Chương 75. Tranh tường
Edit: Mạn Già La
“Tiểu Nhạc… ờm, sao cậu lại biết loại mật văn này?”
Trên đường đang đi tới Cục Văn vật, Tống Dư Bạch trộm nhìn Nhạc Yến Bình vô số lần, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra câu hỏi này.
Thật ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, Nhạc Yến Bình hơn nửa sẽ không trả lời. Nhưng tựa như bé mèo nhìn thấy bóng lông thì luôn sẽ muốn tiến lên khều hai cái vậy, Tống Dư Bạch thật sự rất muốn biết đáp án.
Lúc đó, Nhạc Yến Bình vừa mới trả lời xong tin nhắn của Tiêu Sách và Lê Thừa Phong.
Nghe vậy cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dư Bạch, sau khi ánh mắt trống rỗng ngắn ngủi, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi chỉ là đã từng gặp qua.”
Câu trả lời vô cùng mơ hồ, nhưng Nhạc Yến Bình cũng chỉ có thể nói như vậy.
Còn nữa, cho dù cậu ăn ngay nói thật với Tống Dư Bạch, [Đây là Cảnh Thừa đế tự mình dạy tôi] linh tinh…
Vậy Nhạc Yến Bình dám nói, Tống Dư Bạch chắc cũng không dám tin.
Lỡ làm không tốt, có lẽ họ sẽ không phải đến Cục Văn vật, mà là quay đầu phóng thẳng đến bệnh viện thành phố.
Nhưng nghiêm khắc mà nói, là một sử quan, Nhạc Yến Bình thật ra không có tư cách tiếp cận những chuyện quân sự quan trọng này.
Nhưng biết sao được, trên đầu cậu có một hoàng đế bệ hạ thật sự rất không thích ra bài theo kịch bản. Mà lúc Nhạc Yến Bình nhìn thấy những ký tự đó lần đầu, cậu căn bản không hề biết đây là mật văn quân đội.
Trong trí nhớ, đó là một buổi chiều rất bình thường.
Kinh Thành bắt đầu mùa đông sớm, mỗi năm chỉ cần khí lạnh hơi nặng một chút, thì Trương Tề Thắng sẽ đặt chậu than trong Ngự Thư Phòng, thuận tiện lại nhét cho Nhạc Yến Bình thêm một lò sưởi tay ấm hầm hập.
Tiểu Nhạc đại nhân sợ lạnh đối với điều này rất là hưởng thụ, mà càng là nơi ấm áp, càng dễ dàng khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
Chẳng hạn như Tiêu Quý Uyên, trong những năm đầu vừa mới đăng cơ, hắn thật sự rất thích ngủ trưa.
Nhạc Yến Bình thật ra có thể lý giải điều này, dù sao giờ Dần mỗi ngày đã bắt đầu lâm triều thật sự không coi người là người.
Nhưng bản thân Tiêu Quý Uyên ngủ cũng liền thôi, hắn cố tình còn rất thích kéo Nhạc Yến Bình ngủ cùng.
Cho nên nói ấy, người này có đôi khi thật sự vừa không nói đạo lý vừa bá đạo.
Bất kể Nhạc Yến Bình nói bao nhiêu câu “Không hợp quy củ”, kết quả cuối cùng tám chín phần mười, đều sẽ biến thành hai người cùng ăn mặc chỉnh tề nằm trên sập, bù một giấc ngủ trưa thoải mái dễ chịu.
Nhưng có lẽ vì quá mức thoải mái, Nhạc Yến Bình luôn sẽ ngủ rất say.
Mà ngày đó, cũng giống vậy.
Lúc ánh mặt trời ngày đông rọi qua cửa sổ giấy mông lung rơi xuống trên thảm trong Ngự Thư Phòng, thì bộ lông màu đỏ đậm xinh đẹp sẽ được phủ thêm một lớp sắc vàng ấm áp.
Cậu ngồi trên mép giường yên lặng nhìn trong chốc lát, khi lại ngẩng đầu, nhìn thấy là Tiêu Quý Uyên ngồi uống trà cách đó không xa.
Người này giống như luôn luôn đều dậy sớm hơn cậu.
Nhạc Yến Bình nghĩ, sau đó thì thấy Tiêu Quý Uyên cười vẫy vẫy tay với cậu.
