Chương 68: Phiên ngoại 1: Nghiêm Sát Thiên
Hạ
Nguyệt Quỳnh ở trên thuyền nôn đến mức thất điên bát đảo, rốt cuộc trước khi Nghiêm Sát nổi giận thì thuyền cũng đến nơi. Khi Nghiêm Sát bế hắn xuống thuyền, hắn một tay ôm lấy cổ Nghiêm Sát, một tay khẽ sờ sờ vành tai y. Trên bờ đã sớm có một đám người chờ sẵn, sau khi bọn họ rời thuyền liền tiền hô hậu ủng để cho Nghiêm Sát nhanh chóng bế người kia về phòng. Đặt Nguyệt Quỳnh lên giường, gương mặt Nghiêm Sát bỗng hiện lên vẻ âm trầm nặng nề.Sắc mặt Nguyệt Quỳnh tái nhợt, khó chịu cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn. Nghiêm Sát nâng hắn dậy, tiếp nhận nước do Đinh Châu bưng đến, uy Nguyệt Quỳnh uống.
"Ọe!" Vừa uống một ngụm, Nguyệt Quỳnh liền nôn ra.
"Mau! Mau gọi thái y!" Trương Huyên Ngọc ngồi bên giường sợ đến mức hô to. Tuy rằng nàng đã sinh hai nhi tử, nhưng chưa từng bị khó chịu như Nguyệt Quỳnh.
Từ Khai Viễn lập tức xuất hiện, bắt mạch cho Nguyệt Quỳnh, sau chốc lát, hắn nói: "Nguyệt chủ tử say sóng trầm trọng, hơn nữa còn có thai cho nên mới khó chịu như vậy. Nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao nữa."
"Quỳnh Quỳnh, có muốn ăn cái gì không?"
"Đúng, U nhi, muốn ăn gì? Cha sai người làm cho con."
Nguyệt Quỳnh suy yếu mở miệng: "Con muốn ăn, lạt áp đầu. . . . . ."
"Không được!" Tiếng hô của ai đó thiếu chút nữa ném nóc nhà đi.
Nguyệt Quỳnh thật sự không hề ăn gì cả, chỉ uống một chút canh xong liền ngủ thiếp đi. Sau đó mọi người di chuyển đến nơi khác thương nghị việc Nguyệt Quỳnh sinh hài tử, ngoại trừ Nghiêm Sát. Y có đi cũng vô dụng, không bằng ở cùng Nguyệt Quỳnh. Bàn tay to lớn không ngừng nhẹ nhàng xoa lên bụng Nguyệt Quỳnh, vẻ mặt Nghiêm Sát bây giờ, dù là Cổ Tất Chi nhìn thấy cũng không muốn quấy rầy y. Tuy rằng bọn họ đều cho rằng Nghiêm Sát không xứng với U nhi, nhưng đã nhiều năm trôi qua, bọn họ cũng đã tiếp nhận một sự thật là hai người ở bên nhau, dù sao Nghiêm Sát cũng thật tâm bảo vệ U nhi, huống chi U nhi lại hoài hài tử của Nghiêm Sát, mà còn là cam tâm tình nguyện chủ động hoài thai.
Hàng năm Nghiêm Sát đều cùng Nguyệt Quỳnh dẫn theo Tiểu Yêu đến Vụ đảo ở một tháng, để dễ phân biệt, ở trên Vụ đảo, Nghiêm Sát là chủ tử, Nguyệt Quỳnh là Nguyệt chủ tử. Vốn Nguyệt Quỳnh muốn cho người khác gọi hắn là công tử, bất quá Nghiêm Sát không đồng ý, y có chút ám ảnh đối với xưng hô "công tử" này. Lần đầu tiên đến Vụ đảo đón người, y đã nghĩ ra mấy trăm biện pháp giáo huấn Nguyệt Quỳnh lớn mật, nhưng vừa lên đảo, nhìn thấy thân ảnh đang khiêu vũ xuất trần tựa tiên tử kia, trong đầu y chỉ còn tồn tại một ý niệm: thao hắn! Hắn thế nhưng dám khiêu vũ trước mặt nhiều người như vậy!
Nhưng y không ngờ rằng, người đang khiêu vũ kia tựa như có hai mắt sau lưng, đột nhiên ngừng vũ xoay người nhìn y. Người nọ không chỉ nhận ra sự xuất hiện của y, còn vội vàng yêu thương nhung nhớ như vậy, làm cho ý niệm thao hắn trong đầu y càng thêm mạnh mẽ. Chút lý trí cuối cùng khiến y nhẫn nhịn vội hành lễ với phụ mẫu Nguyệt Quỳnh, dù máu trong cơ thể y cũng đang không ngừng kêu gào. Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh, kể từ khi y vì hắn mà đoạt lấy thiên hạ, y cũng có được tâm của Nguyệt Quỳnh, việc này còn khiến y hưng phấn hơn so với chuyện đoạt được thiên hạ!
"Bộ dáng ngươi rất giống gấu, không xứng với U nhi."
"Ngươi rất hung dữ, U nhi không áp được ngươi."
"Lúc trước ngươi thế nào mà gặp được U nhi?"
"Ngươi đoạt U nhi về ?! Ngươi thật dã man!"
"Ngươi thế nhưng dám lừa gạt hắn, cho hắn ăn "Phượng đan", khiến cho hắn lấy thân nam tử mà hoài hài tử! Chỉ bằng điểm này, ta sẽ không đồng ý!"
"Ngươi làm cho cánh tay của U nhi bị thương, ngươi không bảo hộ được hắn."
