8. 🐇 khiêu khích 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Kể từ hôm đó, tôi cảm nhận rõ ràng thái độ của em đối với tôi đã thay đổi.
Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là em đã đồng ý để tôi dọn đến sống chung.
Bàn chải đánh răng, cốc nước, quần áo, cùng những đồ lặt vặt khác của tôi cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí của nó trong căn nhà này.
Ngôi nhà từng trống trải giờ lại được lấp đầy.
Mỗi góc nhỏ đều có dấu vết của cuộc sống giữa tôi và em, từng chi tiết vụn vặt đều là bằng chứng chứng minh hai đứa đang sống bên nhau.
Hôm nay đến lượt tôi nấu ăn.
Tôi vừa ngân nga một bài hát nho nhỏ vừa chờ em tan học.
Tôi bày mấy món xào nóng hổi ra bàn, còn tiện tay cắm vài cành hoa vào chiếc bình nhỏ.
Sự u ám đeo bám tôi bấy lâu như tan biến trong khoảnh khắc này, thay vào đó là cảm giác ấm áp của một mái nhà quẩn quanh và bao trùm lấy tôi.
Chiều muộn, em về tới.
Em cởi áo khoác và khăn choàng, treo lên giá rồi bước lại ôm lấy tôi từ phía sau.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Tôi rửa tay, nâng mặt em lên hôn nhẹ, trước là trán rồi đến môi.
Gương mặt em mềm như bánh nếp nằm gọn trong tay tôi. Môi em mấp máy khẽ khàng, mắt nhắm lại, hàng mi run run, vành tai đỏ ửng.
"Hôm nay anh xin nghỉ."
"Anh cứ nghỉ liên tục thế, sếp không mắng à?"
Tôi nhớ lại mấy hôm trước còn bị bố gọi điện chửi vì mãi không về nhà, nhưng tôi chỉ thản nhiên lắc đầu:
"Sếp bọn anh là người rất tốt."
Tôi nhìn em ăn cơm, lòng bỗng dâng lên cảm giác như vừa vượt qua giông bão để chạm tới vị ngọt.
Bác sĩ nói quá trình điều trị đã bước vào giai đoạn quan sát cuối cùng, nghĩa là không bao lâu nữa, em có thể thật sự yên tâm.
Cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ sớm quay về đúng quỹ đạo.
Tôi gắp một miếng thức ăn, không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Còn tôi cảm thấy thế nào ư? Tôi không rõ.
Phải biết, tôi chưa từng có ý định chọc giận em.
Việc hai đứa từng cãi nhau đến mức ấy chỉ là vì tôi không biết.
Không biết rằng việc gửi tin nhắn cho bạn bè em, lắp camera theo dõi, âm thầm giám sát em lại khiến em tức giận đến vậy.
Tôi không cố ý, chỉ là khi đó tôi không biết được rằng mình không được làm như thế.
Nhưng giờ thì tôi biết rồi.
Tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến em đau lòng nữa, trừ khi... trừ khi tôi thật sự không kiềm chế được.
Còn về việc tôi có thật sự biết mình sai, hay có nhận thức được mình sai hay không... như lời bác sĩ nói rằng: tư duy của tôi độc hại?
Ai mà biết.
Nhưng tôi biết mình sẽ không để em buồn nữa, vậy là đủ rồi, phải không?
Những chuyện khác tôi không quan tâm.
Ăn cơm xong hai đứa cùng đến gặp bác sĩ.
Lại là một buổi trò chuyện dài dòng, sau đó tôi được mời ra ngoài, em thì vào trong.
Tôi dựa vào tường chờ em, lòng âm thầm đếm ngược, một thói quen mỗi khi tôi lo lắng.
Giống như lần trước, cái lần có kẻ lạ mặt nhắn tin WeChat cho em... làm sao tôi không tức được? Làm sao tôi không nổi điên lên?
Nhưng thằng đó lại may mắn, không phải lúc tôi và em đang trong giai đoạn giận dỗi, nếu không thì tôi đã đánh nó nhập viện rồi.
Còn bây giờ, tôi cúi xuống nhìn tay mình... Tôi phải giả vờ.
