26.
Cuối cùng, chỉ sau ba tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tạo ra được thành phẩm là thuốc giải dược Lòng Rồng Đen. Phải nói là pha chế giải dược này rất tốn thời gian và sức lực, qua ba tiếng, tôi chỉ có duy nhất một liều nhỏ, đựng trong chai thuỷ tinh.
"Dùng bùa nhân bản đi, tôi đã thêm vào công thức rồi." Draco trầm giọng, theo dõi tôi thu dọn đồ đạc. Sau vài phút, căn phòng giam hỗn độn và mùi thuốc từ vạc đã biến mất. Tôi cầm chặt lọ thuỷ tinh trong tay, đối mắt với hắn.
"Cảm ơn." Draco đơ ra vài giây, hoàn toàn không nghĩ đến nước đi này của tôi. Nhưng có gì đáng bất ngờ sao? Hắn ta đã giúp tôi cứu sống ba mạng người, và có thể là hơn nữa.
" Không cần cảm ơn, đây là một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều có lợi." Tôi gật đầu, không nhìn hắn nữa. Cánh cửa phòng giam mở ra, tôi bước thẳng ra ngoài. Tôi còn 61 giờ nữa, để cứu lấy ba học sinh từ Hogwarts.
" Shafiq."
Để khi khác vậy..
.
.
.
"Thành công rồi." Sesbatian thì thầm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thuốc đã được đưa vào người ba học sinh đó, một cách an toàn và đơn giản nhất, tôi đã cứu sống chúng. Tôi lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác tâm trạng được vui vẻ hơn một chút.
" Tôi cảm ơn cô." Người mẹ cúi đầu trước tôi, tôi mỉm cười nhẹ nhìn bà. Bà ấy ngay lập tức đến bên cạnh đứa con gái của mình, tôi theo dõi họ từ đầu đến cuối, lòng có chút xót xa. Selena cũng đã từng như thế. Tôi ngừng lại một chút, cảm giác tim mình trật đi một nhịp.
Dòng suy nghĩ của tôi bất chợt kéo về hồi trước, vào cái hồi tôi còn vô lo vô nghĩ. Từng cảm xúc lần lượt kéo đến, như thể chúng đã chờ đợi được mở khoá từ lâu. Nhưng, tôi đã không còn cảm thấy đau. Có lẽ, cuộc đời đã dạy tôi phải bước tiếp, rằng nếu tôi cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, tôi sẽ không thể sống.
Selena, Regulus, không ngày nào tôi có thể quên được họ. Không ai có thể xoá đi hết hoàn toàn nỗi đau của tôi, nhưng tôi biết, thời gian sẽ chữa lành hết tất cả. Tôi sẽ không quên, chỉ là sợi chỉ thời gian sẽ khâu lại vết thương đang rỉ máu đó.
Vết sẹo vẫn mãi ở đó, tôi biết, và tôi sẽ vẽ thêm hình thù cho nó. Nó sẽ không phải là một vết sẹo xấu xí nữa, mà là dấu ấn đặc biệt trong quá trình trưởng thành của Hazel Shafiq. Một quá trình đầy rẫy những thử thách, mất mát, nhưng cũng chứa chan những khoảnh khắc đẹp đẽ đến nao lòng.
.
.
.
" Vậy, cậu đồng ý sao?" Harry vui mừng, nghe thấy tin tôi đồng ý tham gia vào kế hoạch của cậu ấy và Draco. Tôi ừm một tiếng, thoải mái dựa vào chiếc ghế da trong văn phòng của mình. " Vài ngày tới, cậu phỏng vấn hắn nhé." Tôi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu.
Dù cho đúng là hôm vừa rồi tôi và hắn đã làm việc trong yên bình, nhưng đó là công việc, còn về phần nói chuyện phiếm, tôi không chắc. Thật mà! Hôm trước tôi vừa nổi điên và đá tung cánh cửa phòng để thoát ra khỏi phòng giam, chỉ trong vỏn vẹn mười phút không hơn không kém, ai biết được ngày mai thời gian sẽ tăng hay giảm?
Tôi hiểu rõ đây không phải là cuộc phỏng vấn, Harry đang muốn tôi xem thử hắn ta có đang bị ảnh hưởng bởi câu thần chú sai khiến nao hay không. Qua hai buổi gặp mặt, dù ít hay nhiều, tôi đã cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của hắn.
Để mà nói là Draco Malfoy có bị ảnh hưởng bởi thần chú nào đó mang tính chất tẩy não hay không, thì câu trả lời là không. Nhưng dựa vào một số biểu hiện, tôi nghĩ là hắn đã từng bị tổn thương trên cơ thể, bởi một số lời nguyền hắc ám nào đó. Nhưng tôi vẫn chưa rõ được, và tôi sẽ phải tìm hiểu chi tiết ở các lần nói chuyện phiếm sau với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com