Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Nghĩ cách cứu viện

Edit: Mạn Già La

[Chúng ta sẽ cứ vậy chết ở đây sao?]

Mộ thất lạnh lẽo, không biết là ai khẽ hỏi ra miệng.

Giọng nói đó lộ ra sự suy yếu và sợ hãi, run rẩy không kiểm soát được trong hoàng lăng ý lạnh thấu xương.

Không có ai trả lời hắn, bởi vì mọi người đều biết đáp án.

Thường nói không gian khép kín sẽ khiến thời gian trôi đi trở nên dài lâu, rồi sau đó, là nỗi tuyệt vọng vô tận.

Họ bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Hay là… nửa tháng?

Hẳn không lâu như vậy, dù sao dưới cảnh ngộ không có nước không có thức ăn này, trong số họ còn chưa ai chết đói hoặc chết khát.

Nhưng sáu chữ sống một ngày bằng một năm này thì cho tới bây giờ không phải nói suông mà thôi, so với khó chịu trên thân thể, suy sụp và chết lặng trên tâm lý thường mới là trí mạng nhất.

Chẳng hạn như giờ phút này, họ thậm chí cũng không có sức lực để phẫn nộ, chỉ im lặng ngồi vây quanh bên nhau như thế, ngẩn ngơ nhìn trản đèn trường minh tối tăm kia nơi góc tường mộ thất.

Trong ánh lửa lay động, chờ đợi cái chết chẳng biết khi nào sẽ giáng xuống.

Đây là chuyện đáng sợ hơn cả bản thân cái chết.

Vì thế, giống như tuyên cáo, rốt cuộc có người nói ra câu ấy: [Thật xin lỗi, nhưng ta thật sự không chịu nổi nữa.]

Hắn đập đầu về hướng tường trong đồng tử chợt giãn to của mọi người. Rất nhiều người vô thức vươn tay muốn giữ chặt hắn, nhưng không kịp, bọn họ cũng không ngăn được, bởi vì bọn họ không có sức lực.

Hơn nữa, cho dù ngăn cản lại có thể thế nào đâu? Để người tiếp tục ở đây cùng chịu đau khổ tiếp sao?

Bàn tay đưa ra cuối cùng cũng dừng lại giữa không trung, họ nhận mệnh nhắm mắt, nhưng tiếng trầm đục vốn nên vang lên kia lại chậm chạp không xuất hiện.

Là có người kéo hắn lại sao? Là ai?

Mọi người đánh bạo mở mắt, lại thấy người đâm cột nọ đang ngơ ngác nhìn cánh tay bị tóm chặt của mình.

Mà bên cạnh hắn, đang đứng hai người —

Một vị là Thái sử lệnh Phùng Tư Nguyên, mà một vị khác, là một thanh niên lạ mặt mặc trang phục thị vệ.

Là người từ bên ngoài tới…

Khoảnh khắc ý thức được điều này, tuyệt vọng trong mắt gần như ngay lập tức trào lên mong đợi.

[Ngươi là ai? Là đến mang chúng ta ra ngoài sao?]

[Chúng ta có thể rời đi không? Chúng ta có thể không phải chết không?]

Mọi người xúm lại tiến lên ngươi một lời ta một lời hỏi, chờ mong “thanh niên” có thể nói ra đáp án mà bọn họ muốn nghe được ấy.

Đáng tiếc, ngoại trừ một tiếng thở dài của Thái sử lệnh hai bên tóc mai đã điểm bạc, bọn họ không hề chờ được câu trả lời nào.

Trong mộ thất một lần nữa trở về yên tĩnh, mà Phùng Tư Nguyên thì run rẩy, buông lỏng tay mình.

Ông không rảnh lo nâng dậy đồng liêu ngồi bệt xuống vì sợ hãi, cúi người chắp tay thi lễ thật sâu với chàng trai:

[Tại hạ Phùng Tư Nguyên, cảm ơn tiểu huynh đệ ra tay tương trợ, xin hỏi tiểu huynh đệ tên họ là gì? Xuất hiện ở đây là vì chuyện gì?]

