âm thanh.

Tiêu Sách, là một người rất quan trọng đối với cậu. Trong lòng Nhạc Yến Bình rõ là rất rõ ràng, nhưng mà, cậu thậm chí cũng không nói nên lời một suy nghĩ.

Cậu thật ra rất muốn nói, nhưng cậu không nói ra được. Trong vô hình phảng phất có một đôi bàn tay lớn bóp chặt yết hầu cậu, muốn ngăn cản cậu trút hết tất cả cảm xúc.

“Em, em không biết…” Nhạc Yến Bình trống rỗng nhìn khoảng không trước mặt: “Em không biết cái gì gọi là thích, em hình như…”

“Em hình như, căn bản không biết thứ này.”

Bé mèo trong lòng sốt ruột kêu to, đệm thịt mềm mụp cố hết sức duỗi lên, muốn chạm vào khuôn mặt Nhạc Yến Bình.

Mãi đến khi một chuỗi ướt át rơi xuống trên tay, Nhạc Yến Bình mới kinh ngạc phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt. Nhưng lúc này đây, cậu thậm chí cũng không biết tại sao mình khóc.

Không có Tiêu Sách, Nhạc Yến Bình cho dù khóc cũng cũng khóc rất yên tĩnh.

Lê Thừa Phong không còn nói chuyện, anh ấy tựa như một người đứng xem đứng ngoài cuộc ngồi bên cạnh, mãi đến khi Nhạc Yến Bình khóc đủ rồi, mới nhàn nhạt lên tiếng nói: “Nếu không biết, vậy muốn thử bắt đầu từ hiểu biết Tiêu Sách hơn không?”

“Tiểu Nhạc, cậu đã xem phim Tiêu Sách diễn chưa? Chờ lúc có thời gian, đi xem thế nào?”

“… Được.”

Bất quá trong chốc lát như vậy, nghẹn ngào trong giọng nói của Nhạc Yến Bình đã gần như không thể nghe thấy: “Anh Lê, em có thể nhờ anh thêm một chuyện không?”

“Đương nhiên,” Lê Thừa Phong ôn hòa nói: “Cậu nói đi.”

“Em muốn, dọn ra ngoài trước.”

Trước khi Nhạc Yến Bình hiểu rõ cái gì là thích, trước khi Nhạc Yến Bình học được đáp lại Tiêu Sách như thế nào, cậu không thể ở đây như vậy nữa, một bên yên tâm thoải mái tiếp nhận lòng tốt của Tiêu Sách đối với cậu, một bên lại không trả giá chút nào.

Lê Thừa Phong đáp được. “Bên công ty có cung cấp ký túc xá cho nghệ sĩ, tôi trở về sắp xếp một chút, xong sẽ liên hệ cậu.”

Dứt lời, anh ấy đứng dậy tạm biệt rời đi.

Mãi đến khi lên xe, Lê Thừa Phong mới lấy điện thoại ra nhìn thời gian, gọi một cuộc cho Tiêu Sách.

“Alo?” Tiêu Sách mới vừa tắm rửa xong vừa lau tóc vừa đáp lời: “Sao vậy?”

“Có một tin tốt, cùng một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Người này lại muốn làm chuyện xấu gì đây?

Tiêu Sách hơi nheo mắt, phối hợp nói: “Tin tốt trước đi.”

Lê Thừa Phong: “Tin tốt là, giờ tôi có thể xác định, Nhạc Yến Bình cậu ấy thích cậu.”

Tiêu Sách nghe vậy ngẩn ra: “Cậu làm gì rồi? Em ấy gặp chuyện gì?”

“Không làm gì cả, Tiểu Nhạc cũng không có việc gì, chỉ là khóc một…”

“Cậu chọc em ấy khóc?!” Giọng Tiêu Sách thoáng chốc lạnh lẽo.

Lê Thừa Phong:… Há, cậu đồ não yêu đương! Có biết ông đây đang ở đây cực cực khổ khổ góp một viên gạch cho tình yêu của cậu không!

“Cậu đấy câm miệng cho tôi, đây không phải trọng điểm!”

Sau khi giải thích đại khái một lần chuyện mới vừa rồi, Lê Thừa Phong mới tiếp tục nói: “Đây là tin xấu tôi muốn nói.”

“Lão Tiêu, trước đó không phải tôi vẫn luôn nói cậu lỗ mãng sao, hiện tại, tôi rút lại.”

“Cậu lỗ mãng là đúng, Nhạc Yến Bình cậu ấy có vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com