Chương 79
"Ư ư, vú còn căng quá, Tiểu Thác...... Ưm, anh khó chịu, muốn......"
"Muốn gì thì phải nói chứ, lại quên rồi à?" Giang Thác cười ranh mãnh, nhắc nhở Hứa Lan Ý tuân thủ tình thú giữa hai người.
"Muốn Tiểu Thác...... Ưm...... bú vú dâm của mẹ, vú sắp tràn sữa rồi, hức hức!"
Nói xong Hứa Lan Ý xấu hổ khóc nấc.
Mặc dù hai người đã không còn mối quan hệ đó, thân phận thật sự của Hứa Lan Ý cũng không phải tình nhân của gã đàn ông kia, nhưng Giang Thác vẫn thích gọi anh là mẹ kế trên giường, đồng thời còn bắt Hứa Lan Ý dùng thân phận này chơi trò tình thú với mình, lần nào cũng kích động đến nỗi chịch anh thêm mấy lần.
Mới đầu Hứa Lan Ý còn ngại không chịu gọi, cho đến một lần nọ bị ép thỏa hiệp, phát hiện chồng trẻ của mình nghe thấy từ này sẽ trở nên dũng mãnh lạ thường, thế là anh chẳng còn e dè gì nữa.
Chẳng phải chỉ xấu hổ một lát thôi sao, đâu đáng là gì so với sự sảng khoái khi được dương vật cứng như kim cương của nam sinh cấp ba chịch khóc.
"Chậc chậc, mẹ kế đúng là dâm đãng mà!" Giang Thác ngồi dậy mút núm vú chảy đầy sữa tươi của mẹ kế, bú ừng ực đến khi no căng bụng, "Có thai với con trai mình mà còn lẳng lơ như vậy! Thật muốn cắn nát vú anh rồi bú cạn sữa luôn!"
"A a a!!" Động tác của thiếu niên kéo theo dương vật trong cơ thể đâm Hứa Lan Ý trợn trắng mắt, nước dâm lập tức tuôn ra vì cực khoái, bụng bầu to tròn liên tục cọ xát vào người chồng trẻ nhà mình.
"A ưm! Sướng quá! Cho ông xã bú thêm nè...... Ư a, hút cạn..... cũng không sao! Ưm a phía dưới lại sắp phun nước rồi!"
"Hút hết sữa thì sau này em bé lấy gì bú?"
"Ưm, sau này...... sẽ có nữa mà, giờ anh...... chỉ muốn cho Tiểu Thác bú thôi...... A!"
"Đệt." Giang Thác kích động bóp bầu vú còn lại chưa được bú của Hứa Lan Ý, lỗ sữa lập tức phun sữa ồ ạt. Nghe từ "cho bú" này có cảm giác như mình thật sự là con trai anh, dương vật trong lỗ nhỏ càng cứng hơn, giã miệng tử cung mềm rục, chỉ hận không thể nói thêm mấy câu tục tĩu "Vú mẹ thơm quá, đít vừa mềm vừa chịch sướng nữa".
Đã bốn tháng trôi qua từ lúc nghe Du Trì nói rõ chuyện thời đại học của Hứa Lan Ý, sau đó còn đích thân xác nhận mình là người đàn ông duy nhất của anh, nhưng Giang Thác vẫn cảm thấy rất khó tin. Rõ ràng anh chỉ có một người đàn ông là mình mà sao lại dâm đãng thế chứ?! Hơn nữa lần đầu tiên họ quan hệ tình dục, Hứa Lan Ý đã trêu chọc hắn rất giỏi, lúc đó hắn còn tưởng chắc người này đã bị chơi nát nên mới biết cách quyến rũ đàn ông như vậy!
Ai ngờ anh cũng là chim non như hắn! Hai người cứ thế mơ hồ trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Đến giờ Giang Thác vẫn bị vận may này làm đầu óc choáng váng.
"Mai mốt sinh phải để dành sữa cho em bé, giờ mẹ kế phải cho con bú nhiều vào."
"Ừ...... Cho Tiểu Thác hết...... A ưm, bú mẹ mạnh nữa đi!"
"Bé dâm!"
Giang Thác cắn mạnh núm vú đỏ bừng của Hứa Lan Ý rồi lần lượt bú cả hai vú. Vì từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, cũng chưa từng được sữa mẹ nuôi dưỡng nên thiếu niên rất mê hương vị sữa tươi. Từ khi Hứa Lan Ý có sữa, hắn thường xuyên ngậm núm vú anh không chịu nhả, qua hôm sau núm vú sẽ nở to gấp mấy lần. Trước đây sữa của Hứa Lan Ý khá ít, sau khi bị hắn bú cả đêm thì thật lâu sau vẫn chưa có lại. Chẳng biết có phải nhờ thực đơn lợi sữa của Tạ Tri Ly hay không mà tháng này sữa của Hứa Lan Ý hết sức dồi dào, vú cũng nở to, lúc ở trường Giang Thác luôn tơ tưởng đến cặp vú căng mẩy của Hứa Lan Ý. Mặc dù không to bằng phụ nữ nhưng mọc trên người anh lại gợi cảm không chịu nổi.
