Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74.


"Draco, con bé giết Yaxley sao? Không đũa phép?" Giọng Regulus run run, đôi chân dường như cũng không đứng vững. Chết tiệt, hắn biết phải làm sao đây?

"Regulus, chú có biết làm thế nào mà cổ giết được gã ta không?" Draco lên tiếng, giọng hắn khàn khàn. Đầu óc hắn bây giờ rối tung, xoay tròn tựa hồ chẳng có kết thúc. Hắn nắm chặt bàn tay của mình, móng tay ghì vào da đến rướm máu.

"Có, có một cách." Người đàn ông lớn tuổi đứng thẳng dậy, ông bước nhanh đến kệ sách sau lưng mình. Regulus điên cuồng lật từng trang sách, ông cảm thấy bất lực, tựa như đã rơi xuống vực thẳm không đáy.

Regulus đột ngột dừng lại, tay ông dừng ở một cuốn sách. Bìa đã rất cũ, nhưng trang giấy cũng mang một màu vàng ố. Ông đọc to những từ ngữ trong cuốn sách ấy lên.

Khi tâm trí của con người quá bí bách, ma lực không ổn định, có thể sử dụng những lời nguyền hắc ám trong vô thức.

"Thế thì được." Draco thở phào, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng có lẽ, Draco không để ý đến khuôn mặt đang dần tối sầm lại của người cha tuổi trung niên.

.

.

.

Đã ba giờ sáng, Draco Malfoy không tài nào chợp mắt được.

Hắn vẫn ngồi đây, trong căn phòng tối tăm. Trước mặt hắn là Hazel, em vẫn đang ngủ. Đầu óc Draco trống rỗng, trái tim như đang vỡ vụn. Merlin, hắn chỉ cần tới sớm một chút thôi. Em sẽ không thế này.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, trái tim hắn đập mạnh dồn dã. Chết tiệt, hắn không được khóc.

Giọt nước mắt nóng hồi chảy ra từ khoé mắt, tí tách trên làn da xanh xao của em. Hắn nấc lên từng tiếng, hơi thở trở nên dồn dập. Bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu, dấu hiệu đen ở cánh tay trái Draco nóng rát.

Trong cơn mơ hồ, một làn hơi ấm áp chạm nhẹ vào má hắn.

"Draco?"

.

.

.

Tôi đang đứng giữa một căn phòng tối, không có cửa ra vào. Không khí đặc quánh, mùi tanh kim loại đọng lại trên đầu lưỡi. Một cái bàn đá nằm ở chính giữa. Trên đó, có một chiếc chén bạc. Tôi tiến lại gần. Thứ chất lỏng bên trong lấp lánh như máu pha ánh trăng.

Tôi cúi xuống, chạm vào. Nước trong chén bắt đầu phản chiếu gương mặt tôi, đang nứt toác từng mảnh, để lộ thứ gì đó sống động và tối tăm hơn bên dưới.

"Ngươi chưa bao giờ..." Giọng nói đứt quãng, tôi ngay lập tức quay phắt ra đằng sau. Thứ đáp lại tôi chỉ là một ánh sáng chói loà, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Và tôi mở mắt

"Draco?" Tôi lờ mờ hỏi, giọng nói trầm khàn do đã ngủ quá lâu. Hình ảnh trước mắt trở nên sống động hơn, tôi thấy hắn — Draco Malfoy. Hắn đang khóc, khoé mắt ươn ướt vẫn còn nguyên vẹn màu đỏ. Trong vô thức, tôi vươn bàn tay chạm vào má chàng trai đối diện dù cơ thể tôi đau nhức. Draco của tôi, hắn không thể khóc như thế.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ. Cánh tay của Draco vòng quanh người tôi một cách cứng rắn, không có vẻ muốn thả tôi ra. Tôi bất lực, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng hắn như một cách để trấn an.

"Draco, em vẫn ở đây." Giọng nói tôi nghẹn lại, có vẻ vì mặt tôi đang áp sát vào lồng ngực vững chãi của người tình. Sau câu nói của tôi, cái ôm có vẻ được nới lỏng hơn một chút.

"Anh đang mơ." Tiếng hắn nghẹn ngào gần như phá vỡ mọi hàng phòng ngự tôi đã từng dựng lên, vẫn còn người quan tâm đến tôi, vẫn còn người đang cần tôi sống.

"Không mơ." Tôi bất thình lình bị kéo ra khỏi cái ôm ấm áp, mặt vẫn còn đang ngơ ngác. Đôi mắt xám bạc lấp loé trong đêm đen, nó sáng hơn bất cứ thứ nào mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Nó chứa dòng cảm xúc ồ ạt, cảm tưởng như cơn bão mạnh mẽ đó có thể cuốn trôi tôi xa bờ.

Draco chậm rãi cúi xuống, môi hắn áp lên tôi, một cách nhẹ nhàng và đầy nâng niu. Hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát với nhau, hắn cẩn thận mút lấy môi trên. Bàn tay nhẹ nhàng vòng quanh eo tôi, siết nhẹ lấy làn da non cách một lớp áo.

Không khí dường như cũng làm làn da tôi trở nên cháy bỏng. Sự nâng niu của hắn khiến cơ thể tôi như đang trên mây. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng, như làn sóng đã cập bến lúc nào không hay.

"Draco, em ở đây." Tôi thở dốc, tựa người vào lồng ngực rắn chắc của người tỉnh. Mái tóc vàng ươm rúc vào cổ tôi, căn phòng đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com