66.
"Em cần phải pha chế thuốc đa dịch, đúng chứ?" Draco hỏi tôi, khi tôi đang ngồi trên đùi hắn. Chúng tôi đang muốn cùng nhau xem một bộ phim Muggle, nhưng tôi chưa tìm được bộ nào nên hồn cả!
"Ừ, đúng thế." Tôi mân mê lọn tóc dài của mình, vẫn đang ngẩn ngơ. Bàn tay ấm áp vội nắm lấy tay tôi, Draco đặt lên đó một nụ hôn. Giọng hắn trầm đục, đôi mắt xám bạc loé lên tia sáng bí ẩn.
"Anh nghĩ em cần phải biết tin này." Hơi ấm phả vào tai khiến tôi giật nảy mình, tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn. "Hôm đó, anh sẽ không mang em theo được." – "Hả?" Tôi gần như hét toáng lên, tim hẫng một nhịp. Chết tiệt, cái tin quỷ gì đây..?
"Chúa tể yêu cầu anh phải làm rất nhiều thứ, anh không thể giúp đỡ em nếu có thứ gì đó bất trắc." Tôi ngẩn người, não bắt đầu vận động, cố gắng suy nghĩ thêm những cách khác. "Harry thì sao?" Tôi nói sau một khoảng im lặng, nhưng Draco lại lắc đầu ngay lập tức.
"Nó có nhiệm vụ khác, không thể." Tôi lại im lặng lần nữa, tâm trí rối như tơ vò. Phải làm sao đây nhỉ... Bất lực ngả người vào thân thể to lớn phía sau, mong hơi ấm này sẽ trả lời cho tôi một điều gì đó.
"Thôi vậy, có lẽ em sẽ tìm cách gì đó khác." Bầu không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị, tôi lục lọi lại trí nhớ của mình.
Ôi! Tôi nghĩ mình cần tìm thứ này... Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Draco, tôi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Tôi lục lọi trong đống giấy tờ, và cuối cùng tôi đã tìm ra được một bức thư có thể sẽ cứu rỗi tình hình hiện tại.
"Em đang làm cái gì thế?" - "Draco, em có cách rồi." Tôi mỉm cười tinh nghịch, đưa bức thư ngay ngắn lên trước mặt hắn. Tâm trí tôi phiêu dạt về Hẻm Xéo của vài ngày trước, một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Vài ngày trước...
"Anh tên là gì?" Tôi bắt chuyện với một tông giọng lạnh lùng, khiến vẻ mặt của chàng trai trước mặt đột ngột căng cứng lại. Vì không muốn không khí quá căng thẳng, tôi nở nụ cười xã giao.
"Không sao, tính tôi đó giờ vậy." Anh ta cười tươi, lấy lại dáng vẻ hào sảng ban đầu. "Anh là James Burke — một nhân viên ở bộ phận pháp lý của Bộ phép thuật. Còn em?" Burke sao, có vẻ là thuần chủng.
"Tôi là Jane Williams, đến từ Pháp." -"Chả trách em lại cuốn hút đến thế." Anh ta nháy mắt, tôi đột ngột sững người. Ôi, tôi chẳng biết thằng cha này lòi đâu ra nhưng thật sự là quá điển trai rồi!
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, chủ yếu là anh ta bắt chuyện, còn tôi thì đôi lúc mới nói lại vài lời. Khi tôi để ý thấy dòng người đã bớt đông đúc, đã đến lúc phải chào tạm biệt anh chàng đẹp trai này.
"Anh có thể viết thư với em không?" Anh ta lên tiếng, tôi cứng người một chút, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng. "Được chứ, tôi sẽ rất vui." Sau đó, tôi cúi người chào tạm biệt một cách lịch sự, ẩn mình vào những con người ở Hẻm Xéo.
Tôi đã nghĩ, cuộc gặp gỡ ấy sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng nó lại giúp tôi nhiều hơn là tôi nghĩ. Tôi nhìn xuống bức thư vừa được gửi vào hôm qua mà tôi chưa có thời gian để trả lời, cảm thán trong lòng.
"Trong lúc bạn trai em không có ở đây, em lại đi tán tỉnh người đàn ông khác sao?" Hơi thở ấm nóng vang lên sau gáy, khiến tôi giật thót. Tôi chỉ cười khúc khích, sau đó đáp lại hắn trong vô lực.
"Em chỉ nói chuyện thôi mà! Anh ta là người tán tỉnh trước." Tôi đưa bức thư cho Draco, cùng nhau đọc lại bức thư đó một lần nữa.
"Dear Jane,
Chào em, đã vài ngày rồi nhỉ?
Sau một hồi nói chuyện, anh đoán là em rất thích tìm hiểu về độc dược chữa lành. Anh không biết là em đã biết đến sự kiện này chưa, nhưng vào cuối tuần này, phủ Malfoy sẽ tổ chức ra mắt nguyên liệu mới.
Anh được Bộ cho phép tham gia, và cũng được mang bạn đồng hành theo nữa. Không biết em có hứng thú không? Nếu có hãy viết thư trả lời anh nhé.
Anh chờ câu trả lời của em.
James Burke."
"Chữ xấu quá." - "Thôi nào Draco, em tìm thấy cách để có thể đi được rồi đấy?" Tôi nũng nịu, nắm lấy vạt áo của Draco. Hắn cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý với yêu cầu của tôi.
"Nhưng em sẽ làm thế nào? Mua nó sao?" Hắn nói với tông giọng có chút giễu cợt, tôi nháy mắt, cười tinh ranh với hắn. Không gì là không thể cả, một khi tôi đã muốn, bằng mọi giá phải đem được nguyên liệu đó về đây.
"Anh nghĩ sao, Draco?" Tôi cất giọng ngả ngớn, đầu óc tôi xoay chiều. Hắn có vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm vào tôi như đang muốn có một câu trả lời. Tôi nhếch mép, chậm rãi nói từng từ.
"Không mua được thì cướp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com