Lục mâu sâu thẳm, mỗi khi Nghiêm Sát đi vào Vụ đảo, y sẽ nhớ đến đêm đó. Phụ mẫu Nguyệt Quỳnh mang vẻ mặt không tán thành, không đồng ý gả Nguyệt Quỳnh cho hắn. Bọn họ là phụ mẫu của Nguyệt Quỳnh, y chẳng thể làm gì cả. Nhưng cho dù bọn họ là phụ mẫu của Nguyệt Quỳnh, bọn họ cũng không có quyền mang Nguyệt Quỳnh từ bên người y đi!
"Nguyệt Quỳnh là thê của ta, là cha của hài tử ta!"
"Ta có thể không cần thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không để Nguyệt Quỳnh ly khai!"
"Nguyệt Quỳnh là thê tử của Nghiêm Sát ta!"
Rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà rống lên với phụ mẫu của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát cũng không biết khi đó y đáng sợ thế nào. Lục mắt thâm trầm thị huyết, thân hình cường tráng to lớn tựa một ngọn núi nhỏ tràn ngập một cỗ bạo khí. Sau này Cổ Tất Chi hồi tưởng lại, nếu khi đó bọn họ cố ý mang U nhi từ bên người Nghiêm Sát đi, đêm đó Nghiêm Sát tuyệt đối sẽ liều mạng mang U nhi theo, mở một đường máu rời khỏi Vụ đảo. Một nam tử như thế, nếu y đối tốt với U nhi, thì sẽ đối tốt cả đời. Cho nên Cổ Tất Chi đồng ý: "Âm la sát" Trương Huyên Ngọc bị Nghiêm Sát làm cho kinh hách cũng không nói được bất kì lời phản đối nào.
Nheo mắt nhìn Nghiêm Sát mang gương mặt âm trầm ngồi bên giường, Nguyệt Quỳnh nhíu nhíu mày. Dọc theo đường đi, hắn luôn cảm thấy dường như Nghiêm Sát có tâm sự, nhưng đến tột cùng là có chuyện gì? Nhìn gương mặt âm trầm đáng sợ của y, khẽ đưa tay sờ lên bàn tay to lớn đang đặt trên bụng hắn, đối phương lập tức ngẩng đầu, dù không còn ngẩn người nữa nhưng vẻ mặt y vẫn âm trầm như trước.
"Nghiêm Sát, lên giường đi." Nguyệt Quỳnh xê dịch vào phía trong giường.
Nghiêm Sát lập tức cởi giày leo lên giường. Sau khi chui vào ổ chăn, y liền một tay ôm lấy Nguyệt Quỳnh, làm cho hắn gối lên vai mình, tay kia thì tiếp tục nhẹ nhàng xoa lên bụng Nguyệt Quỳnh. "Để ta sai người mang dưa muối và cháo cho ngươi ăn."
Nguyệt Quỳnh lắc đầu: "Ngồi thuyền thật lâu, bây giờ ta vẫn cảm thấy thân thể mình không ngừng bay bay. Dựa vào ngươi, liền cảm thấy vững vàng hơn."
Tất cả vẻ âm trầm còn sót lại trên gương mặt Nghiêm sát liền lập tức biến mất, y ôm chặt Nguyệt Quỳnh, cúi đầu đâm lên môi hắn: "Ngủ một lát đi."
Nguyệt Quỳnh lại lắc đầu: "Ngủ không được. Không biết bây giờ Tiểu Yêu đang làm gì. Theo quốc sư ăn vụng, hay là đi theo Mộc thúc và ngoại công đào mộ."
"Tuyệt đối không phải là đang đọc sách." Nghiêm Sát thực hiểu rõ nhi tử của chính mình.
"A: " Nguyệt Quỳnh cười khẽ: "Yên tâm đi mà, nó đi theo Lí Hưu cùng Công Thăng học được không ít học thức. Tuy rằng vẻ ngoài của Tiểu Yêu giống ta, bất quá những điểm khác của nó đều giống ngươi. Ngươi thấy không, nó còn nhỏ tuổi nhưng võ công đã rất cao, sau này nó không làm Hoàng Thượng cũng có thể làm Minh chủ võ lâm."
"Minh chủ võ lâm chẳng hề dễ làm. Chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, liền có thể bị giết." Nghiêm Sát rất không tán thành: "Với khuôn mặt kia của nó, nếu không muốn bị người khác hãm hại, thì liền hảo hảo làm hoàng đế của nó là tốt rồi."
Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng: "Không biết Tiểu Quái sẽ giống ai. Nếu giống ngươi thì tốt, không ai dám khi dễ."
Nghiêm Sát nhíu mày: "Giống ngươi. Cả Tiểu Yêu và Tiểu Quái đều giống ngươi."
Nguyệt Quỳnh lắc đầu: "Vì sao a. Giống ta không tốt. Nếu Tiểu Yêu thật sự là yêu quái, ta nhất định phải bảo nó thay đổi khuôn mặt kia. Nam oa sao lại phải xinh đẹp như vậy làm gì."
Đôi lông mày Nghiêm Sát nhíu chặt, sau một lúc lâu, vẫn là câu kia: "Giống ngươi." Không cần giống y. Nếu có thể lựa chọn, y hy vọng đôi mắt của Tiểu Yêu có thể hoàn toàn giống Nguyệt Quỳnh. Cả đời y luôn bị kẻ khác gọi là tạp chủng, cho dù hiện giờ y đã là quân vương, nhưng cũng vẫn có những kẻ lén mắng y là tạp chủng. Thể hình y rất to lớn, giống như lời nương của Nguyệt Quỳnh nói: rất giống gấu, rất hung dữ, rất xấu.
