10. 🐇 giải quyết vấn đề 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Tôi nhớ lại lời em từng nói, ánh mắt bất giác trầm xuống.
Thật ra tôi đã nói dối.
Tôi có che giấu em một chuyện... duy nhất một chuyện... đó là tôi vẫn còn giữ định vị trên điện thoại của em, cho đến giờ vẫn chưa xóa.
Phần mềm đó tôi đã giấu vào khu vực riêng tư nên em không thể tìm ra được.
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve tà áo của em như thể muốn xoa dịu đi phần nào nỗi buồn nhạt nhòa trong lòng.
Liệu con người có thể thật sự thay đổi được hay không?
Tôi nghĩ... chắc là không.
Họ chỉ đang cố giả vờ mà thôi.
Còn nửa năm nữa tôi và em sẽ kết hôn, tôi không thể để bất kỳ ai làm tổn thương em, cũng không cho phép bất cứ ai phá hỏng hôn lễ này.
Chuyện đó với đối tôi rất quan trọng, vô cùng quan trọng.
"Em ấy từng nói trước đây hay cùng bạn bè đến chỗ này chơi. Em ấy bảo đào vị soda ở đây khá ngon, chỉ là... không ngờ hôm nay lại uống nhiều rượu đến thế."
Nó đứng dậy, bước về phía tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu gương mặt tôi.
"Thật không? Tôi mong là như thế."
"... Ở đây lạnh, tôi về trước đây."
Tôi ôm em rời khỏi đó, lúc quay lưng, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt từ phía sau cứ bám chặt lấy tôi, như thể muốn khoét một lỗ thật sâu vào lưng.
Tôi nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, điều chỉnh ghế ngả về sau một chút rồi cài dây an toàn cho em.
Sau đó tôi vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
Thật ra tôi không bận tâm liệu thằng kia kia có biết gì hay không... miễn là em không biết thì tất cả đều ổn.
Có thể nó sẽ mách lẻo với em, nhưng tôi nghĩ nó sẽ đợi đến khi có đủ bằng chứng.
Tôi quay sang nhìn em.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, gương mặt em lúc sáng lúc tối.
Còn nửa năm nữa tôi và em sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Tôi nhất định sẽ không để ai phá hủy nó.
Tôi cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn.
Sự mềm mại và hơi ấm của đôi môi ấy như xoa dịu phần nào cơn lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực.
Tôi không rõ bản thân mình đang dần tốt hơn hay là đang trượt sâu vào vực thẳm, tôi chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, tôi không thể rời xa em... dù chỉ là một giây.
Tôi thậm chí ước gì em có thể thu bé lại, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, để tôi nâng niu giữ lấy.
Tôi chỉ có thể là của em... nếu em cũng có thể chỉ là của tôi ... thì tốt biết bao.
Tôi suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại của em ra, tôi biết mật khẩu.
Không ít lần tôi đã lén lút kiểm tra lúc nửa đêm.
Không phải vì tôi nghi ngờ em có người khác, tôi chỉ muốn thông qua những đoạn hội thoại cũ nhìn thấy cuộc sống mà em không kể với tôi.
Tôi muốn hiểu hết về em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi mở WeChat, tin nhắn mới nhất hiện lên ngay đầu màn hình:
"Dậy rồi thì nhắn cho tôi."
Trong không gian tối mịt của xe, ánh sáng từ điện thoại trở nên chói loá. Nhưng tôi không biết mình thấy chói mắt vì đèn, hay vì dòng tin nhắn kia.
Tôi không hiểu tại sao luôn có người chen ngang vào giữa tôi và em.
Thật lòng mà nói, tôi hơi ghen với cái thằng "bạn" kia của em.
Dù muốn hay không, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống em, như một mảnh ghép không thể xóa bỏ, chen vào giữa tôi và em.
Tôi ghen, ghen với việc có người khác cũng được ở trong lòng em... thậm chí cùng một vị trí với tôi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ghen mà thôi.... Tôi không thể thật sự làm gì được nó.
Tôi đặt lại điện thoại vào chỗ cũ rồi khởi động xe.
Tôi chỉ cần một điều: nó đừng nghi ngờ tôi... Hoặc tốt hơn hết là im mồm lại.
Tôi rất thích những ngày em và tôi cùng ở nhà, dọn dẹp chút đồ, hoặc chỉ nằm yên trên giường chẳng làm gì cả.
Tôi nhìn sang chiếc tủ quần áo ở góc phòng.
Kể từ sau khi chúng tôi làm lành, chỗ đó lại đầy ắp quần áo của em, đến mức gần như lấn át cả phần của tôi.
Thật ra tôi thấy hơi tiếc... cảm giác ngồi trong tủ quần áo cũng không tệ lắm....