Giả vờ như chẳng có gì từng xảy ra.
Giả như tôi là một người bình thường, không quan tâm, không để bụng.
Em bước ra khỏi phòng khám chẳng nói lời nào, cố tình giữ vẻ thần bí.
Nhưng em là em mà... không biết nói dối, càng không giấu được cảm xúc.
Dù môi em mím chặt, ánh mắt vẫn lộ ra niềm vui.
Tôi thấy được nụ cười ẩn trong ánh mắt ấy, liền siết tay em thật chặt.
Lòng tôi bỗng dưng nhảy nhót không yên, giống hệt như khi còn bé, đêm Giáng Sinh nào cũng ngồi bên cửa sổ mong chờ ông già Noel mang quà tới.
Tôi biết mình sẽ nhận được quà, thậm chí đoán được món quà là gì, nhưng vẫn háo hức.
Tôi để em kéo tay mình về nhà.
Giờ phút này, mọi thứ giống như một món quà chưa bóc, đầy bí mật, đầy kỳ vọng.
Chúng tôi đi lên cầu vượt, trời cuối thu, gió lạnh, đường vắng không một bóng người.
Em nắm tay tôi rồi nói:
"Bác sĩ bảo anh đã khỏi hẳn rồi."
Tôi cao hơn em một chút nên phải cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt em. Tôi mỉm cười:
"Ừ, vậy à."
Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, tôi đứng yên, còn em thì hơi nhón chân lên.
Chúng tôi ôm nhau thật lâu.
Tôi nghe thấy tiếng em thì thầm qua lớp áo, gió lạnh đưa giọng nói ấy tới tai tôi:
"Chúng mình cứ như thế này mãi được không? Anh không biết em đã vui đến mức nào đâu."
Tôi đáp ngắn gọn, nhưng thật ra tình cảm trong tôi đã sôi trào như núi lửa phun trào.
Giữa gió thu lạnh lẽo của tháng 10, tôi rốt cuộc cũng đợi được "ông già Noel" của đời mình.
Mọi chuyện sau đó cũng rõ ràng, tôi và em đã bắt đầu lại từ đầu.
Người ta vẫn hay nói: "Gương vỡ khó lành."
Nhưng tôi chỉ tin vào linh cảm của chính mình.
Ngày tháng trôi qua như trước, chúng tôi cùng nhau xem phim, cùng ăn cơm, đi dã ngoại, cắm trại.
Có lần hai đứa trùm chăn nằm xem phim ma, em sợ đến mức phải dùng tay che mắt, nhưng lại vẫn lén nhìn qua kẽ tay, mặt cứng đơ vì sợ mà vẫn muốn xem tiếp.
Tôi ôm em vào lòng, thật ra tôi không thích cũng chẳng ghét phim kinh dị, chỉ xem để giết thời gian.
Nhưng nếu được xem cùng em, tôi lại cảm thấy rất thích... Bởi vì mỗi khi đến đoạn gay cấn, em sẽ lại sợ đến mức nép vào lòng tôi.
Đó là những ngày tháng thật đẹp, mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Nếu không có cái thằng kia đột nhiên xuất hiện ngày hôm ấy...
Tôi đang nằm nghỉ trên sofa thì nghe tiếng gõ cửa, cánh cửa vừa được đóng chưa lâu. Tôi bước ra, đưa tay mở cửa:
"Quên mang gì à em..."
Nhưng nửa câu sau đã bị nghẹn lại.
Đứng ngoài cửa là em... cùng với nó.
"Bạn" cũ.
Thằng khốn tóc bạch kim chẳng chút khách sáo đẩy tôi sang một bên rồi đi vào.
Em có chút ngại ngùng đứng ở cửa nhìn tôi:
"Anh ấy... chỉ là..."
"Nghe nói hai người quay lại với nhau, tôi đến xem thử thôi."
Cậu ta tiện tay ném túi hoa quả lên bàn:
"Quà gặp mặt. Không cần cảm ơn."
Tôi thật sự muốn cảm ơn, vì nó mang xoài, mà tôi thì dị ứng với xoài.
Tôi vẫn thu dọn đồ đạc tử tế.
Trước mặt em, tôi sẽ không gây chuyện.