Trong lòng Nguyệt Quỳnh có chút không thoải mái, đầu khẽ xê dịch về hướng lồng ngực của Nghiêm Sát, ngón tay từng chút từng chút vuốt ve đầu ngón tay thô ráp chai sần của y, hắn mở miệng: "Tiểu Yêu giống ta, ta mong rằng Tiểu Quái có thể giống ngươi. Có một đôi mắt còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch, một thân hình cường tráng như tòa núi nhỏ, rồi cũng sẽ thật dũng mãnh vũ hai thanh đại đồng chuy. Sau này khi ta xuất cung, ngươi không cần phải đi theo, dẫn theo Tiểu Quái là được rồi." Nghiêm Sát cầm tay Nguyệt Quỳnh, ngón tay thô ráp sờ lên, khiến da Nguyệt Quỳnh ẩn ẩn đau. Chỉ có người này mới cảm thấy đôi mắt của y đẹp.
"Trước kia mỗi lần ta thấy ngươi vũ chuy, tâm đều đập thật nhanh thật mạnh. Khi đó ta nghĩ rằng mình đã bị sự dũng mãnh của ngươi hù dọa, hiện giờ nghĩ lại, kỳ thật có lẽ khi đó ta đã bắt đầu để ý đến ngươi. Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy một nam tử nào có thân hình khỏe mạnh cường tráng như ngươi, hai thanh đại đồng chuy ở trong tay ngươi liền trở nên giống như hai cây dùi trống nhỏ bé. Có một lần ta thừa dịp ngươi không ở đó, lén cầm thử đồng chuy của ngươi, ta dùng cả hai tay mà cũng không nhấc lên nổi." Bàn tay to lớn của Nghiêm Sát càng dùng sức ôm chặt lấy Nguyệt Quỳnh, người này cư nhiên lại thích y vũ chuy!
"Ta không thích gương mặt của Cổ U, nam tử sao lại phải xinh đẹp như vậy làm gì. Khi ngươi tức giận, mặt trầm xuống, người khác liền không dám thở mạnh. Lúc ta tức giận, lại chẳng có ai thèm sợ ta. Ai, ta đời này cũng không thể có khí thế như ngươi, thật sự là không cam lòng a. Ngươi nói hai ta đều là nam tử, sao ta lại kém ngươi nhiều như thế a?" Lục mâu của Nghiêm Sát sáng lấp lánh, người này không biết rằng bộ dạng của y thật xấu, ngược lại còn cảm thấy vẻ ngoài của y rất có khí thế!
"Nam nhân a, phải hung dữ một chút. Ngươi xem, Tiểu Yêu chẳng hề sợ ta, nhưng nó lại rất sợ ngươi, làm Hoàng Thượng càng phải hung dữ, trước kia khi cha làm Hoàng Thượng kỳ thật cũng rất hung dữ, chẳng qua khi ở bên ta cùng nương mới có thể hiền lành ôn nhu một chút. Ta thì không hung dữ nổi, chỉ có thể dựa vào giọng nói để tỏ chút khí thế. May mắn là ngươi hung dữ, nếu hai ta đều không đủ hung dữ, nhất định sẽ không quản được Tiểu Yêu, ân, hiện giờ lại sắp có Tiểu Quái, đến lúc đó hai ta nhất định sẽ phải đau đầu."
"Nếu hai người bọn chúng dám chọc ngươi sinh khí, ta sẽ đánh bọn chúng." Nghiêm Sát không chút che dấu sự hung dữ của mình, vừa được "thê tử" khen ngợi nên tâm tình y vô cùng tốt.
Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu cười nói: "Ở trong mắt người khác, ngươi hạ tiện, ngươi rất cường tráng, lại rất hung dữ; nhưng có gì quan trọng chứ? Huống hồ ngươi đã thành thân, Tiểu Yêu cũng đã sáu tuổi, ngươi cũng không định sẽ thú ai nữa, người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng đúng không? Hay là ngươi coi trọng cô nương hay công tử nhà ai, sợ bị nhạc mẫu phản đối?"
Nghiêm Sát bật người, cúi đầu dùng bộ râu nhiều ngày chưa cạo của mình nặng nề đâm lên môi Nguyệt Quỳnh, người này cư nhiên dám cười ha hả bảo y thú người khác! Mãi đến khi Nguyệt Quỳnh khẽ đẩy y, Nghiêm Sát mới buông ra, thô giọng nói: "Gia quy lại thêm một điều, nếu Nguyệt Quỳnh đưa ra chủ ý cho Nghiêm Sát tìm người khác, Nghiêm Sát có quyền đem Nguyệt Quỳnh làm đến vừa lòng mới thôi."
Nguyệt Quỳnh không sợ chết vỗ vỗ bụng: "Ta có Tiểu Quái."
"Vậy chờ sau khi Tiểu Quái ra đời!" Nghiêm Sát nhịn không được, lại đâm lên môi Nguyệt Quỳnh.
Liếm liếm đôi môi đã sưng lên, Nguyệt Quỳnh dặn dò: "Đừng hi vọng Tiểu Quái giống ta nữa. Ta thích Tiểu Quái có một đôi mắt còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch, có một thân hình cường tráng hơn ngọn núi nhỏ, còn muốn Tiểu Quái có thể vũ hai thanh. . . . . ." Những lời tiếp theo đều bị Nghiêm Sát nuốt vào miệng. Nguyệt Quỳnh hé miệng, đầu lưỡi cùng Nghiêm Sát dây dưa, hắn chính là từ trước đến giờ đều chưa từng cảm thấy Nghiêm Sát có chút khó coi nào.
