69.
"Ồ xin chào James, hôm nay cậu có người đồng hành sao?" Một người phụ nữ lớn tuổi đến chào hỏi chúng tôi, tôi vừa nhìn liền nhận ra bà ấy: Bà từng là sếp của tôi khi tôi còn làm dược sư chữa lành — Ariana Flienchets.
"Đúng vậy, thưa bà. Chúng tôi..." James chậm rãi đáp trả, giọng điệu khá bình thường đối với người ngoài nhưng tôi vẫn cảm thấy thứ gì đó là lạ. Bàn tay của anh ta đang được đặt trên eo của tôi — tôi đã bảo anh làm thế. Nhưng có một người không thích điều này cho lắm...
Tôi đột ngột rùng mình, cảm thấy sau gáy như bị thiêu đốt. Theo phản xạ, tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nguyên nhân. Và rồi, đôi mắt xám xanh khoá chặt mọi tầm nhìn của tôi. Nó tăm tối, phẫn nộ đến kì lạ.
"Jane?" Giọng nói có chút nghi hoặc của James vang lên, tôi giật mình trở về thực tại. Tôi cười gượng với anh ta, sau đó quay đầu lại. Quả không hổ là nhân viên tài năng của Bộ phép thuật, James được rất nhiều người đến chào hỏi. Tôi sắp phát điên với việc giữ nụ cười xã giao trên môi lắm rồi! Dường như anh ta cũng nhận ra tâm trạng tôi đang xuống dốc, James thì thầm riêng với tôi.
"Em hãy đi lấy chút gì đó để ăn uống đi, đồ ăn ngon lắm đấy!" Anh ta nháy mắt, tôi cũng ái ngại gật đầu. Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng lùi vào một góc ít người trông thấy. Tôi nhìn vào đống đồ ăn trước mặt, cẩn thận ếm một bùa chú kiểm tra xem liệu nó có được "xào nấu" không.
Có vẻ là không thì phải? Tôi hào hứng lấy một chiếc bánh ngọt nhỏ, cắn một miếng, vị ngọt tan chảy trong miệng làm tôi cảm thấy rất vui vẻ. Ôi trời ơi, đồ ăn ngon chết mất!
"Jane? Anh nghĩ buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu." James đứng ngay sau lưng tôi, anh nở nụ cười lịch thiệp. Tôi nhanh chóng sửa soạn lại một chút, sau đó sánh bước cùng anh tới sảnh. Sắp đến giờ rồi.
Chiếc đèn trần đột nhiên nhấp nháy điên loạn, báo hiệu sắp đến khai mạc của buổi gặp mặt này. Tôi cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngón tay mình run rẩy điên cuồng, tôi nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng nói với người bạn đồng hành.
"James? Em muốn đi vệ sinh một chút." -"Ồ, có cần anh đi theo không?" Vẻ mặt của James hiện lên chút lo lắng, nhưng tôi đã nhanh chóng từ chối ý giúp đỡ của anh. Tôi cầm chặt túi xách, đi thật nhanh ra khỏi sảnh chính.
Tôi đã nhớ đường đi, hiện giờ tôi cần đi thẳng, sau đó rẽ phải vào một căn phòng. Tối tăm và đáng sợ là hai từ miêu tả khung cảnh biệt phủ Malfoy lúc này. Và rồi, sau một hồi tìm kiếm, tôi đã thấy nó.
Tôi mở cửa, chầm chậm bước vào.
"Cô đang tìm gì thế?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tôi suýt chút nữa ngã nhào ra sàn. Là Draco, tôi quay đầu lại, nở nụ cười tươi với hắn. "Cô biết là người lạ không được vào đây mà, đúng không?" Tôi có chút cứng đờ, nhưng sau khi nhận ra hắn là đang giả vờ, tôi cười khẩy. Draco chầm chậm đóng lại cánh cửa sau lưng, chỉ còn hai chúng tôi.
"Không gì, tôi chỉ nghĩ căn phòng này khá thu hút." - "Nó không phải là nơi cô nên đến." Hắn ngân nga câu nói, khiến tôi ngay lập tức hiểu được ý tứ của câu nói đó. Nhưng tôi vẫn muốn chọc người đàn ông này một chút...
Tôi nhìn quanh căn phòng, sự chú ý ngay lập tức rơi vào tấm gia phả nằm ngay ngắn ở bức tường đối diện — nơi duy nhất mà ánh trăng chiếu vào lúc này. Draco nhìn theo ánh nhìn của tôi, hắn nhếch mép và nói.
"Em muốn góp mặt vào cây gia phả đó à?"
Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên vô liêm sỉ trước mặt. Hắn đứng khoanh tay, trên môi treo nụ cười khinh khỉnh. Tôi chỉ thở dài, sau đó nói. "Em phải đi rồi, Draco." Sau đó, tôi toan bước ra khỏi căn phòng. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng hề dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com