"A a! Nhẹ thôi...... Núm vú bị cắn đau quá..... Đừng bóp, vú đỏ lên rồi! A ưm!"
Hứa Lan Ý khỏi cần nghĩ cũng biết bị hắn mút cắn xoa bóp như vậy nhất định ngày mai ngực mình sẽ bầm tím, hơn nữa lúc chạm vào sẽ đau nhói, còn khó chịu hơn cả lúc tức sữa.
"Bú nhẹ sao có thể thỏa mãn mẹ kế dâm đãng của con được." Giang Thác cười ranh mãnh rồi xoa nắn cặp vú mềm mại của Hứa Lan Ý, dương vật cứng ngắc thọc vào miệng tử cung, đâm rút trong khoang sinh sản gần như không có một khe hở.
"A a a! Tiểu Thác...... Bụng, đừng, đừng chọc em bé...... bằng chim bự!"
Hứa Lan Ý phát ra một tiếng rên cao vút, chim nhỏ phía trước vừa bắn chưa bao lâu lại sung sướng rỉ ra tinh dịch, rõ ràng là đã nghiện còn ngại.
"Không chịch khoang sinh sản thì làm sao thỏa mãn anh được? Giờ thì nói không muốn, lát nữa vừa khóc vừa năn nỉ em chịch tử cung cho xem." Giang Thác hiểu rất rõ bản tính dâm đãng của Hứa Lan Ý, không chịch đã đời thì hắn không thể rời khỏi chiếc sofa này!
Bụng bầu trĩu nặng bị kẹp giữa hai người, Giang Thác bú sữa cũng không chậm trễ chịch thai phu hứng tình nhà mình, mỗi lần dương vật đều thọc sâu vào khoang sinh sản mới thôi. Trước đây họ từng hỏi một bác sĩ am hiểu về vấn đề này, trước khi omega sinh con khoang sinh sản sẽ mở ra một nửa, cắm vào không có vấn đề gì mà còn giúp dễ sinh hơn.
Nhưng bào thai của Hứa Lan Ý nằm phía dưới, bụng lại to, dương vật Giang Thác vừa dài vừa bự, cảm giác như sắp đâm thủng anh.
"Không được, lại sắp...... Tiểu Thác đừng ăn hiếp anh nữa mà, huhu....."
Hứa Lan Ý vừa nức nở xin tha vừa ôm đầu thiếu niên trước ngực mình rồi khó chịu vò tóc đối phương, tóc đầu đinh lởm chởm đâm vào lòng bàn tay hơi nhám nhưng rất thoải mái.
Giờ tóc Giang Thác chỉ dài hơn bốn tháng trước chút xíu, nguyên nhân là Hứa Lan Ý không cho hắn để tóc dài hơn, mỗi lần mọc ra đều bị xách đi cạo. Nhất là khi anh nghe Tạ Tri Ly nói Giang Thác bị cháy tóc vì cứu mình, sau đó buộc lòng phải cạo đầu, anh cảm thấy kiểu tóc này càng có ý nghĩa hơn. Mặc dù người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân hết sức oai phong, còn bạn trai nhỏ của mình làm anh hùng cứu mỹ nhân lại bị trụi tóc, tráng niên hói sớm......
Mới đầu Giang Thác không hiểu tại sao Hứa Lan Ý lại thích kiểu tóc "chó gặm" này, nhưng nhìn lâu ngày cũng cảm thấy mình đẹp trai hơn. Lúc mới đổi kiểu tóc về trường, số nữ sinh nhìn trộm hắn cũng tăng lên thấy rõ.
Tay Hứa Lan Ý dời từ tóc xuống lưng Giang Thác, đầu ngón tay đột nhiên chạm trúng một chỗ thịt mềm, đó là da non mọc ra sau khi bị bỏng, dù đã qua mấy tháng nhưng vẫn để lại dấu vết, xúc cảm khi sờ cũng không giống nhau lắm, lần trước Hứa Lan Ý còn nhịn không được liếm chỗ đó.
"Ưm." Giang Thác thở dốc, vùng da non kia mọc rất chậm, giờ chạm vào vẫn hơi ngứa, mỗi lần bị Hứa Lan Ý sờ sẽ giật nảy mình, dương vật cũng lắc mạnh, đâm vào lớp màng mỏng trên tử cung.
"A a ——!" Hứa Lan Ý bị đâm làm tử cung co rúm, kẹp chặt dương vật đỏ rực rồi phun nước, Giang Thác đã nhẫn nhịn cả tháng cũng không chịu nổi sự kích thích này nên bắn ra tinh dịch tanh nồng.