“Thanh niên” bắt đầu từ vừa nãy đã vẫn luôn rũ mắt không nói lúc này mới rốt cuộc có động tác.

Hắn đáp lễ lại, nói: [Tại hạ Vệ An.]

Vệ An…

Phùng Tư Nguyên đương nhiên biết Vệ An.

Vị bà con này của tướng quân Vệ Dung mấy năm nay nhiều lần lập kỳ công nơi biên quan, tuy rằng vẫn luôn không được thăng quan, mà khi mọi người nói tới hắn, cũng sẽ cung kính mà gọi hắn một tiếng Vệ tiểu tướng quân.

Chỉ là…

[Gặp qua Vệ tiểu tướng quân,] Phùng Tư Nguyên kiệt lực giữ bình tĩnh: [Xin hỏi ngài vì sao lại đến nơi này?]

Bởi vì lúc này Vệ An, rõ ràng nên ở biên quan mới đúng.

Phùng Tư Nguyên nghĩ rất đúng, Vệ An, hoặc nên nói Trì Dư Tuyết, giờ khắc này quả thật không nên ở đây.

Hoàng đế băng hà, triều dã rung chuyển, mà thời điểm thế này dễ có ngoại địch xâm chiếm nhất.

Cho nên bắt đầu từ khi biên quan nhận được tin tức, trong quân trên dưới thậm chí cũng chẳng có thời gian bi thương, Vệ gia quân đã lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.

Dưới tình huống như vậy, Trì Dư Tuyết căn bản sẽ không nghĩ mình có thể trở về. Vì thế cuối cùng, nàng cũng chỉ một mình lén lút leo lên tường thành trong gió đêm, ngồi trên đó yên lặng nhìn về hướng Kinh thành.

Không biết ngồi sau bao lâu, giọng nói của Vệ Dung tướng quân bỗng vang lên phía sau nàng:

[Đang nhìn gì?]

Lão tướng quân hiện giờ đã qua tuổi bảy mươi, nhưng tinh thần lại như cũ vô cùng quắc thước.

Là một ông lão cầm một cây gậy thôi là có thể dí theo binh dưới trướng chạy vòng quanh võ trường suốt ba vòng, ông vừa lên tiếng tự mang một vẻ uy nghiêm khiến người run sợ.

Trì Dư Tuyết mấy năm nay bị dạy bảo ra phản xạ có điều kiện, lập tức nhảy xuống đứng ngay một tư thế quân đội tiêu chuẩn.

Nhưng thật sự muốn nàng trả lời, nàng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu, vì thế Trì Dư Tuyết chỉ lắc đầu, nói: [Không có gì.]

Nhưng lão tướng quân sao lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng chứ? Trực tiếp sảng khoái hỏi ngay một câu:

[Muốn trở về à?]

Trì Dư Tuyết nói: [Muốn.]

Tình cảm của Trì Dư Tuyết đối với Tiêu Quý Uyên thật ra rất phức tạp.

Khi còn nhỏ bởi vì nguyên do trong nhà, nàng đã từng một lòng một dạ cảm thấy mình sẽ trở thành Hoàng hậu của Tiêu Quý Uyên. Cho nên khi đó tuy rằng không hẳn là thích, nhưng nàng đối với Tiêu Quý Uyên lại có một loại dục vọng chiếm hữu không thể hiểu được.

Sau này vì đủ loại nguyên nhân, lúc trưởng bối còn chưa tỉnh táo nàng cũng đã đánh mất ý niệm đó từ lâu rồi, nhưng bất hạnh là, nàng cuối cùng cũng không thể ngăn cản phụ thân mình, Trấn quốc phủ cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Vì thế, Tiêu Quý Uyên thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng.

[Hoàng thượng cho ta một cơ hội, ta rất cảm kích hắn.] Trì Dư Tuyết một lần nữa nhìn về phía Kinh thành xa xôi không thể với tới ấy: [Nếu không có hắn, ta và người nhà của ta sẽ không có ngày tháng yên ổn như hiện giờ.]

