Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52.


Tôi — đang hoá thân thành con chim sẻ, ẩn nấp gọn gàng ở phía dưới chiếc bàn gỗ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hẳn là những tên Tử thần thực tử. Bọn chúng đang đứng trước cửa hàng.

"Potter ở đâu? Nói!" Giọng nói đầy giận dữ vang lên, khiến tôi thót tim. Ôi trời đất ơi, sao bọn chúng lại có thể biết được Harry đang ở đây?

"Tôi... không biết... thưa-." Người đàn ông chưa kịp nói hết câu, đã ngã thẳng xuống sàn nhà, hét vang đầy đau đớn. Mồ hôi lạnh túa đầy cơ thể tôi, dù tôi đang là một con vật. Cơ thể của chim sẻ khá nhỏ bé, tôi không thể thấy được tình hình, chỉ có thể nghe ngóng.

"Có lẽ nó không ở đây, đi đi." Tiếng của một người phụ nữ khác vang lên. Sau đó, bước chân của họ tăng tốc và cũng lịm đi dần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhích thân ra khỏi chiếc bàn một chút.

Giây sau, một người đàn ông đẩy thẳng cửa vào, dùng bùa khoá. Hắn ta sau đó dựa người vào bức tường, trông khá căng thẳng. Tôi nhìn kĩ hơn một chút, nhận ra đó là Harry đã cải trang thành người khác.

Harry không chú ý đến tôi, tôi vội tung cánh bay ra khỏi chiếc bàn gỗ chật hẹp. Sau đó, tôi biến trở lại thành người. Harry vô cùng bất ngờ, nhưng tôi đã ngoắc tay, ý nói cậu nhanh chóng vào chỗ góc khuất tôi đang đứng.

"Hazel, ngầu thật đó!" -"Ôi Harry, không có giờ giấc cho vụ này đâu." Tôi nói nhỏ nhất có thể, tránh phát ra âm thanh nào đó quá lớn.

"Này, cậu có mang theo Khoá cảng về căn nhà đó không? Lôi ra đi." Tôi nói với Harry, cậu ấy ngẩn người, sau đó nhanh nhanh chóng lục lọi túi sách của mình. Dù tôi đã thư giãn hơn một chút, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân quan sát khung cảnh xung quanh.

"Voldemort đã hảnh động, chắc chắn đó là do hắn ta làm." Harry vừa nói vừa lục lọi, tôi cũng không để ý khung cảnh bên ngoài nữa, nhanh chóng tìm kiếm giúp. Giữa chừng, tôi lại nghe thấy tiếng độn thổ. Tôi quay mặt ra, bàng hoàng khi thấy đám Tử thần thực tử vừa rời đi khi nãy đã quay lại.

"Harry, nhanh lên." Chết tiệt, sao tôi lại quên được chứ. "Sao bọn chúng lại ở đây?" Là vì cậu đó Harry, tại sao lại kêu thẳng tên hắn ta chứ! Tôi không đáp, cố gắng lục lọi. Bọn chúng đã dùng bùa chú phá tung cửa lớn, chúng tôi còn rất ít thời gian nữa.

Tôi muốn run rẩy, nhưng lí trí ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhảy sang tìm một ngăn khác. Harry càng khẩn trương hơn, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của chúng đang dần dần đến chỗ cả hai đang ẩn náu.

"Đây rồi." Harry reo lên, tôi ngay lập tức túm lấy đống đồ đạc rơi rớt khắp nơi. Tôi kích hoạt khoá cảng, nắm chặt lấy bàn tay của Harry.

Chúng tôi kịp thời thoát khỏi bọn chúng.

.

.

.

"Thật là, chúng ta đã thoát chết trong gang tấc." Harry nằm vật vã trên sàn nhà, thở hổn hển. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nằm dài trên chiếc ghế sô pha, không còn sức lực. Chúng tôi đã dồn hết sức lực, căng não vào những phút vừa rồi. Đã rất lâu tôi không thế này, nên mất sức lực cũng là điều dễ hiểu.

"Tại sao chúng lại đến chỗ của ta nhanh thế nhỉ.." Harry thì thầm, rất thắc mắc, dù nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. "Do cậu gọi thẳng tên của hắn." Harry trố mắt, có vẻ như muốn có thêm lời giải thích. Tôi mệt mỏi trả lời.

"Cậu chưa biết à? Hắn ta đặt một lời nguyền lên chính cái tên của mình, ai gọi thẳng nó thì hắn sẽ ngay lập tức biết địa điểm chính xác của người đó." Harry có vẻ bất ngờ lắm, biểu cảm sau đó của cậu ấy thật sự rất phong phú!

"Đó là một cái bẫy cho cậu đó, hắn ta biết rằng cậu lúc nào cũng gọi thẳng tên của hắn." Tôi chọc ghẹo, nhìn thấy khuôn mặt tái đi hẳn của Harry mà buồn cười hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com