Dù tôi và em đã thân thiết đến không còn kẽ hở, gọi nhau bằng những lời mật ngọt, nhưng mỗi khi chỉ có một mình, em lại hiện lên dáng vẻ đáng yêu mà chưa từng để tôi thấy.
Em là người sống thiên về cảm xúc, dễ rơi lệ khi xem những đoạn phim buồn, hưng phấn lăn lộn khi gặp cảnh kích thích, thậm chí đôi khi còn làm nũng rất đáng yêu.
Nhưng có lẽ vì em cảm thấy ngại nên chưa bao giờ bộc lộ những điều đó trước mặt tôi.
Hôm nay em lại ra ngoài, tôi chợt thấy nhớ em.
Tôi thay một bộ đồ khác, bắt tàu điện ngầm đến căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố.
Căn hộ này tôi đã mua trước cả khi quen em nên em không biết đến sự tồn tại của nó.
Tôi mở cửa, chậm rãi tháo khẩu trang và mũ xuống.
Rồi nhẹ nhàng khép cửa, mặc cho bóng tối trong phòng dần bao trùm lấy tôi.
Bên trong không bật đèn, rèm cửa cũng đã kéo kín. Căn phòng trở nên u tối và lạnh lẽo đến rợn người.
Tại nơi này, tôi cất giữ những bức ảnh của em, đặt trong một cuốn album nhỏ.
Tôi ngồi dưới sàn, lật xem từng tấm một.
Trong phòng khách và cả trên bìa album tôi đã đánh dấu vị trí, nơi mà sau này tôi sẽ đặt ảnh cưới của chúng tôi.
Trước đây, một trong những lý do khiến tôi thường ở lì trong tủ quần áo, là vì tôi yêu tiếng thở của em...
Yêu cái cảm giác hai hơi thở quấn vào nhau như cây và dây leo quấn chặt không rời.
Tôi mở điện thoại, bật một đoạn ghi âm.
Trong này, tôi lưu lại tiếng em thở... nhẹ lắm, như tiếng mèo con vậy.
Tôi nằm trên giường, để điện thoại bên cạnh cùng tiếng thở ấy đi vào giấc ngủ.
Tôi có thể cảm nhận được thái độ của thằng kia dường như đang dần trở lại như trước.
Lúc em mời nó làm phù rể, ánh mắt nó khẽ dao động, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tôi.
"Em thật sự chắc chắn sẽ kết hôn sớm vậy sao? Em vừa mới tốt nghiệp, liệu có phải... hơi vội vàng quá không?"
Lúc ấy em đang chọn quần áo cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ.
"Nhưng mà... cũng đã hơn hai năm rồi, em thấy vậy là ổn. Hơn nữa ba mẹ hai bên cũng đã gặp mặt cả."
Sau khi trở về từ quê nhà em, tôi lập tức sắp xếp để ba tôi và em gặp nhau.
Bữa cơm gia đình hôm đó là do chính tôi lên kế hoạch. Nó - cái thằng kia có vẻ không vui. Có thể là vì tôi chỉ chuẩn bị món ăn mà em thích, thậm chí là cả malatang.
Nhưng dù vậy ba tôi vẫn rất hài lòng về em. So với một đứa con từ nhỏ đã chống đối mọi thứ, tinh thần bất ổn, ba tôi không quá ngạc nhiên khi biết tôi là người đồng tính.
Ông cũng chưa từng đặt kỳ vọng tôi sẽ sinh con nối dõi hay kế thừa sản nghiệp gì cả, như ông từng nói: "truyền tới đời mày mà không mất mặt đã là tốt lắm rồi."
Thậm chí ông còn tỏ ra hài lòng về em.
Theo lời ba, kể từ khi quen em, tinh thần tôi có vẻ đã ổn định hơn trước, ít nhất trông tôi cũng ra dáng một người bình thường hơn đôi chút.
Mẹ tôi thì không rõ lúc ấy có thể về kịp hay không, tôi chỉ hy vọng bà không phải đang tận hưởng tuần trăng mật ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới cùng bạn trai mới.
Chỉ có em - người vợ sắp cưới yêu dấu của tôi là tỏ ra kinh ngạc khi biết tôi vốn là một người "có tiền".
Trước kia tôi chưa từng kể chuyện đó với em, đơn giản vì tôi cảm thấy không cần thiết.
Em không phải kiểu người ham vật chất, dù đôi lúc tôi từng nghĩ, nếu em thật sự yêu tiền nhiều chút thì tốt biết bao...
Vì tôi có rất nhiều tiền.
Như thế chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Tôi lặng lẽ quan sát cái thằng kia đang khuyên em nên cân nhắc lại chuyện kết hôn, tay siết chặt cây bút trong tay.
