105.
Draco Malfoy đã ngoài năm mươi tuổi. Hắn trải qua bao nhiêu cay đắng trên cuộc đời này, một tay khôi phục lại vị trí của Malfoy. Mồ hôi, máu thịt, nước mắt in hằn trên khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông.
Hắn sắp chết — có vẻ là thế, sau khi khám bệnh ở bệnh viện Thánh Mungo. Họ chẩn đoán hắn mắc một căn bệnh nghiêm trọng, và rằng hắn sẽ rời đi chỉ trong phút chốc.
Draco tự hỏi, hắn nên cảm thấy thế nào. Chết đi cũng tốt thôi, hắn vẫn còn con trai. Đứa con trai của một gia đình Muggle đã bị giết hại, hắn đã đặt tên nó là Scorpius. Scorpirus Hyperion Malfoy. Hắn đã làm một người cha thật tốt, nuôi dạy nó một cách đàng hoàng.
"Cha à, cha muốn đi thật sao?" Đứa nhóc ngày nào thật sự đã lớn, hắn chậm rãi gật đầu. Draco thực hành nghi lễ, hắn trao lại quyền điều hành gia tộc Malfoy cho đứa con trai. Nó cúi đầu đầy tôn kính, nhận lấy chiếc nhẫn gia truyền.
"Con từ nay sẽ là gia chủ Malfoy."
.
.
.
"Draco yêu dấu của em,
Khi anh đọc bức thư này, có vẻ anh đã biết hết mọi chuyện. Em xin lỗi.
Vào ngày anh đến, em đã bắt đầu mơ. Những giấc mơ dịu dàng, mềm mại đến mức chỉ cần chạm khẽ là vỡ tan. Anh à... anh đã kéo em ra khỏi đáy vực, như thể bóng tối chưa từng tồn tại. Draco Malfoy đã cứu vớt lấy em – cứu cả một linh hồn vốn không đáng để được sống.
Em từng nghĩ, cuộc đời mình vốn là món quà cướp được từ một kẻ khác, sẽ chẳng bao giờ chạm tới hạnh phúc. Nhưng anh đã chứng minh rằng em sai. Anh đã khiến em muốn ở lại.
Chỉ là... em không thể. Em không thể sống như thế này được mãi.
Khi có anh bên cạnh, thế giới như trở nên rõ ràng và có ý nghĩa. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những chuyện xưa cũ, và vì đã lỡ để ngọn lửa ấy cháy lên một lần nữa.
Em đã ghét anh, hận anh đến mức điên dại. Nhưng em đã sai, sai khi mình mù quáng, độc đoán một cách tàn nhẫn. Có lẽ chúng ta trở về với nhau, chính là duyên trời sắp đặt. Nhưng chỉ tiếc là em không thể ở bên anh mãi mãi. Merlin lại quá độc ác, người chỉ để cho em và anh tương phùng chút ít. Draco, em xin lỗi.
Người thẳng tay trừng phạt em, em không thuộc về nơi này. Em chỉ là một kẻ ngoại lai, và một kẻ không thuộc về nơi này, không thể nào sống trọn vẹn được.
Draco, em phải đi, em không thể từ chối. Em không xứng đáng với tình yêu đó của anh, em đã giấu diếm anh bí mật động trời đến thế cơ mà? Vì điều đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nhưng giờ đây, xin anh hãy để em đi.
Em gửi lại chiếc nhẫn anh tặng em năm nào, không phải vì em không yêu quý nó – mà bởi em trân trọng nó quá nhiều. Trong những đêm đông lạnh giá, nó gợi nhắc em về anh, từng ngày, từng đêm. Và em hy vọng, bằng cách trả lại anh kỷ vật ấy, em có thể bước đi mà không ngoảnh lại.
Em mong một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người biết yêu thương anh, và có thể dùng chiếc nhẫn này cho họ, bởi nó đã giữ em lại với ký ức về anh suốt những năm qua.
Draco, nếu có kiếp sau, ôi Draco...
Em nguyện quỳ rạp trước ngọn lửa thiêu nơi địa ngục đày đọa, đổi lấy cho chúng ta một lần gặp mặt.
Draco, hãy quên em đi.
Vĩnh biệt anh.
Hazel Shafiq."
Draco đã trở về, hắn đã trở về rồi. Hắn đã về lại Hogwarts, về lại những hành lang của thuở ấy.
Hắn nhìn thấy em, cả Draco của tuổi mười bốn, chúng cười đùa và trêu chọc lẫn nhau. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang, hoà vào sự náo nhiệt của đám học sinh. Nhắm chặt đôi mắt mình lại, hắn nhìn thấy dáng vẻ em ngây ngô trêu ngươi mình ngày nào — thứ cảm xúc em của những ngày tháng sau đó chẳng còn.
Trong phút chốc, gã đàn ông cảm thấy như mình đang sống lại những ngày tháng ấy.
.
.
.
Ngày Draco Malfoy trút hơi thở cuối cùng, Scorpius đã tìm thấy lá thư ấy trong túi áo choàng của ba nó. Nó run run đọc từng chữ, để mặc cho nước mắt rơi xuống trang giấy đã úa màu. Mỗi dòng Hazel để lại như vết dao cứa vào trái tim nó, nhưng đồng thời cũng mở ra một phần con người cha mình mà nó chưa bao giờ hiểu hết.
Vài tuần sau, Scorpius đem bức thư đặt bên cạnh phần mộ của cha. Ngôi mộ đá lạnh, khắc tên Draco Lucius Malfoy. Bên cạnh, là một tấm bia nhỏ khác — Hazel Shafiq, người chẳng bao giờ thuộc về nơi này.
"Cha, con hiểu rồi..." Scorpius thì thầm, giọng nghẹn ngào. Nó đặt lá thư xuống, khép lại trang cuối cùng của một mối tình từng bị thời gian và bi kịch xé nát. Nhưng giờ đây, cả hai cái tên ấy đã nằm lại cùng nhau, không còn chia xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com