Nhưng nó đúng là không biết điều!
Tôi chưa từng thấy ai vô duyên như thế, ngồi sát bên cạnh em như thể nơi đó là chỗ của nó.
Tôi bị đẩy ra mép sofa.
Em có vẻ muốn lên tiếng, nhưng đã bị nó chặn trước:
"Em đừng nói gì cả."
Em lập tức im lặng.
Tôi nhìn nó, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.
Nó lấy tư cách gì mà ra lệnh cho em như thế?
....Nhưng tôi vẫn nên im lặng thì tốt hơn.
Nó liếc nhìn tôi, gõ ngón tay lên tay vịn:
"Nghe nói cậu đi trị liệu? Khỏi rồi à? Lúc trước cậu làm tôi sợ chết khiếp."
Tôi ghét nhất mấy đứa cứ bới móc chuyện cũ, đặc biệt là cứ xen vào giữa tôi và em.
"Nếu cậu cần tôi xin lỗi thì ngày mai tôi mời cậu ăn cơm, được chứ?"
Nhưng tôi và em phải khó khăn lắm mới yên bình lại được...
Tôi không thể để nó phá vỡ tất cả.
Tôi mỉm cười, thật ra tôi rất ít cười, trừ khi ở bên em.
Với người ngoài, tôi hầu như không để lộ cảm xúc, không phải vì ghét, chỉ là thấy phiền.
Sau này tôi biết em rất thích thấy tôi cười, nhất là khi tôi cười với người khác. Dường như điều đó khiến em tin tôi đã thay đổi, nên tôi tập cười nhiều hơn với bất cứ ai.
"Cười xấu thật. Tôi không dám ăn đồ cậu mời đâu, sợ có độc lắm."
Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Tôi vẫn cười, nhưng lòng đã lạnh.
"Rốt cuộc cậu tới làm gì?"
"Nếu là chuyện cũ thì không cần nhắc lại, giữa tôi và em ấy, cậu không có tư cách xen vào."
Bầu không khí như sắp nổ tung, chỉ có em vẫn ngồi đó, ngơ ngác như người đứng ngoài cuộc, còn muốn lên tiếng can ngăn.
"Tôi không có chuyện gì cả. Chỉ tới xem... người yêu "cũ" thế nào thôi..."
Nụ cười của tôi cứng lại thành lớp mặt nạ giả tạo.
Nó thật biết cách chọc vào nỗi đau của tôi.
Ngồi thêm một lúc, nó đứng lên, nghiêng đầu nói:
"Tôi đi đây."
Tôi nhướng mày, không hiểu nó có ý gì:
"Không tiễn tôi à?"
"Ừ, được thôi."
Tôi và nó thay giày, chuẩn bị ra cửa.
Thấy vậy em cũng đi theo, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã quay lại:
"Em ra làm gì? Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Để cậu ta tiễn tôi là được rồi."
Tôi liếc nó một cái rồi quay mặt đi.
Chúng tôi đứng trong thang máy không ai nói gì, rồi nó bất ngờ hỏi:
"Cậu nghĩ người xấu có thể thay đổi được không?"
"Cái loại đã hỏng từ gốc có thể tốt lên được à?"
Tôi đút tay vào túi, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang dần đóng lại:
"Tôi không biết. Nhưng cậu nên tin bác sĩ."
"Vậy à..."
Ra đến ngoài khu chung cư, đến đoạn không có camera, nó bất ngờ túm cổ áo tôi, đẩy tôi ép sát vào tường. Lực tay rất mạnh, cổ áo siết đến nỗi khiến tôi đến nghẹt thở, máu không lưu thông nổi.
Tôi không phản kháng, chỉ im lặng nhìn nó.
... Có lẽ chính sự im lặng đó đã khiến nó tức điên.
Nó dùng sức mạnh hơn, đến khi tôi sắp nghẹt thở thì mới buông ra, chạm nhẹ hai ngón tay lên ngực tôi, lạnh giọng nói:
"Tôi sẽ để ý cậu, nhưng đừng để lộ sơ hở."
"Tốt nhất là cứ tiếp tục giả vờ đi... và đừng bao giờ dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com