Mấy người đang muốn bước vào phòng nhìn thấy hai người sau bình phong đang môi kề môi, không ngừng dây dưa, bọn họ liền lén lút lui xuống, phân phó người hầu sau một hồi nữa mới đem thức ăn đến. Một vị nữ tử xinh đẹp tuy rằng vẫn không thích "con dâu" Nghiêm Sát này, nhưng nàng cũng bất giác nở nụ cười. Một vị nam tử khác, thân thể trước kia thật không tốt, hiện giờ đã khỏe hơn rất nhiều khẽ cúi đầu nhíu mi, thầm nghĩ hai người này thân thiết cũng không chịu đóng cửa, sau đó hắn tùy tay giúp hai người đóng cửa lại. Còn có một người thì đang thầm nén giận trong lòng, thật hâm mộ Quỳnh Quỳnh cùng Nghiêm Sát a.
Qua hồi lâu, trong phòng truyền ra giọng nói buồn ngủ của một người: "Nghiêm Sát, ngươi nói chúng ta có nên thay đổi gương mặt của Tiểu Yêu hay không? Khuôn mặt kia của nó sẽ đưa đến tai họa."
"Không cần. Nó đi theo quốc sư, nếu còn có thể bị người khác gây họa, ta liền bới lông lột da quốc sư."
"Việc đó và quốc sư có lien quan gì với nhau?"
"Ta để cho Tiểu Yêu đi theo hắn là muốn rằng sau này Tiểu Yêu sẽ gây họa cho người khác, không phải để cho người khác gây họa cho nó."
"Này. . . . . . Được rồi. Bất quá ta vẫn cảm thấy nam oa lớn lên cần gì phải xinh đẹp như vậy."
"Tiểu Yêu trưởng thành, ta liền biết được dáng vẻ trước kia của ngươi."
"A? Vậy không bằng ngươi để cho ta ăn giải dược."
"Không được! Ngươi muốn hồng hạnh xuất tường sao ?!"
"Nghiêm Sát!" Thật là oan uổng to lớn!
"Ngô! Ân. . . . . . A!. . . . . ."
Ngày mười tháng tám năm thứ bảy triều đại Xương Hoành, Tiểu Quái hành hạ cha nó hơn tám tháng rốt cuộc cũng từ trong bụng cha nó chui ra. Nghiêm Tiểu Quái còn hành hạ cha nó dữ hơn cả huynh trưởng Nghiêm Tiểu Yêu, từ khi nó bắt đầu có thể cử động, nó liền mỗi ngày ở trong bụng cha nó phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm, một khắc cũng không được an bình. Nghiêm Sát mỗi ngày đều hận không thể lấy nó ra từ trong bụng Nguyệt Quỳnh mà hung hăng đánh mông cái. Tiểu tử này gần đến giờ ra đời cũng không chịu để cho cha mình sống khá giả. Nguyệt Quỳnh đã đau đớn bốn canh giờ, hài tử vẫn không có ý muốn chui ra, khiến cho Nghiêm Sát gấp đến mức đôi lục mắt của y đã sớm ngập tràn tức giận.
"Không cần, không được động dao. . . . . ." Đau đớn đến mức khuôn mặt chẳng còn chút huyết sắc, Nguyệt Quỳnh chôn mình trong lòng Nghiêm Sát liên tục lắc đầu, hắn sợ đau. Con dao trong tay Từ Khai Viễn chẳng thể hạ xuống cũng chẳng thể cất đi, nếu hài tử vẫn không chịu chui ra, phụ tử hai người sẽ gặp nguy hiểm.
"Tên hỗn tiểu tử ngươi! Nhanh chui ra mau!" Nghiêm Sát gấp đến mức rống to với hài tử vẫn còn trong bụng Nguyệt Quỳnh, khiến cho những người đứng bên ngoài chờ càng thêm nóng nảy sốt ruột.
Khi Nguyệt Quỳnh mang thai đến tháng thứ năm, Nghiêm Sát chợt nghe theo ý kiến của nhóm thái y đưa ra sau khi thương nghị, mỗi ngày đều lấy ngón tay mở rộng hậu huyệt của Nguyệt Quỳnh, để hắn khi sinh sẽ dễ dàng hơn. Tuy rằng mỗi ngày sau khi mở rộng hậu huyệt xong, y đều phải tự mình chạy đi dập hỏa, không thể làm cho Nguyệt Quỳnh ngày ngày động tình, nhưng khi thật sự không nhịn được nữa, chủ yếu là lúc cả hai người đều không nhịn được, y chỉ xoa xoa củ cà rốt của Nguyệt Quỳnh, còn Nguyệt Quỳnh thì kéo kéo cây củ cải của y. Nhưng nào ngờ được, tên xú tiểu tử này cư nhiên lại không chịu chui ra!
"A! Vù vù vù vù. . . . . ." Nguyệt Quỳnh lại không nhịn được mà kêu lên, hắn cảm thấy có vật gì đó đang di chuyển xuống dưới, liền vội vàng kéo lấy vạt áo của Nghiêm Sát: "Mau, mau, Tiểu, Tiểu Quái hình như, muốn. . . . . ."
"Khai Viễn!"
Từ Khai Viễn vội vàng cất dao đi, một tay đặt lên bụng Nguyệt Quỳnh xoa ấn lên xuống.