Hai người nằm trên sofa ôm hôn đắm đuối một lúc lâu mới thoả mãn đi nấu bữa tối. Sau khi nhiệm vụ làm gián điệp của Hứa Lan Ý kết thúc, anh chuyển ra khỏi Giang Hoa Uyển rồi thuê một căn phòng gần trường để cuối tuần Giang Thác tiện về nhà, mình cũng tiện dưỡng thai. Mặc dù diện tích và tiện nghi đều thua xa Giang Hoa Uyển nhưng nơi này được Hứa Lan Ý dọn dẹp sạch sẽ, hoa trong vườn cũng được mang tới trồng ngoài ban công. Lúc đó Giang Thác mới biết thì ra khi mẹ anh còn sống cũng thích chăm sóc cây cỏ, một trong những loài hoa bà trồng là hoa thanh xà, loài hoa mà Hứa Lan Ý thích nhất.
Rất ít người biết chuyện Hứa Lan Ý mang thai, file ghi âm trong điện thoại của anh chỉ có Phàn Đình và Tạ Tri Ly có bản đầy đủ, lúc công khai bằng chứng họ đã cố ý cắt bỏ đoạn anh mang thai con Giang Thác, Tạ Tri Ly còn dặn bác sĩ cứu chữa Hứa Lan Ý đêm đó giữ bí mật. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là sau khi Hứa Lan Ý hoàn thành nhiệm vụ sẽ chính thức làm việc ở cục cảnh sát, nhưng để không làm lộ chuyện anh mang thai, Tạ Tri Ly đã xin cấp trên cho anh hoãn thời gian nhậm chức.
Ngoài ra còn có một người biết chân tướng là Đường Nhất Mạn, mẹ ruột Giang Thác. Sau khi biết quan hệ giữa Giang Thác và Hứa Lan Ý, mặc dù bà rất sốc nhưng thấy gạo đã nấu thành cơm nên vẫn đề nghị Hứa Lan Ý đến ở chung với mình, một là có thể đón con trai về, hai là có thể chăm sóc Omega mang thai, nhưng cuối cùng bị Hứa Lan Ý từ chối khéo. Sống chung với trưởng bối rất gò bó. Hứa Lan Ý không đi, tất nhiên Giang Thác cũng không đi.
Ngày thường Giang Thác đi học, Hứa Lan Ý chỉ ở một mình, Đường Nhất Mạn thấy anh vừa làm vợ vừa làm mẹ Giang Thác thì hết sức đau lòng, thế là nói chờ anh sinh con xong mình sẽ tới chăm sóc. Trước đây bà định mỗi tháng đưa cho Hứa Lan Ý một khoản tiền nuôi Giang Thác, nhưng Hứa Lan Ý không chịu nhận, anh biết cuộc sống bây giờ của Đường Nhất Mạn cũng rất khó khăn, ngày ngày giật gấu vá vai. Giang Thác rất tiết kiệm, tiêu xài không nhiều nên anh vẫn gánh nổi.
"Em có vẻ thích chiếc đồng hồ này quá nhỉ."
Lúc ăn cơm, ánh mắt Hứa Lan Ý đột nhiên dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Thác, đây là vật lần trước anh chuộc lại cho hắn. Nhãn hiệu rất nổi tiếng, nhìn là biết không phải do Giang Thác mua, mặc dù thiết kế trung tính nhưng nhìn độ dày của dây đeo màu bạc cho thấy đây thực chất là đồng hồ nữ, nếu là trưởng bối mua cho hắn thì không hợp lý lắm. Nhiều lần Hứa Lan Ý định hỏi chiếc đồng hồ này có ý nghĩa gì đặc biệt không, ví dụ như người tặng chẳng hạn, nếu không sao hắn lại báu bở như thế, nhưng sau đó cảm thấy mình không nên tò mò như vậy.
Nếu thật sự do bạn gái tặng thì chẳng phải anh "tự chuốc nhục" hay sao.
"Cái này à, khi nào đi thi em mới đem theo để xem giờ thôi, hôm nay được về nhà vui quá nên quên tháo."
"Chiếc đồng hồ này có ý nghĩa gì à?"
"Đương nhiên rồi! Cực kỳ có ý nghĩa luôn!" Nói đến đây, hình như Giang Thác nhớ đến chuyện gì vui vẻ nên cười tít mắt.
"Sao lại nói thế......" Hứa Lan Ý không hề nhận ra mình hơi khẩn trương.
"Đây là quà em rút thăm trúng thưởng ở cửa hàng đó, lần đầu tiên trong đời rút thăm lại trúng ngay giải nhất! Siêu lắm đúng không!"
Đối với người chưa từng gặp may như hắn, trúng được chiếc đồng hồ trị giá hơn một ngàn tệ quả thực là niềm may mắn lớn lao! Nếu không phải vì thiếu tiền mua bánh kem thì hắn hoàn toàn không nỡ thế chấp nó.
"......"
"Sao vẻ mặt anh lại thế kia?"
"Không có gì, tháo đồng hồ quý báu của em ra rồi vào rửa chén đi."
Hứa Lan Ý ngán ngẩm nói. Anh đã quên mất niềm vui của tên ngốc này từ trước đến giờ vẫn luôn đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com