Nếu không có cách nào bình thường để giải quyết chuyện này, tôi cũng chẳng ngại dùng tới những biện pháp không bình thường cho lắm.
Nhưng xem ra ông trời vẫn chưa nỡ tuyệt đường của tôi.
Ông vẫn cho tôi một cơ hội sống còn.
Một ngày nọ, khi tôi đang lựa hoa cưới cùng em, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và nó.
Có lẽ sẽ thật không tốt khi cảm thấy mừng rỡ trước nỗi đau của người khác, nhưng khi biết tin người thân nó đang mắc bệnh nặng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lại là... may thế.
Nó thiếu tiền, thiếu giường bệnh, thiếu suất điều trị ở bệnh viện lớn, những thứ ấy, tôi đều có thể giải quyết.
Tối hôm đó, tôi ôm em vào lòng, bảo rằng tôi có thể giúp nó.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể lặng lẽ lo liệu chuyện này một mình, nhưng tôi vẫn muốn để em biết, biết rằng tôi là người thật sự có thể giúp đỡ, là chỗ dựa mà em có thể tin tưởng.
Tôi hy vọng đến một lúc nào đó, em sẽ thật sự an tâm dựa dẫm vào tôi.
Vì vậy em đã giúp tôi hẹn gặp nó.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nó im lặng nhìn tôi không nói một lời.
Tôi là người lên tiếng trước.
"Tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện gia đình."
"Tôi có thể liên hệ bệnh viện, viện phí cũng không cần lo. Nếu cậu đồng ý, chiều nay có thể bắt đầu thủ tục luôn."
Tôi thấy vẻ mặt nó hơi dịu đi, bèn nói tiếp:
"Tất nhiên... cậu cũng hiểu tôi muốn gì."
"Thật ra cậu không cần phải tỏ ra như kiểu tôi đang đẩy em ấy vào hố lửa, tôi sẽ không bao giờ làm hại em ấy."
"... Sao tôi có thể tin cậu được? Một người từng có tiền sử bị bệnh tâm thần?"
"... Cậu có thể lựa chọn nói hết mọi chuyện với em ấy, nhưng kể cả thế, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, chính em ấy đã chọn tôi."
Tôi tựa lưng vào ghế, thư giãn một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn trên ngón tay ... nhẫn đính hôn mà em đã đích thân chọn cho tôi.
Nó rất đẹp, tôi đi đâu cũng mang theo nó, chưa từng tháo xuống một lần.
"Tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy, sẽ không thua kém cậu."
"Nếu tôi nhất định phải chen một chân vào thì sao?"
"Tùy cậu thôi... Chỉ là... cậu đang tự cắt đi con đường sống duy nhất của mình thôi..."
Tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt nó bỗng thay đổi như thể tôi đang uy hiếp nó.
Mặc dù tôi hoàn toàn không có ý đó.
Người nhà nó đang bệnh nặng, không phải chỉ cần vài triệu hay chục triệu là giải quyết được. Nếu nó từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi thật sự không biết nó còn con đường nào khác để kiếm được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn.
Tôi không phải người xấu, cũng chẳng phải người tốt.
Tiền bạc với tôi vốn không quá quan trọng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẵn sàng ném chúng xuống sông vì một người xa lạ.
Tôi nghĩ, dù viên thuốc đó không thể chữa lành tôi, thì ít nhất nó cũng sẽ khiến tôi trở nên kiên nhẫn hơn một chút.
Trước mặt nó, tôi vẫn có thể giữ được chút phong thái của một người đàn ông.
"Không sao, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào... trước khi cậu phải tổ chức tang lễ."
Tôi rời khỏi quán cà phê.
Ngoài kia trời trong nắng đẹp, ánh mặt trời vàng rực như mật phủ xuống lớp tuyết trắng hai bên đường, phản chiếu lên mặt sông xa xa, lấp lánh như vảy cá ánh vàng.
Tôi muốn kết hôn với em.
Về đến nhà, tôi ôm lấy em đang ngồi viết gì đó, siết em thật chặt trong vòng tay.
"Sao rồi? Thuận lợi chứ? Anh ấy có cảm ơn em không?"
"Ừm... ờ thì..."
"Không tệ đâu, cậu ấy còn tặng em một món quà."
Một món quà, với tôi mà nói... vô cùng quý giá.
Em hôn tôi một cái, rồi cũng ôm lấy tôi.
Với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, em nói lời cảm ơn vì tôi đã luôn ở bên cạnh em.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vô vàn câu từ lộn xộn muốn ào ra khỏi miệng, tôi chỉ muốn đè em xuống giường, hôn em đến nghẹt thở, nói cho em biết tôi yêu em đến nhường nào.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thốt lên được một câu:
"Anh cũng vậy."
Câu "Anh yêu em", chỉ có thể âm thầm lặp lại hàng trăm lần trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com