"A ──!" Nguyệt Quỳnh lấy ba mươi hai tuổi sinh sản dùng hết toàn bộ khí lực của mình, khi hắn cảm thấy ngón tay đang nắm chặt vạt áo của Nghiêm Sát dường như sắp bị nghiền nát, thân thể truyền đến một trận đau nhức, đau đến trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen. Chợt nghe thấy một tiếng khóc trẻ con hận không thể ném nóc nhà đi vang vọng khắp phòng, những người chờ đợi bên ngoài bắt đầu hoan hô: "Sinh rồi! Rốt cuộc cũng sinh rồi!"
"Oa a. . . . . . Oa a. . . . . ." Nghiêm Sát giơ tay lên, chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đánh lên mông tiểu tử kia vài cái, cư nhiên dám hành hạ cha con như vậy! Từ Khai Viễn nén cười, tay chân lưu loát tẩy rửa thân thể bé xíu của tiểu oa nhi. Nguyệt Quỳnh sắp ngất xỉu cố chống đỡ một hơi cuối cùng, nói: "Cho ta nhìn một cái." Nghiêm Sát vẫn không đi ôm hài tử như trước kia, Từ Khai Viễn nhanh chóng ôm tiểu oa nhi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh. Vừa nhìn thấy bộ dáng của hài tử, Nguyệt Quỳnh liền nở nụ cười. Tuy rằng vẫn còn nhiều nếp nhăn, đường nét cùng ngũ quan chưa hiển thị rõ ràng, bất quá hắn vẫn nhìn ra được tiểu oa nhi này giống Nghiêm Sát.
Nhẹ nhàng thở phào trong lòng, thân thể Nguyệt Quỳnh liền trở nên mềm nhũn, hôn mê.
"Nguyệt Quỳnh!"
"Chủ tử, Nguyệt chủ tử chỉ là quá mệt mỏi ! Ngài đừng nóng vội a!"
Trong phòng trở nên rối loạn, Nghiêm Sát không cho người khác nhìn thấy thân thể của Nguyệt Quỳnh, cho nên chỉ có Từ Khai Viễn ở đây. Vừa nghe Nguyệt Quỳnh hôn mê, Cổ Tất Chi lòng nóng như lửa đốt đi vào mang tôn tử bế ra trước, Từ Khai Viễn rốt cuộc cũng rảnh tay vội vàng thoa dược cho Nguyệt Quỳnh. Hồng Hỉ Hồng Thái bưng nước ấm đi vào, sau đó liền cùng Từ Khai Viễn bị người đuổi ra ngoài. Kẻ luôn đậm mùi dấm chua kia muốn tự mình lau người, thay y phục cho Nguyệt Quỳnh.
Phiêu mắt nhìn người đang nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận chăm sóc nhi tử của mình phía sau bình phong, Cổ Tất Chi cười cười gật đầu, trong mắt Trương Huyên Ngọc đang bế tiểu oa nhi chợt dâng lên vài giọt lệ, con gấu này tựa hồ cũng không tồi.
Hai tay nắm lấy tay phải của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát ngồi chồm hỗm bên giường lẳng lặng nhìn người đang mê man ngủ. Bộ râu thô cứng đâm lên tay Nguyệt Quỳnh tạo thành những điểm đỏ, sau khi phát hiện y liền buông tay Nguyệt Quỳnh ra, ngồi xuống trên giường. Là một nam hài, y lại có thêm nhi tử. Tuy rằng vẫn chưa biết đôi mắt của Tiểu Quái giống ai, bất quá cái mũi của Tiểu Quái giống Nguyệt Quỳnh. Không hề để tâm đến dáng vẻ của mình, chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho người nào đó, Nghiêm Sát vẫn thật hy vọng Tiểu Quái có thể giống Nguyệt Quỳnh.
"Nghiêm Mặc."
Nghiêm Mặc lập tức đẩy cửa mà vào.
"Viết thư cho Lí Hưu, mệnh Lễ bộ chuẩn bị tiệc mừng đầy tháng cho Đức Thắng vương."
"Hoàng Thượng, vừa nãy Cổ quân hầu phái người đến nói, muốn ở trên đảo uống rược mừng đầy tháng của tiểu vương gia."
"Vậy không cần gửi thư đến kinh thành nữa. Đợi sau khi thương thể của quân hầu lành lại, liền khởi hành quay về kinh."
"Vâng."
Nghe được Nghiêm Mặc đóng cửa, Nghiêm Sát nâng đầu Nguyệt Quỳnh lên, đặt mái tóc sau đầu hắn sang một bên, để cho hắn ngủ thoải mái hơn. Tối nay y không ngủ được, y lại có một hài tử do Nguyệt Quỳnh sinh cho y.
Mở mắt ra, nhìn thấy một người ở bên giường đang lặng yên nhìn mình, Nguyệt Quỳnh cười cười với y, tiếp theo hắn được nâng dậy, tựa người vào lồng ngực vững chãi của người nọ.
"Tiến vào."
Cửa mở, Hồng Hỉ Hồng Thái nâng khay đi vào. Uống một chén nước lớn, lại uống hết một chén dược lớn, cuối cùng còn uống thêm một chén canh gà lớn cộng thêm nửa bát cháo hi thước, Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi: "Còn muốn uống canh gà."
Hồng Hỉ lập tức đi ra ngoài múc canh gà.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Hồng Thái lập tức nói: "Thiếu gia, ngài ngủ hai ngày."
