Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78. Không hối tiếc

Edit: Mạn Già La

Nếu cực khổ đã định sẵn…

Lúc Trì Dư Tuyết mới tiến vào, những người này rõ là sợ hãi cái chết như vậy, mong đợi có thể xuất hiện một đường sống, để cho bọn họ có thể sống sót. Nhưng khi cơ hội thật sự đến, lại không có một ai lựa chọn rời đi.

Họ thật ra vẫn sợ, bởi vì dưới chiếu rọi của lửa đèn trường minh, Trì Dư Tuyết có thể thấy rõ tay phải run rẩy của họ. Có số run rất dữ dội, thậm chí cũng suýt nữa không viết ra được một chữ hoàn chỉnh.

Nhưng, bọn họ lại không đi.

Cho nên Trì Dư Tuyết cũng không đi.

Sau khi báo cho Trương Tề Thắng ý nguyện của nhóm sử quan, nàng ở lại, đứng một bên lẳng lặng nhìn bọn họ đồ viết nguệch ngoạc về cuộc đời của Tiêu Quý Uyên trên góc áo xé xuống bằng đầu ngón tay dính máu.

Đây thật sự là một loại trải nghiệm rất mới lạ.

Trì Dư Tuyết nhìn nhìn, rồi bỗng nhiên cảm thấy bốn mươi sáu năm của Tiêu Quý Uyên, hình như còn muốn ngắn hơn so với nàng tưởng tượng.

[Ta cho rằng sẽ viết rất lâu.]

Lúc nhìn thấy Phùng Tư Nguyên dừng bút, nàng nhẹ giọng nói.

Có lẽ vì đã vơi bớt tâm sự, Phùng Tư Nguyên nghe vậy hơi cười, như hoài niệm mà nói: [Lúc ta mới vào Hàn Lâm Viện, Thái sử lệnh đời trước Bùi đại nhân đã từng bảo chúng ta mỗi ngày đều phải ghi chép lại lời nói việc làm của mình trong ngày. Sau khoảng thời gian thật dài ghi chép, có một ngày, ông ấy bỗng bảo chúng ta căn cứ những ghi chép này, viết một bài tương tự tự truyện. Buổi tối ngày đó, sau khi trở về ta lật những công văn ghi chép đó, nhấc bút suy nghĩ thật lâu.]

[Ta ghi chép hai cuốn to.] Phùng Tư Nguyên dùng ngón tay ra dấu kích thước đại khái trong không trung cho Trì Dư Tuyết: [Sau đó ta đã phát hiện, những gì ta ghi chép đó đều toàn là vô nghĩa, không hề có gì hữu dụng.]

Vì thế, ông cuối cùng chỉ tổng kết ra một câu — “Canh năm làm việc, giờ Dậu mà về, ngày qua ngày.”

[Thật sự rất đơn giản đúng không, nhưng rất nhiều lúc, một đời người cũng chỉ như vậy thôi. Mà đây chính là chuyện Bùi đại nhân muốn để chúng ta hiểu rõ.]

Phùng Tư Nguyên đến nay còn nhớ rõ lời Bùi đại nhân nói với họ vào ngày hôm sau sau khi bọn ông nộp tự truyện lên.

[Ông ấy nói, các con đừng thấy mọi người mỗi ngày bận bận rộn rộn, nhưng phần lớn người trong thiên hạ này, thậm chí còn không hề có tư cách để lại một cái tên trên sách sử. Bình dân bá tánh là như thế, quan liêu sĩ hoạn* là như thế, thậm chí với đế vương khanh tướng cũng là như thế. Đây thật ra rất bình thường, bởi vì rất nhiều người đều chỉ là người thường. Trên đời này vốn dĩ đã không phải ai cũng có thể kiến công lập nghiệp, ai cũng có thể danh lưu sử sách.]