Trên bàn dài đã đặt sẵn một xấp nhỏ điểm tâm tinh xảo, đơn giản rửa mặt xong, Tiểu Nhạc đại nhân chậm rì rì đi qua đó ngồi xuống bên cạnh đế vương, chọn miếng thuận mắt rồi bắt đầu cắn từng miếng.
Đối với loại hoạt động cho ăn này, Tiêu Quý Uyên luôn làm không biết mệt.
Hắn rất có hứng thú nhìn đôi má phình phình kia của Nhạc Yến Bình, sau đó vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lên.
Nhạc Yến Bình không hiểu lắm mặt mình rốt cuộc có gì để chọc, nhưng hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ vô cùng vừa lòng đối với xúc cảm dưới ngón tay.
Sau khi chọc đủ trước khi Tiểu Nhạc đại nhân xù lông, Tiêu Quý Uyên mới cảm thấy mỹ mãn rút ngón tay làm chuyện xấu của mình về, đoan trang ưu nhã tiếp tục uống trà của hắn.
Đáng tiếc, dáng vẻ hình người dạng chó này của Tiêu Quý Uyên cũng không kiên trì quá lâu, hắn như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sau khi buông chén trà thì nghiêng đầu nói một câu với cậu:
[Nhạc Chiêu, trẫm dạy ngươi vài thứ nhé?]
Nhạc Yến Bình chưa nói được cũng chưa nói không được, cậu thậm chí cũng chưa hỏi gì, chỉ mở to hai mắt nhìn Tiêu Quý Uyên, yên lặng nuốt xuống điểm tâm trong miệng.
Bởi vì không cần thiết.
Đương khi Tiêu Quý Uyên nói ra những lời này, đã có nghĩa hắn đã làm tốt quyết định trong lòng rồi. Bất luận Nhạc Yến Bình nói gì, hắn đều sẽ đi làm.
Sau đó, Tiêu Quý Uyên liền dạy cho cậu loại mật văn này.
[Đây là gì vậy?] Nhạc Yến Bình hỏi.
[Thứ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi.] Tiêu Quý Uyên tận dụng cơ hội nói: [Được rồi, nhanh học tốt cho trẫm.]
Đây không phải thứ gì khó học, dù sao mật văn chỉ cần nắm giữ phương pháp giải mật mã, thì không còn gì khác biệt với đọc sách viết chữ bình thường.
Càng miễn bàn, Nhạc Yến Bình là một “học sinh” rất thông minh.
Mà chờ sau khi xác nhận cậu hoàn toàn học được cách đổi, Tiêu Quý Uyên mới chậm rì rì nói cho cậu: [Dùng mật văn này, có thể sai phái một bộ phận ám vệ.]
Nhạc Yến Bình:…!!!
Tiểu Nhạc đại nhân gần như trong nháy mắt nhảy bật lên lui đến góc tường nhắm mắt bịt tai, sau đó thì bắt đầu úp mặt vào tường thầm niệm: [Mau quên mất mau quên mất mau quên mất…]
Tiêu Quý Uyên ở sau lưng sâu kín nhắc nhở: [Nhạc Chiêu, ngươi không phải đã gặp qua là không quên được à?]
Ý nghĩ muốn đại nghịch bất đạo của Nhạc Yến Bình, rốt cuộc đạt tới đỉnh tại một khắc này.
[Tiêu Quý Uyên ngươi…] Đây là thứ cậu có thể học sao?! Mà lấy ra dạy cậu!
[Được được, đừng nóng giận.] Tiêu Quý Uyên dịu giọng vuốt lông cho cậu: [Ta đây không phải cũng không có cách nào sao.]
Dù sao hắn lại không thể đưa lệnh bài cho Nhạc Yến Bình…
Đương nhiên, lời này Tiêu Quý Uyên đã quyết định không thể nói ra, bởi vì nếu bị Nhạc Yến Bình biết được, cậu phỏng chừng sẽ tức giận đến mức nhảy phắt lên nắm tai hắn.
Nhưng Tiêu Quý Uyên cũng thật sự sợ, hắn sợ Nhạc Yến Bình giống như cha cậu.