Tiêu Quý Uyên là người rất tốt, nhưng hiện tại, nàng hình như đã không còn cách nào báo ân.

[Cho nên, ta muốn trở về] Nàng nhẹ giọng nói: [Ta muốn đi tiễn hắn.]

[Vậy trở về đi.] Bàn tay hơi thô ráp của lão tướng quân hiếm khi ôn hòa xoa xoa đỉnh đầu Trì Dư Tuyết: [Mang thêm phần của ta, đi gặp hắn đi.]

Vì thế, được lão tướng quân gật đầu Trì Dư Tuyết suốt đêm cưỡi ngựa ra khỏi biên thành. Sau suốt hai ngày không ngủ không nghỉ, nàng mới rốt cuộc chạy đến hoàng lăng.

Tới hơi muộn, Tiêu Quý Uyên đã nhập táng rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao Trì Dư Tuyết lặng lẽ tới, vốn không thể quá mức khiến người chú ý. Vì thế nàng chẳng rối rắm quá lâu, tìm một nơi yên lặng gần đó để quỳ, kiên định dập đầu mấy cái, rồi vừa lải nhải vừa đốt tiền giấy.

[Tạm chấp nhận một chút nhé, tới gấp quá, không thể cùng Vệ tướng quân chuẩn bị đồ tốt gì. Nhưng ngươi có nhiều thứ tốt mà, chắc cũng sẽ không quá để ý.]

[Nói thật ra, Hoàng thượng ngươi nếu có thể sống lâu mấy năm thì tốt rồi. Vệ tướng quân bảo ta nói với ngươi, bên Hung Nô gần đây rất mệt mỏi, nếu thuận lợi không chừng hai năm nữa là có thể hoàn toàn đánh hạ được rồi. Công tích thật tốt, giờ tốt rồi, không tới phiên ngươi.]

[Cho nên, kiếp sau tâm tư đừng nặng vậy nữa, giày vò người nhiều lao tâm lao lực như thế. Nhưng mà…]

Ôi, thôi.

Nàng thở dài: [Tóm lại, nếu thật sự có kiếp sau, Hoàng thượng, ta chúc ngươi cầu được ước thấy.]

Sau khi nói xong một câu này, Trì Dư Tuyết liền ngậm miệng.

Sau khi nàng lặng lẽ đốt xong toàn bộ tiền giấy, vỗ vỗ bụi trên tay rồi chuẩn bị chạy như điên hai ngày nữa để về biên cương. Song không ngờ rằng, một chuyến tiễn đưa vốn hẳn không có bất luận kẻ nào biết được này, thế nhưng sẽ bị Trương Tề Thắng vừa lúc bắt quả tang.

[Vệ tiểu tướng quân, xin hãy dừng bước.] Y lẻ loi một mình ngăn trước ngựa của nàng, sắc mặt trắng bệch đến mức thậm chí cũng không thể dùng tiều tụy để hình dung, phảng phất giây tiếp theo sẽ phải ngã thẳng xuống.

[Xin ngài giúp ta cứu mạng người]

Đến tận đây, Trì Dư Tuyết mới biết được chuyện hoang đường kia mà Thái hoàng Thái hậu làm ra.

[… Giết một người chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bà ta thế mà còn muốn giết nhiều như vậy?!]

Nghe vậy, Trương Tề Thắng cười khổ một tiếng.

Y cũng thật sự không còn cách, chấp niệm của Thái hậu Hiền Thuần hiện giờ đã đến mức điên cuồng rồi, ai khuyên cũng là một con đường chết.

Trương Tề Thắng càng không thể, bởi vì y biết nguyên nhân Thái hậu giết những người này, mà là người biết rõ nhiều nhất trong đó…

Từ góc độ nào đó mà nói, y thật ra mới hẳn là người Thái hậu muốn giết nhất. Chỉ là bởi vì Trương Tề Thắng có tân quân che chở, mới tạm thời tránh được một kiếp.

Nhưng y lại cũng thật sự cùng đường rồi.