* 官僚士宦 hiểu nôm na là quan chức, người làm quan

[Nhưng con đường đời người này, lại là mỗi người đều bước đi vững chắc một chuyến rồi. Như vậy lúc sinh mệnh hóa thành một trang giấy mỏng manh, các con lại có thể lưu lại mấy dòng chữ trên tờ giấy này chứ?]

Phùng Tư Nguyên nói, khom lưng thật cẩn thận nhặt lên vải dệt trên mặt đất.

[Vệ tiểu tướng quân, ngài từng đọc sách sử chưa, ngươi biết một bài tiểu sử nhân vật dài nhất thật ra là của ai? Có bao nhiêu chữ không?]

Trì Dư Tuyết lắc đầu: [Xin chỉ giáo.]

[Là Thủy Hoàng đế, tổng cộng hơn mười ba ngàn chữ, mà bài ngắn nhất, chỉ có bảy trăm chữ.]

[Có phải rất khó tin không? Một đời người rõ ràng muốn nói nhiều lời như vậy, làm nhiều việc như vậy, những kết quả là vẫn chỉ cần một vài nét bút, đã có thể viết hết cuộc đời một người.]

[Nhưng bất luận như thế nào, đó đều là nhân sinh, tuy rằng ngắn ngủi, song vẫn cứ dài lâu.]

[Điều quan trọng chưa bao giờ là để lại bao nhiêu, mà là để lại những gì.]

Cuộc đời Tiêu Quý Uyên lý nên được thế nhân biết đến, cho nên bất luận là công tích cũng tốt, hoang đường cũng thế, bọn họ đều phải giữ được những thứ hắn lưu lại ấy.

Chỉ là…

Phùng Tư Nguyên nhìn vải dệt trên tay, bọn họ nên làm như thế nào đây?

Trước không đề cập tới vải dệt rất khó bảo tồn lâu dài, cho dù có thể, một khi Thái hoàng Thái hậu phái người điều tra, chỉ sợ sẽ lập tức hủy trong một sớm.

[Khắc vào trên tường thế nào?] Có người đề nghị rằng: [Khắc nội dung vào trên tường, là có thể giữ lại thật lâu thật lâu.]

[Vô dụng thôi, chữ khắp tường rậm rạp đừng quá dễ thấy, thường cũng sẽ bị phát hiện.]

Sau khi tiếng nói phản bác dứt, trong thất lại là một sự im lặng.

Cảm giác chân tay luống cuống lại về rồi, mà cùng nảy lên trong lòng, còn có sự nóng lòng lửa sém lông mày.

Bởi vì, thời gian để lại cho bọn họ không nhiều lắm.

Người bình thường không ăn không uống có thể sống bao lâu đây? Bảy ngày, có lẽ sẽ nhanh hơn.

Mà chờ đến khi Thái hoàng Thái hậu cảm thấy không sai biệt lắm, bà nhất định sẽ phái thân tín vào tự mình xác nhận.

Nhưng hôm nay vì Vệ An tướng quân và Trương Tề Thắng âm thầm giúp đỡ, họ có nước và đồ ăn, nếu đến lúc đó bị phát hiện bọn họ còn sống êm đẹp…

Phùng Tư Nguyên bình tĩnh nhìn thoáng qua Vệ An đang rũ mắt nghiêm túc suy nghĩ.

Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể liên lụy hai vị ân nhân cứu mạng.

Ông đang nghĩ như vậy, lại nghe thấy Vệ An vẫn luôn cau mày bỗng nhiên lên tiếng: [Nếu văn tự bình thường không được, vậy đổi loại khác thế nào?]

Hắn vươn tay khẽ chạm vào bích họa trên vách tường, dùng đầu ngón tay chậm rãi di chuyển theo đường cong của bích họa chốc lát: [Có một loại mật văn nhìn rất tựa hoa văn đồ án, nhưng thật ra rất thích hợp để giấu trong bức bích hoạ này.]