Rõ ràng người ở ngay trong cung, rõ ràng chân trước vừa mới gặp mặt xong, kết quả chẳng quá nửa ngày, cứ như vậy bị người hại một cách lặng yên không một tiếng động dưới mí mắt họ.
Hắn đương nhiên sẽ âm thầm phái người che chở Nhạc Yến Bình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải để lại cho Nhạc Yến Bình thêm một bùa bảo mạng.
Đương nhiên, mật văn này thật ra còn được Vệ Dung dùng để truyền lại tình báo gì đó… nên vẫn tạm không nói cho Nhạc Yến Bình.
[Thật sự cũng chỉ có một phần nhỏ thôi,] Hoàng đế bệ hạ tạo một thế tay bằng ngón tay: [Nhớ kỹ đi, để ngừa lỡ như, nói không chừng sau này hữu dụng thì sao?]
Ngày đó, Tiêu Quý Uyên mất rất lâu mới rốt cuộc dỗ được Nhạc Yến Bình.
Về phần sau khi chuyện đây cũng là mật văn quân tình bại lộ, Tiêu Quý Uyên rốt cuộc bị Nhạc Yến Bình mắng bao lâu… đây là lời phía sau.
[Ngươi không sợ ta dùng lung tung à?]
Sau đó có một ngày, Nhạc Yến Bình đã hỏi Tiêu Quý Uyên như thế.
Bởi vì cậu thật ra không quá thích cảm giác lưng gánh bí mật quan trọng như vậy. Dù sao nếu nghĩ theo hướng xấu, lỡ nếu có một ngày quân tình bị tiết lộ, vậy Nhạc Yến Bình cậu chính là người hiềm nghi số một đứng mũi chịu sào.
Tiểu Nhạc đại nhân không muốn như vậy, cậu chán ghét loại nếu này.
Mà Tiêu Quý Uyên chỉ nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: [Ngươi sẽ à?]
[Sẽ không.]
[Vậy được rồi.] Tiêu Quý Uyên nói: [Nhạc Chiêu, ngươi phải biết rằng, khi ta dạy nó cho ngươi, cũng đã có nghĩa, ta mãi mãi đều sẽ không nghi ngờ ngươi.]
[Nói thật, ngươi sẽ nghĩ như vậy, khiến ta có chút đau lòng.]
Lúc ấy Nhạc Yến Bình không thể hiểu, mà hiện tại, cậu rốt cuộc hiểu được ý của Tiêu Quý Uyên —
Nhạc Yến Bình lo lắng Tiêu Quý Uyên nghi ngờ mình, nhưng loại lo lắng này của cậu, đối với Tiêu Quý Uyên mà nói lại làm sao không phải một kiểu nghi ngờ.
Cậu phải nói câu xin lỗi. Nhạc Yến Bình nghĩ.
Mà những mật văn đó…
Nhạc Yến Bình không biết Tiêu Quý Uyên rốt cuộc vì sao khăng khăng muốn dạy cậu, nhưng đời trước mãi đến chết, cậu cũng chưa từng dùng một lần, không ngờ rằng hiện giờ lại trời xui đất khiến dùng đến.
Nhưng mà, cậu làm là vì Tiêu Quý Uyên, nhưng những điều đó trong hoàng lăng lại là ai viết?
Trì Dư Tuyết? Vệ gia quân? Hay là ám vệ?
Cảm giác làm sao cũng không nói thông.
Có lẽ tất thảy, đều phải chờ cậu nhìn thấy nguyên trạng của bức bích họa đó mới có thể biết được, mà hiện tại… cậu phải nghĩ cách qua cửa của thầy của Tống Dư Bạch trước đã.
Lúc ô tô dừng lại ở cửa vào Viện văn vật, Nhạc Yến Bình không khỏi hít sâu một hơi.
Tuy rằng Tống Dư Bạch vẫn luôn nói với cậu người thầy kia của hắn hòa ái dễ gần cỡ nào, nhưng có lẽ vì do Thái phó, lúc đối mặt với lão tiền bối đức cao vọng trọng thế này, Nhạc Yến Bình luôn sẽ không khỏi có chút câu nệ.
May mắn, trên mặt cậu cũng không nhìn ra được mấy.
Dưới Tống Dư Bạch dẫn dắt gặp chào hỏi lễ nghĩa chu toàn, Nhạc Yến Bình liền đứng tại chỗ an tĩnh để mặc ông Sở đánh giá.
