Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Tôi thất kinh. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng như dòng điện, khiến toàn thân tôi co giật. Tay chân bủn rủn. Nhịp tim loạn nhịp đến mức tôi không phân biệt được đó là tiếng đập trong ngực hay tiếng đập bên tai.

Không thể nào.

Bức tường đó... sao lại đầy máu?

Tôi đứng sững, cứng đờ như hóa đá. Ánh mắt không rời khỏi bức tường trước mặt – nơi từng viên gạch lạnh lẽo giờ nhuộm trong một màu đỏ đậm, sẫm, loang lổ.
Mùi tanh thoảng qua, ám vào cổ họng khiến tôi muốn nôn.

Nhưng rồi tôi nhận ra – không phải máu. Không chỉ là máu.

Những vệt đỏ kia... đang tạo thành chữ.

Chúng là những con chữ.

Tay tôi khẽ nâng lên, nhưng không chạm tới được. Một cơn rùng mình nữa lướt qua sống lưng khi tôi đọc kỹ hơn dòng chữ nguệch ngoạch đó.

Mày đừng hòng trốn thoát, Hazel Black.

Tôi lùi lại, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi như nhấn chìm tôi trong biển lửa. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tìm một cách nào đó để có thể xoá hình ảnh đó ra khỏi kí ức của mình. Nhưng một giọng nói đã vang lên trong đầu tôi, nó thôi thúc tôi, đầy mị lực.

Đứng dậy.

.

.

.

"Này, cô ta sẽ không về thật sao?" Draco sốt ruột, ruột gan của hắn đang như được đặt trong lò hoả thiêu. Hắn đang nhìn đống độc dược cuối cùng, chỉ đủ dùng trong chiều hôm nay, có thể dư một chút. Chung quy vẫn là không đủ cho ngày mai.

"Mày làm gì cổ, còn chưa nhận ra sao?" Harry khoanh tay, chán nản đáp lại lời tên tóc vàng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha, Harry hiểu, với tính cách của cô em họ mình, cổ sẽ trở về để pha nốt số thuốc tiếp theo để tránh ánh hưởng tới kết quả chung.

Harry nhìn qua khuôn mặt lạnh tanh của tên nào đó, thầm nghĩ có lẽ cậu nên chọc hắn một chút vậy. Mặt thì trông có vẻ lạnh lùng bất cần đời đấy, nhưng nhìn vào bàn tay nắm chặt của hắn. Harry biết Draco Malfoy đang lo lắng đến điên người rồi.

.

.

.

Máu đã dần chuyển sang màu nâu, có lẽ đã là vệt máu từ rất lâu rồi. Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc ở sóng lưng, ôi trời ơi, có lẽ là do ảo giác, nhưng tôi cảm nhận được mùi tanh của nó luôn đấy!

Tôi cẩn thận đeo găng tay vào, thật may là tôi đã có chuẩn bị sẵn. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ được viết bằng máu ở trong phòng ngủ của tôi, đầu óc tôi trống rỗng, không có thứ gì có thể giải đáp được thắc mắc của tôi.

Như một chiếc máy đã được lập trình sẵn, Felix Felics đã bảo tôi phải lấy lọ độc dược ở ngăn số hai tính từ bên phải. Tôi chậm chạp ngồi xuống, nhìn kĩ hơn vào lọ thuốc đó, đọc hướng dẫn sử dụng.

Dùng để xác định thân phận của kẻ bí ẩn

Ồ, đúng thế. Tôi đã bỏ lọ thuốc này khi nào ấy nhỉ? Lọ thuốc này được sử dụng để tìm ra thân phận của một người nào đó qua vết máu, tôi nhớ không nhầm, thì chỉ cần đổ dung dịch này lên bức tường này thì phải?

Tôi cẩn thận mang đồ bảo hộ vào, quyết không để làn da của mình tiếp xúc với không khí trong căn phòng sau khi xịt thuốc. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Tôi chậm rãi phun từng giọt lên trên bức tường, chờ đợi kết quả hiện ra.

Chất lỏng được nhỏ giọt lên bức tường màu trắng, dần dà thấm vào đó, hoà quyện cùng với vệt máu đã mang dấu vết của thời gian. Trước sự chờ đợi của tôi, một cái tên đã hiện lên.

Từng kí tự, như những cú giáng thẳng vào người tôi.

Cái tên đó, là cái tên ám ảnh tôi trong mọi giấc mơ, là cái tên đã bám lấy tôi mãi không buông, là hàng ngàn vết dao đâm sắc nhọn vào vết thương không ngừng rỉ máu của tôi suốt bao năm qua, và là cái tên tôi đã từng ngân nga suốt bao năm tháng lầm đường lạc lối.

Draco Lucius Malfoy

Vết máu đó là của hắn, dòng chữ đó là do vết máu của hắn tạo nên.

Tôi cười giễu cợt, vẫn giữ một cái đầu lạnh. Tôi không quay về đó ngay đâu, chắc chắn không, tôi còn tám tiếng trước khi hiệu lực của Lucky Potion kết thúc.

Tôi sẽ không lãng phí nó, chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com