[Nhưng nếu dùng mật văn, lỡ đâu thế nhân thật sự cho rằng đây là hoa văn hoặc không thể lý giải…]

[Đó cũng luôn tốt hơn so với chẳng hề để lại gì.] Phùng Tư Nguyên lập tức vỗ tay: [Cứ làm như vậy đi, Vệ An tướng quân, nhờ ngươi.]

Trì Dư Tuyết đáp được.

Tất cả mật văn chỉ cần hiểu quy luật trong đó, vậy sẽ không còn là bí mật gì nữa.

Không tốn thời gian bao lâu, Trì Dư Tuyết đã đổi hết phần công văn thành mật văn. Mà phiền phức chân chính, đó là phải làm sao mới có thể khắc từng ký tự đó vào trong bích họa mộ thất.

Phải rõ ràng, lại phải không bắt mắt. Nếu là thợ thủ công chuyên nghiệp có lẽ rất dễ dàng làm được, nhưng nơi này không có.

Nơi này chỉ có sử quan.

Vì thế lần đầu tiên trong đời, thứ họ cầm trong tay không hề là bút lông, mà là dao khắc —

Đó còn là Trương Tề Thắng nghĩ mọi cách đưa vào, mà y gần đây thật sự gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Y cũng không hề từ bỏ vì quyết định của nhóm sử quan, vẫn như cũ đang dùng hết toàn lực để giữp lại tính mạng của nhóm sử quan trước khi tất thảy trở nên không thể vãn hồi.

[Trì tướng quân, hai ngày này ta sẽ nghĩ cách sắp xếp tử tù vào hoàng lăng đổi vài vị đại nhân ra ngoài, một khi các đại nhân làm xong chuyện, xin nhất định phải bảo bọn họ phối hợp mau rời khỏi.]

Trì Dư Tuyết cũng không muốn bọn họ cứ như vậy chết đi. Mà sau khi tốn hết nước miếng thuyết phục, nàng rốt cuộc thuyết phục mọi người cùng rời đi sau khi mọi chuyện xong.

Nói thật, việc này thật sự rất khó làm, nhưng may mắn, họ không coi là tứ cố vô thân.

Có thuộc hạ cũ của Vệ tướng quân, công thêm một bộ phận nhỏ ám vệ Tiêu Quý Uyên cố ý lưu lại, dưới sắp xếp đâu vào đấy của Trì Dư Tuyết và Trương Tề Thắng, chẳng sợ Thái hoàng Thái hậu canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ cũng như cũ thành công xé ra một khe hở.

Hết thảy tiến hành đến mức rất suôn sẻ, mà ngày thứ năm bị nhốt vào mộ thất, nhóm sử quan rốt cuộc hoàn thành việc khắc đúng hạn.

[Chư vị, hiện giờ sự tình nếu đã xong, tối nay chúng ta sẽ chuẩn bị rời đi…]

Lời nói được một nửa chợt dừng lại, Trì Dư Tuyết vẫn luôn vội vàng cùng Trương Tề Thắng chuẩn bị treo đầu dê bán thịt chó lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, phần văn bị giấu trong bích họa này, nhiều một số thứ mà nàng chưa nhìn thấy trước đó.

Nàng thấy được tên của mình trong đó.

Không phải Vệ An, mà là Trì Dư Tuyết — cái tên đã sắp bị tất cả mọi người quên đi ấy.

[Ngươi vì sao…] Giọng nàng bỗng nghẹn ngào: [Phùng đại nhân, ngươi sao lại biết?]

Phùng Tư Nguyên không trả lời, ông chỉ cười nhìn nàng, tựa cảm thán nói một câu: [Thật vui khi có thể nhìn thấy ngài một lần nữa, ngài thật sự thay đổi rất nhiều. Xin tướng quân tha thứ sự tự chủ trương của ta nhé, nhưng ta cảm thấy, thế nhân lý nên biết tất thảy những trả giá của ngài. Còn có…]

[Đa tạ tướng quân, đa tạ Trương công công, đa tạ các ngươi để chúng ta có thể được như ước nguyện.]