Nếu không phải y ngoài ý muốn thu được mật tin do Vệ Dung gấp rút đưa đến trước, biết được hướng đi của Trì Dư Tuyết…

Nếu không, y thật sự không biết còn có thể tìm ai tới cứu người.

Thị vệ canh gác hoàng lăng có quân sĩ Vệ tướng quân đã từng dẫn dắt, mà trong tay Trương Tề Thắng còn có một lời bảo đảm mà Tiêu Quý Uyên vì để ngừa lỡ như, đặc biệt để lại cho y, cho nên:

[Ta sẽ tận lực sắp xếp chu toàn bên trong, về phần còn lại, Vệ tiểu… không, Trì tướng quân, đành nhờ ngươi.]

Trì Dư Tuyết đồng ý. Sau khi kiên nhẫn đợi nửa ngày, nàng mới rốt cuộc lẻn vào.

Nhưng cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Trì Dư Tuyết cũng chưa từng ngờ đến, thế nhưng vừa vào sẽ gặp phải chuyện tự sát này.

Cũng may nàng hành động kịp thời, nếu không… thật sự ngẫm lại thôi cũng khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ.

[Chúng ta đã suy nghĩ biện pháp rồi, cho nên xin chư vị đại nhân kiên trì thêm một chút nhé. Chúng ta nhất định sẽ đưa các vị ra ngoài.]

Lúc giọng Trì Dư Tuyết vừa dứt, vẻ mặt ngưng trọng của mọi người nhất thời đều thả lỏng một chút.

Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói mang theo mệt mỏi của Thái sử lệnh đã nhẹ nhàng vang lên trong mộ thất: [Nhưng sau đó thì sao? Sau khi cứu chúng ta ra ngoài, lại phải làm gì giờ đây?]

Bất kể thoát ra bằng cách nào, bọn họ ở trong mắt Thái hoàng Thái hậu hiện tại đã là người chết rồi. Cho dù có thể lừa dối qua ải sống sót đi ra ngoài, bọn họ lại có thể đi nơi nào đâu?

Không có chức quan, cũng không thể trở về nhà, con đường chờ họ dường như cũng chỉ có một, đó chính là chạy trốn thật xa, mai danh ẩn tích, sau đó cứ như vậy trốn đông trốn tây sống qua cả đời.

Nhưng ngày tháng như vậy, thật sự có khác gì với chết ư?

[Vệ tiểu tướng quân, ngài biết tại sao lúc nãy ta muốn túm chặt hắn không?]

Phùng Tư Nguyên tuy rằng hỏi như vậy, nhưng ông thật ra cũng không cần Trì Dư Tuyết trả lời, lo tự mình nói tiếp.

[Nói thật, lúc mới vừa bị nhốt vào ta rất sợ hãi, cũng không phải không nghĩ đến việc cứ như vậy dứt khoát kết thúc luôn, dù sao giải thoát sớm một chút còn có thể bớt chịu khổ chút. Nhưng rồi ta phát hiện không được, ta không làm được.]

[Ta có thể chết, nhưng ta tuyệt đối không thể cứ chết không rõ ràng, chẳng làm nên trò trống gì như vậy. Mà tương tự, ta cũng không muốn sống một cách hèn nhát như thế.]

[Bởi vì ta là Thái sử lệnh.]

[Ta biết Thái hoàng Thái hậu vì sao muốn giết chúng ta, bởi vì nàng có thứ không muốn để chúng ta viết. Nhưng đây là chức trách thân là sử quan, ta cũng còn chưa kết thúc chức trách của ta, làm sao có thể cứ chết đi như vậy?]

[Cho nên, ta không muốn đi.] Phùng Tư Nguyên nói: [Ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không bao giờ là sử quan nữa, mà ta không thể tiếp thu kết quả này.]

[Cho dù là chết, ta cũng muốn chết với tư cách một sử quan, ta sẽ viết lại hết điều ta nên viết, truyền lại đời sau.]

Đây là lời thề ông đã lập khi trẻ.

Bẩm viết đúng sự thật, khí khái tồn tại vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com