Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, đúng, Draco Lucius Malfoy cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Bụng hắn rộn rạo, cả người như đặt trên lò thiêu, đã gần chín giờ tối, Hazel Shafiq chưa đi về nhà. Draco biết, có lẽ cổ bận gì đó chẳng hạn, nhưng nếu cổ bận cổ sẽ báo trước, chứ không phải biệt tăm thế này.

"Draco, mày có thấy hôm nay Hazel về hơi muộn không?" Harry Potter lo lắng, hỏi hắn. Hắn gật đầu, nhắc bản thân mình chỉ đợi thêm đúng năm phút nữa, nếu đến chín giờ tối mà hắn không thấy cô về nhà. Draco sẽ di chuyển đến nơi mà cô đang ở.

Một phút,

Hai phút,

Ba phút,

Bốn phút,

Năm phút.

Draco đứng dậy từ chiếc ghế, hắn ra hiệu cho Harry đi theo sau lưng mình. Tay hắn cầm cây đũa phép, lẩm nhẩm thứ bùa chú gì đó mà Harry không thể nào gọi tên. Hắn nắm chặt bàn tay của mình, đến mức bật máu. Sau vài giây, Draco và Harry biến mất trong làn khói.

.

.

.

"Ông là ai? Và nó là ai cơ?" Tôi gắng hỏi, cố gắng lờ đi vết thương đang rỉ máu ở bên cánh tay trái. Người đàn ông đó cười lớn, mặt nạ của hắn ta cũng theo chiều đó mà rớt xuống đất. Tóc bạch kim dài, mắt xám, có lẽ là giống hắn ta đến 80%.

"Lucius Malfoy." Ông ta ngừng lại, ngay lập tức đến gần với tôi, dùng sức của tay bóp cằm tôi. Cơn đau ập đến với tôi ngay lập tức, nước mắt sinh lý trào ra. "Mày, giấu nó ở đâu?" Tôi cố gắng dùng sức để trả lời ông ta, nhưng giọng nói tôi đã bị biến dạng bởi vì bị bàn tay ông ta bóp nghẹt.

"Con nhóc, mày quả thật là có một ngoại hình rất thu hút. Máu trong. Draco có thể lên giường với mày một đêm." Ông ta bỏ tay khỏi cằm tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ông ta rít lên, khiến các thớ cơ trong cơ thể tôi co giật. "Trả lời tao!" Khi tôi chưa kịp nói một câu, lời nguyền đã phóng đến cơ thể của tôi.

"Crucio." Toàn thân tôi truyền đến một cơn đau đớn bất ngờ, lan rộng toàn bộ cơ thể. Các tế bào như bị rút cạn, máu như bị đổ hết ra khỏi cơ thể, lớp da tôi như bị ai đó xé rách. Tôi muốn hét, nhưng tôi không thể.

Lưng tôi đập xuống bức tường góc cạnh sau lưng, tôi cảm nhận được lưng tôi đã rỉ máu. Hai cánh tay tôi vô lực, một bên tôi đoán nó đã bị nhiễm trùng. Còn bên còn lại, tôi thật không thể đoán được nó đang ra sao nữa.

Lucius lặp đi lặp lại vài lần như thế, cho đến khi toàn bộ cơ thể tôi trở nên rã rời. Tôi nhắm mắt, cơ thể đã không còn sức lực, không thể chống cự được nữa. Ông ta bò đến tôi, bàn tay thô ráp đang lần mò tôi qua lớp áo. Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác bất lực kinh khủng, một dòng nước nhẹ nhàng đổ xuống.

Khi tôi cảm thấy mình gần như sắp chết, một tia sáng nhỏ đã cứu rỗi lấy tôi. Tôi nhìn thấy người đó tung một bùa chú về phía Lucius, người đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của tôi, dùng đũa phép chữa trị các vết thương. Tôi ngất đi ngay sau đó, hoàn toàn không có chút ý thức nào.

.

.

.

"Stupefy." Draco hét to, cha của hắn liền ngã xuống sàn nhà. Harry sau đó dùng thêm bùa chú để Lucius bất tỉnh, rồi trói ông ta lại. Hắn chạy ngay đến phía cơ thể nhỏ bé đang nằm thoi thóp ở góc tường, tim hắn đập mạnh mẽ, tựa hồ như bị một con dao cứa lên.

Hắn kiểm tra cơ thể của cô, vết thương ngoài da thì rất ít, nhưng lời nguyền tra tấn hành hạ cổ đến mức nào chứ? Draco lấy độc dược hắn đã mang theo, cho cô dùng nó. "Potter, tới đây canh cổ. Dùng lọ này đi." Harry nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức đi đến, chỉ có điều khuôn mặt của nó khi nhìn thấy lọ độc dược, chắc chắn là cảnh tượng khôi hài nhất mà hắn từng nhìn thấy.

"Năm ba, đừng nói với tao là mày không nhớ." Draco giễu cợt, hắn đứng dậy và đi đến chỗ lão cha già của hắn. Hắn đá mạnh vào lưng ông ta một cái, hắn tạo ra những vết thương mới, ở cùng một chỗ mà lão đã làm với Hazel. Trong suốt quá trình đó, Lucius đã tỉnh dậy, lão nhìn Draco với vẻ mặt căm hận vô cùng. Nhưng lão đâu có nói được?

Hắn giẫm nát mái tóc dài thướt tha, màu bạch kim của Lucius. Draco cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt giận giữ của cha hắn— người hắn dành cả đời người để tôn kính, giờ đây lại như người dưng đối với hắn. "Cha à, đừng lo, ông sẽ quên đi ngay thôi." Không kịp để cho Lucius được thở, Draco rút đũa phép. "Obliviate."

Hắn đã dùng câu thần chú đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn không đếm nổi nữa. Draco bắt đầu lướt qua những kí ức của Lucius, hắn sắp xếp chúng lại theo trình tự mà hắn mong muốn, tiện thể xoá luôn màn ẩu đả ban nãy. Và cả việc lão tìm ra được việc Draco đã vào Akzaban, người thẩm vấn hắn là Hazel Shafiq.

Draco xoá hết chúng, sau đó, hắn giải thoát Lucius khỏi bùa trói. Hắn dùng bùa chú đưa lão trở về lại tầng tám của toà nhà- nơi lão dã đi qua trước khi xuống tầng 5. Xong việc, Draco đi qua chỗ của Hazel.

"Tao xử lý xong rồi." Potter nhìn vào hắn, hắn nhún vai. "Thật may mắn khi mày đã tìm thấy cái não của mình đúng lúc."Harry nhăn mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu biết, đây không phải lúc để cãi nhau. Draco dùng hai tay bế người con gái hắn yêu, theo sau lưng là Harry.

Đúng mười giờ đêm, Draco Malfoy cùng với Hazel Shafiq trên tay, sau lưng là Harry Potter, rời khỏi căn hộ số 517 của toà chung cư cao cấp dành cho phù thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com