Nghe ra nỗi bất an trong lời nói của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh giương mắt, hai ngày nay người này cũng chưa ngủ đi. Hắn cười cười: "Trách không được lại đói như vậy, nguyên lai đã hai ngày không ăn uống gì."
Trong lúc nói chuyện, Hồng Hỉ đã bưng canh gà đến. Nguyệt Quỳnh uống xong, sau đó liếm liếm môi, sờ sờ bụng: "No rồi."
Nghiêm Sát uy Nguyệt Quỳnh uống nước xong, lại lấy bột đánh răng đến để cho hắn súc miệng. Hồng Hỉ Hồng Thái im lặng lui ra, đã theo Hoàng Thượng lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết rõ khi nào nên lưu khi nào nên lui.
"Ta bôi dược cho ngươi."
"Ân."
Để Nghiêm Sát đặt hắn nằm xuống, xoay người hắn lại, cởi tiết khố, Nguyệt Quỳnh chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, bất mãn nói: "Nghiêm Sát, ta mới nhớ lại. Khi hoài Tiểu Yêu, ngươi không nói cho ta biết, ta vẫn nghĩ mình bị béo lên. Nghĩ thầm rằng nếu thành đại phì trư thì ta làm sao khiêu vũ đây, mỗi ngày đều muốn làm cho cái bụng mang thai của mình xẹp xuống. Ngươi nói xem khi đó nguy hiểm bao nhiêu?"
Nghiêm Sát cẩn thận bôi dược cho Nguyệt Quỳnh, cũng bất mãn nói: "Khi đó Khai Viễn đã nói ngươi không thể khiêu vũ, ngươi cư nhiên còn dám đứng trong dục dũng mà nhấc chân!"
"Ta lúc đó đã cho rằng ta chỉ béo lên thôi. Ngươi không thể trách ta. Hơn nữa khi đó ngươi còn suýt đánh Hồng Hỉ Hồng Thái!"
"Ta bảo hai người bọn họ bảo hộ ngươi, bọn họ thế nhưng để ngươi suýt chút nữa té ngã, khiến hài tử của ta bị mất đi, ta không chỉ đánh bọn họ, ta còn muốn bới lông lột da bọn họ!"
"Hồng Hỉ Hồng Thái là người nhà của ta, không cho ngươi đánh bọn họ. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết ta có Tiểu Yêu, ta cũng sẽ không tập nhấc chân. Sau này không cho ngươi khi dễ Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nữa!"
Nghiêm Sát thầm hừ lạnh trong lòng, y cũng không phải là chưa từng đánh. Không làm tốt chuyện mà y giao cho, hai roi kia đã là nhẹ rồi. Nguyệt Quỳnh có thể xem bọn họ là người nhà, chỉ cần bọn họ không có tâm tư gì khác với Nguyệt Quỳnh, y sẽ không phản đối.
Tiểu Quái mới sinh nặng hơn Tiểu Yêu ước chừng hai cân, thương thế của Nguyệt Quỳnh lúc này cũng càng nghiêm trọng hơn lần đầu tiên. Trong trong ngoài ngoài đều là dược phẩm tốt nhất, đem ruột dê nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể của Nguyệt Quỳnh, nhìn thấy người nọ đau đến mức sắc mặt liền trở nên trắng bệch, Nghiêm Sát liền cảm thấy y lúc ấy nên đánh Tiểu Quái một cái thật mạnh. (tác giả: ngươi đánh được sao)
"Nghiêm Sát: " Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Cùng ta ngủ tiếp đi."
Nghiêm Sát cởi hài cùng xiêm y, tiến vào ổ chăn, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nằm úp sấp, Nghiêm Sát làm cho hắn tựa vào lồng ngực mình để ngủ ngon hơn một chút. Nheo mắt, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Nếu khi đó ta không gặp được ngươi, không biết ta hiện giờ sẽ như thế nào?"
"Ân?"
"Ngươi sẽ gặp được ta. Không được suy nghĩ miên man!"
"Nếu ta khi đó đói đến hôn mê, không có khí lực đuổi theo bánh bao, ngươi còn có thể khiêng ta trở về hay không?"
"Ngươi muốn nghe hay không?"
"Muốn."
"Ta sẽ. Ngủ đi."
"Ân, ngủ."
Ngón tay quấn lấy lọn tóc của Nguyệt Quỳnh, đôi lục mâu của Nghiêm Sát trở nên u ám, Nguyệt Quỳnh đã được lão thiên gia an bài hảo hảo đưa cho y từ sớm, sao y lại có thể không gặp được hắn? Cho dù Nguyệt Quỳnh không đuổi theo bánh bao của y, y cũng sẽ vào một thời điểm khác mà gặp được Nguyệt Quỳnh, sau đó sẽ khiêng hắn về. Khi đó bọn người Công Thăng cũng không hiểu được vì sao y lại "khiêng" một Nguyệt Quỳnh chẳng làm được gì cả trở về.
Nguyệt Quỳnh không biết thu dọn đệm chăn, y sẽ thu dọn; Nguyệt Quỳnh không biết nhóm lửa nấu cơm, y sẽ làm; Nguyệt Quỳnh không biết giặt y phục, y sẽ giặt; Nguyệt Quỳnh mỗi bữa đều để thừa cơm, y sẽ ăn. Y khiêng Nguyệt Quỳnh về không phải để làm người hầu, mà là để cho hắn làm lão bà. Y sẽ không thú một người sợ y, đời này y không hề có ý niệm thú thê trong đầu, nhưng sau khi Nguyệt Quỳnh va vào lòng y, y liền đổi chủ ý.