Giống như khi mới gặp, chỉ là lúc này đây tất cả mọi người đều theo Phùng Tư Nguyên, hành lễ thật sâu với Trì Dư Tuyết.

[… Những sử quan các ngươi sao đều như vậy.]

Cho nên nói, có đôi khi sử quan thật sự rất phiền. Trì Dư Tuyết nhắm mắt lại, giấu đi ướt át trong hốc mắt.

Nhưng có lẽ chính vì như vậy, Tiêu Quý Uyên mới có thể thích Nhạc Yến Bình như thế.

Nàng nghĩ, nàng mới là người hẳn nên phải nói một câu cảm ơn đó.

Bất luận là vì Tiêu Quý Uyên, vì Nhạc Yến Bình, hay là vì chính bản thân nàng.

Đáng tiếc, nàng chưa kịp.

Bộ cũ của nhà họ Vệ liều chết đánh yểm hộ cho họ bỗng nhiên hoảng loạn vọt vào: [Vệ tiểu tướng quân, Thái hoàng Thái hậu đến, ngài nhanh rời đi trước đi, không đi nữa sẽ không kịp mất!]

Nghe vậy, Trì Dư Tuyết tức thì giật thót trong lòng.

Không đúng, Hiền Thuần sao lại đến lúc này! Thi thể tử tù họ chuẩn bị phải chờ tới tối nay mới có thể đưa vào được, giờ nên…

Một tiếng lại một tiếng trầm đục liên tiếp quen thuộc bỗng vang lên phía sau.

Rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng mà trong mấy năm nay, Trì Dư Tuyết gần như đều có thể nghe thấy mỗi ngày — có khi là kẻ địch, có khi là các tướng sĩ, cũng có khi, là chính nàng.

Đây… là âm thanh lưỡi dao cắt qua da thịt.

Trong mắt chợt phóng đại của thị vệ, nàng cứng đờ xoay người, đập vào mắt là một mảnh chói mắt. Màu đỏ sền sệt chảy đầy cả mặt vách tường, từ đây sẽ không còn ai chú ý tới bí mật che giấu trong bích họa nữa.

Mà trong tay thi thể đầy đất ấy, đều nắm chặt một con dao khắc — Trì Dư Tuyết từng dùng, rất sắc bén.

Không thể liên lụy các ngươi. Cho nên, như vậy là được rồi.

Suy cho cùng chúng ta vốn là người phải chết, được như ước nguyện, dù chết vẫn không hối tiếc.

.......

[Đây là sao?]

[Bẩm Thái hoàng Thái hậu, vừa nãy thuộc hạ tiến vào xem xét, phát hiện bọn giặc dùng máu thịt kéo mạng, chưa chết hết. Rồi sau đó mấy người ý đồ cá chết lưới rách, người sắp chết vì mưu cầu một đường sống không từ thủ đoạn, thuộc hạ bất đắc dĩ mới đành phải xử quyết tất cả.]

[Điều tra qua chưa? Có thứ gì không nên xuất hiện không?]

[Đã cẩn thận xem xét qua một lần, vẫn chưa phát hiện.]

[Thế à?]

Thái hoàng Thái hậu cũng không nhìn thị vệ quỳ trên mặt đất. Bà chỉ nhìn màu đỏ tươi khắp thất ấy, sau khi cho thân tín bên người một ánh mắt, xoay người chậm rãi rời đi.

Phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, mà bà trước sau không hề quay đầu lại.

Bà đã không quay đầu được từ lâu rồi.

Núi xanh chôn vùi trung cốt, bút mực ghi nhớ trường sinh.

Hoàng quyền mỉm cười phần mộ hoang, mọi khổ đau, cũng không phụ thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com