11.
Hai ngày sau
" Harry, cậu có chắn chắn là hắn ta không lừa chúng ta không thế?" Ron Weasly căng thẳng, nhìn khung cảnh dày dặn những thần sáng đang ẩn náu. Chính xác thì hai giờ đồng hồ nữa, cuộc tấn công sẽ diễn ra. Tôi nhìn đồng hồ, cảm thấy bụng mình quặn quẹo hết lên.
" Harry!" Ngay khi Ron vừa mới hét lên. Hermione bên cạnh đã nhéo eo cậu ấy một cái. Tôi cười phụt, cố gắng lấy tay che miệng. Ánh mắt Ron nhìn tôi giống kiểu ấm ức lắm, thế này thì cậu ấy lại càng trông buồn cười hơn.
Ron hiện tại đang là Thần sáng, nên cậu ấy sẽ phụ trách phần bảo vệ khu vực xung quanh bộ, giảm thiểu thương tích nhất có thể. Dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng vì khối lượng công việc tăng cao, Khoa độc dược của chúng tôi vẫn phải đi làm vào hôm nay.
Hermione, cổ đang là cổ đông lớn nhất và là người điều hành S.P.E.W ( cổ đã phát triển nó từ thời đi học tới hiện tại), dự án này của Hermione- được cựu Bộ trưởng bộ phép thuật khá tin dùng, thông qua và đã tạo nên được rất nhiều thành công cho Bộ phép thuật, hơn hẳn những nơi khác.
" Hazel, công việc ổn chứ?" Hermione hỏi tôi, tay cô ấy cầm hai cốc cà phê nóng hổi, cổ đã tinh tế pha cho tôi một cốc đúng với sở thích của tôi: 4 viên đường! Tôi yêu Hermione Granger chết mất!
" Vẫn ổn, dạo này tớ hơi đau lưng." Tôi sờ cái lưng của mình, nơi đang có mấy miếng dán phép thuật được Fred Weasly quảng cáo là sẽ làm giảm sự nhức mỏi của tôi. Mới chưa tròn hai mươi mà xương cốt tôi đã như người già rồi, tất cả là vì đống độc dược mà tôi phải ngày đêm pha chế.
" Harry, sao cậu tin được tên chết tiệt đó chứ!" Ron vẫn thắc mắc, tôi cũng chỉ nhún vai với Hermione đang đỡ trán ở phía bên cạnh. Tôi cũng khá tò mò, người tiết lộ thông tin này là ai, mà Ron lại phản ứng dữ dội đến thế? Có nhiều lần, Ron toan nói tên người đó ra, nhưng Harry lại ngay lập tức dùng tay ngăn cho cậu ấy không thể nói.
Tôi thật sự tò mò đó nha!
Harry không trả lời Ron, cậu ấy đi thẳng về phía văn phòng của mình. Chúng tôi đã có kế hoạch rằng Harry sẽ làm mồi nhử, cậu sẽ ngồi một mình ở văn phòng, xử lý giấy tờ. Hôm nay là ngày chủ nhật, bọn chúng chọn ngày rất ... không đúng.
Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất của Bộ, nó khác hẳn ngày thường. Tất cả các nhân viên đều không hoạt động vào ngày hôm nay, chỉ có duy nhất Harry Potter, sáng chủ nhật hằng tuần, cậu ấy sẽ đến bộ và xử lý đống hồ sơ không tên tuổi. Bọn chúng không có ý định tấn công nhiều người, chỉ là Harry.
Tôi sẽ không trực tiếp đi ra chiến đấu, chỉ xuất hiện nếu có trường hợp khẩn cấp. Thay vào đó, tôi sẽ ở dưới tầng hầm chuẩn bị độc dược, nếu kẻ nào không may mắn bước vào hầm, hắn sẽ bị nổ tung ngay tức khắc.
Xuống dưới hầm, chỉ có một mình tôi ở đó. Những người đồng nghiệp đã ở trên tầng, chúng tôi đã thống nhất chỉ để duy nhất một người ở dưới tầng hầm, phòng trường hợp ai bị thương nặng sẽ được chuyển xuống đó và tôi sẽ chữa trị cho họ.
Tầng hầm khá rộng rãi, nhưng nó cũng rất lạnh lẽo và trống vắng. Tôi phải đeo đồ bảo hộ khi ở đây, bởi lượng chất độc mà những lọ thuốc ở đây mang lại. Tầng hầm này cũng chỉ được mới phát hiện sau trận chiến, tàn dư mà nó để lại chính là những lọ thuốc độc đến chết người, chúng tan vào không khí, bám lên từng bức tường ở đây.
Tôi nhìn vào màn hình nhỏ, có thể gọi là camera an ninh, được lấy cảm hứng từ thế giới Muggle. Chúng là chuỗi các thiết bị nhỏ được gắn quanh toà nhà ở những chỗ hầu như chẳng ai để ý. Và nơi đặt camera chính là ở văn phòng của Harry.
Đột nhiên, một bóng đen lướt nhanh qua màn hình, đến nỗi tôi còn không kịp phản ứng. Nó nhìn thẳng vào camera, chỉ vài giây sau đó, màn hình trước mặt tôi đã biến thành một màu đen kịt. Sau đó là những màn hình khác, cũng tắt ngúm, duy chỉ còn một cái ở văn phòng Harry.
Quá kinh khủng, bọn chúng còn biết chúng tôi đã lắp camera ở chỗ nào! Nhưng camera không phải là thứ duy nhất mà chúng tôi đã chuẩn bị. Quả thật, cuộc tấn công này sẽ xảy ra, và chúng tôi đã chuẩn bị gần như mọi thứ cho nó.
Tôi đứng ở tầng hầm, mắt nhìn chằm chằm vào Harry ở văn phòng của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com