Người trong long đã ngủ thiếp đi, Nghiêm Sát cũng nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện tình cảnh ngày ấy —— đôi mắt của ngươi thật là đẹp . . . . . . còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch nữa.
Ngày hai mươi ba tháng mười một năm thứ bảy triêu đại Xương Hoành, Lệ Uy đế rời khỏi kinh thành đã tám tháng mang theo quân hầu quay trở về kinh thành. Thái tử Nghiêm Tiểu Yêu không làm cho y thất vọng, trong tám tháng y không ở đó, Lệ quốc vẫn phồn vinh hưng thịnh như trước. Chẳng qua việc khiến người trong thiên hạ khiếp sợ chính là, Hoàng Thượng lần này cải trang đi tuần trở về thế nhưng lại dẫn theo một tiểu oa nhi ba tháng tuổi. Trong triều, trong kinh thành đều sôi trào. Hoàng Thượng không phải đã nói cả đời này cũng không nạp tần phi sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng rốt cuộc cũng không chịu nổi tịch mịch? Hơn nữa Hoàng Thượng tốt xấu gì cũng là vua của một nước, thái tử tên là Nghiêm Tiểu Yêu cũng thôi đi, khi đó Hoàng Thượng vẫn là Lệ Vương, thô bỉ một chút mọi người cũng đều lý giải được. Nhưng Nhị hoàng tử này cư nhiên lại tên là Nghiêm Tiểu Quái, Hoàng Thượng thế nào cũng phải tạo thành một đôi tiểu yêu quái mới chịu sao?
Khi đang lắc đầu Hoàng Thượng đặt tên thật thô bỉ, mọi người đều phải chờ trái đợi Lệ Uy đế nạp phi, chờ xem dáng vẻ của tân phi, đợi xem phản ứng của quân hầu. Nhưng là, đợi đến khi tiệc đầy tháng của tiểu oa nhi vừa sinh ra đã được phong làm Đức Thắng vương trôi qua hơn một tháng, cũng không thấy Hoàng Thượng có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tiểu oa nhi này không phải là nhi tử của Hoàng Thượng, là trên đường nhặt được sao? Nhưng không đúng a.
Những kẻ từng nhìn thấy Đức Thắng vương không ai có thể hoài nghi nó không phải là nhi tử của Hoàng Thượng. Nhìn xem đôi mắt kia, lục mâu sâu thẳm giống con sói con; xem thân hình kia, bốn tháng còn cường tráng khỏe mạnh hơn tiểu oa nhi bảy tháng của nhà người khác; xem khuôn mặt kia, tuy rằng đẹp hơn Hoàng Thượng cả trăm lần, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra được những nét của Hoàng Thượng, nhất là miệng và lổ tai; xem giọng nói kia, vừa khóc liền có thể ném nóc nhà bay đi. . . . . Không cần hoài nghi, tuyệt đối là nhi tử của Hoàng Thượng.
Nhưng phản ứng của quân hầu cũng quá không bình thường đi. Hoàng Thượng đã có con riêng, thế nhưng hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cả ngày cười ha hả ôm Đức Thắng vương chơi đùa? Ngẫm lại Hoàng Thượng cũng quá quá đáng, luôn miệng nói quân hầu là thê của mình, thế mà lại cùng nữ nhân khác sinh một hài tử không đủ, còn cách sáu năm lại sinh một đứa. Ai, mọi người thổn thức, ai bảo quân hầu là nam, không sinh được hài tử a? Rất nhiều người đoán tới đoán lui, nghĩ thầm không biết quân hầu đã vì hai nhi tử không phải do mình sinh ra này khóc bao nhiêu đêm, rơi bao nhiêu lệ a.
Nguyệt Quỳnh khóc, nhưng không phải bởi vì "con riêng" của Nghiêm Sát. Lần này hắn bị thương quá nặng, Nghiêm Sát mệnh lệnh hắn trong vòng một năm không được khiêu vũ, không được ăn lạt áp đầu, không được uống rượu hoa quế, không được uống rượu gạo, không được ăn lẩu, không được. . . . . . Cuộc sống như thế này làm sao mà sống được a. Nguyệt Quỳnh kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, ngay cả người nhà của hắn – Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đều thực quá đáng mà đứng về phía Nghiêm Sát, quản hắn rất chặt chẽ.
"Cha, phụ hoàng không cho cha ăn lạt áp đầu mà."
Tại một góc hẻo lánh trong hoàng cung, Nghiêm Tiểu Yêu khó xử cầm lạt áp đầu trong tay.
"Cha chỉ ăn một cái." Nguyệt Quỳnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào bao vải dầu trong tay nhi tử, bên trong có ít nhất ba mươi cái lạt áp đầu đó nha!
"Không được, nếu bị phụ hoàng biết được, con sẽ bị phạt chép sách." Nghiêm Tiểu Yêu nhẫn tâm lắc đầu, từ sau khi có đệ đệ, cuộc sống của nó cực kỳ thoải mái, phụ hoàng không rảnh quản nó nữa. Quả nhiên lấy trái cây kia cho cha ăn là việc chính xác.
"Tiểu Yêu. . . . . ." Nguyệt Quỳnh nước mắt lưng tròng.
Không được. Không nói nên lời cự tuyệt, Nghiêm Tiểu Yêu thở dài, xé một miếng thịt nhỏ đút cho cha: "Chỉ có thể ăn bấy nhiêu thôi. Phụ hoàng nói cha không được ăn cay."
"Cho ... một miếng nữa đi." Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, hắn rất muốn ăn a.