Thấy có vẻ là đứa trẻ ngoan.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của ông Sở khi nhìn thấy cậu.
Diện mạo của Tiểu Nhạc đại nhân trong mắt người thế hệ trước đó giờ luôn không gặp trắc trở, huống chi bởi vì <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>, ông Sở vốn đã rất có thiện cảm với cậu.
Nhưng dù có thiện cảm cách nào, chính sự cũng không thể kéo dài. Vì thế ông ho nhẹ một tiếng, hòa ái vẫy vẫy tay với Nhạc Yến Bình:
“Đến đây nào, đứa nhỏ.”
“Tiểu Bạch nói con biết những văn tự trên bích họa đó, có thể nói cho ông con nhìn thấy trên phần văn hiến nào không?”
Đương nhiên sẽ không có phần văn hiến nào, loại mật văn này trước nay đều là đọc xong thì tốt, nơi nào còn giữ tiếp được.
“Không coi là có.” Nhạc Yến Bình nói: “Nhưng trong sách sử có từng nhắc, tướng quân Vệ Dung sẽ dùng mật văn truyền lại quân tình.”
Triều Tấn có không ít phương pháp mã hoá, gì mà giấu đầu giấu đuôi, chồng vết tích hội ý… trong đó có một phần rất lớn, đều là những quan văn rảnh đến phát chán đó nghĩ ra được.
Nhưng võ tướng thì không có thời gian nhàn hạ thoải mái để viết văn thơ nho nhã gì đó, vì thế phương thức mã hóa của bọn họ thường đơn giản thô bạo hơn chút. Chẳng hạn như… sử dụng sổ mật mã, bảng lỗ* gì đó.
* 漏格板: Kiểu một bảng có ô để lên câu văn nào đó, ghép những chữ lộ trong ô lại sẽ ra nội dung thật.
Tuy rằng tiện, song cũng có chỗ hỏng, đó chính là không thể truyền về lượng lớn tình báo phức tạp, cùng với, dễ bị lộ.
“Cho nên trong quân đội, dùng đến nhiều nhất thật ra là đoán chữ, mà phương thức của triều Tấn này còn có thêm một bước sắp xếp lại, cho nên thoạt nhìn mới như thể là ký hiệu hình vẽ.”
“Con rất thấy hứng thú với nó, đã từng âm thầm nghiên cứu.”
Về phần nghiên cứu như thế nào?
Có bí mật là chuyện rất bình thường, không phải sao?
Nhạc Yến Bình sẵn lòng giải thích hết những gì mình biết, nhưng quá trình nghiên cứu… coi như nó là phương thuốc độc môn đi.
Nếu cứng rắn muốn cậu giao, điều cậu có thể làm có lẽ cũng chỉ là gọi Tiêu Sách đến.
“Thầy Sở, con sẽ giải thích quy luật trong đó cho ngài nghe, nhưng nếu cuối cùng không thành vấn đề, hy vọng ngài có thể đồng ý để con tận mắt xem bức bích hoạ đó.”
Ông Sở vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên có thể, đứa nhỏ, xin hãy bắt đầu đi.”
Bắt đầu từ “Cảnh Thừa” nói đến “Trì Dư Tuyết”, sau khi viết viết vẽ vẽ cả ngày, Nhạc Yến Bình rốt cuộc được ngồi trên xe đến di tích trước như ý muốn.
Sự bào mòn của năm tháng khiến hoàng lăng đã trở thành dáng vẻ hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Nhạc Yến Bình, mà Tiêu Quý Uyên đã ngủ say tại đây.
Hắn đã không còn nữa, Nhạc Yến Bình rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn vô thức thả nhẹ bước chân, yên tĩnh đi theo Tống Dư Bạch đến mật thất đã quấy nhiễu mọi người bấy lâu.
Đập vào mắt, là máu đỏ đã khô cạn biến thành màu đen.
Từng đống xương trắng chất thành đống ven tường, một người nối một người đều ngã về hướng bích họa. Giống như có ai đang giãy giụa một cách không cam lòng, lại như có ai đang cố gắng tiếp bước người đi trước.
[Mùa thu năm Cảnh Thừa thứ hai mươi tư, vua băng hà trong cung…]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com