Nghiêm Tiểu Yêu nhẫn tâm lắc đầu: "Không được, lỡ như bị phụ hoàng phát hiện thì con sẽ phải chép sách. Cha, con đi tìm lão tổ, chờ đến lúc cha có thể ăn được, con sẽ đi ngự thiện phòng trộm về cho cha mà."
"Con đã hứa rồi nha!" Nguyệt Quỳnh lập tức thu hồi vẻ đáng thương.
"Ân. Con đã hứa." Khiêng bao vải dầu lên, Nghiêm Tiểu Yêu cắn một cái lạt áp đầu, nhảy ra cửa sổ. Nguyệt Quỳnh liếm liếm môi, thực muốn ăn a.
Thời tiết vô cùng lạnh mà Nghiêm Tiểu Yêu chỉ mặc một chiếc áo bông chạy nhảy trên nóc nhà, sau khi đến ngự thư phòng, nó liền từ nóc nhà nhảy xuống. Đám người hầu sớm đã quen với vị thái tử gia thích đạp lên ngói nhà mà đi này nên đối với việc nó từ trên trời nhảy xuống cũng trấn định dị thường.
"Hoàng Thượng, thái tử điện hạ đến."
Nghiêm Sát đang phê tấu chương ngẩng đầu lên, sau khi đưa mắt nhìn nhi tử đang cắn lạt áp đầu, y liền rót chén trà cho nhi tử của mình.
"Phụ hoàng, cha muốn ăn lạt áp đầu, con không từ chối được, nên đã cho cha ăn một miệng nhỏ, chắc là không sao chứ ạ." Nghiêm Tiểu Yêu làm chuyện sai lầm nên trong lòng không yên, liền chạy tới hỏi phụ hoàng của nó.
Nghiêm Sát nhíu mi: "Một miếng cỡ nào?"
Nghiêm Tiểu Yêu xé một miếng thịt xuống: "Lớn như này."
May mắn, không nhiều lắm. "Không được cho cha con ăn nữa."
Thấy phụ hoàng không có trách cứ, Nghiêm Tiểu Yêu an tâm: "Sẽ không. Chờ khi cha có thể ăn được, con mới cho cha ăn nữa."
Thấy cách ăn mặc của Nghiêm Tiểu Yêu như sắp đi ra ngoài, Nghiêm Sát nhíu mày: "Muốn đi đâu?"
Nghiêm Tiểu Yêu rất thản nhiên nói: "Hôm nay lão tổ cùng Mộc thúc bắt đầu dạy con học độc dược." "Lão tổ" trong miệng nó chính là ngoại công Trương Thiên Vũ của Nguyệt Quỳnh.
Nghiêm Sát không muốn nhi tử học mấy trò xiếc giang hồ này, bất quá sau khi nhìn gương mặt của nó, y cũng không phản đối. "Phụ hoàng mặc kệ con học cái gì, nhưng con là thái tử, thứ gì nên học thì không thể không học."
"Con đã biết." Nghiêm Tiểu Yêu vừa bắt đầu cắn cái lạt áp đầu thứ tư, vừa nói: "Phụ hoàng, không có chuyện gì thì con đi đây."
"Uống chén trà này rồi đi." Nghiêm Sát đưa chén trà qua. Nghiêm Tiểu Yêu tiến lên uống hết, rồi đưa tay chùi chùi miệng: "Con đi đây." Sau đó liền khiêng bao vải dầu của mình mà chạy đi.
Qua ước chừng nửa canh giờ.
"Hoàng Thượng, quân hầu đến đây."
Nghiêm Sát buông bút, người vừa tiến vào mặc rất kín, trong long ôm Nghiêm Tiểu Quái cũng mặc rất kín, nói với y: "Nghiêm Sát, ta cùng Hồng Hỉ Hồng Thái đi đến chỗ Hoa Chước, ngươi trông Tiểu Quái nha."
"Nói Hoa Chước tiến cung đi, hôm nay gió quá lớn." Thời tiết tháng mười hai, kinh thành đã là mùa đông.
"Ta muốn đi dạo phố, mua sắm. Ta mặc rất nhiều y phục, sẽ không bị lạnh đâu." Nguyệt Quỳnh đi qua, đặt nhi tử lên ghế nằm trong ngự thư phòng: "Ngươi không cần đi theo ta, ta sẽ trở về dùng bữa tối." Hắn nào dám để cho Nghiêm Sát "ăn một mình", trừ phi hắn không muốn sống nữa.
"Mang thị vệ theo." Y cũng không yên tâm để hắn chỉ mang theo Hồng Hỉ Hồng Thái xuất cung. "Biết. Ta đi đây." Nguyệt Quỳnh mặc kín đến mức chỉ để lộ ra một đôi mắt to thật đẹp khẽ vẫy vẫy tay, vui tươi hớn hở rời đi.
Nghiêm Sát đưa mắt nhìn nhi tử thứ hai đang nằm trên ghế dài ngủ say, về việc uống sữa hổ rồi ngủ, Nghiêm Tiểu Quái hoàn toàn giống với huynh trưởng Nghiêm Tiểu Yêu, đều có thể ăn có thể ngủ. Lại cầm lấy bút, Nghiêm Sát tiếp tục phê duyệt tấu chương, y không biết việc này có cái gì vất vả, giang sơn được củng cố, cuộc sống của y cùng nguyệt quỳnh mới có thể thoải mái bình yên. Chờ Nguyệt Quỳnh hoàn toàn bình phục, y phải hung hăng làm một hồi, y sắp bị nghẹn chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com