Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75.


"Cậu ổn chưa?" - "Sau khi nằm lì trên giường một tuần á hả, chắc chắn là rồi đó Harry!" Tôi xua tay, Harry nở nụ cười vui vẻ. Haiz, tôi đã nằm trên cái giường này suốt hơn một tuần rồi. Tay chân tôi tê cứng, tôi chán chết đi được!

Những ngày vừa rồi, Harry và Draco thay phiên nhau bầu bạn với tôi, mục đích là để tôi đỡ chán. Đống độc dược được trộm vào lần trước cũng đã bày sẵn trên bàn, chỉ chở tôi tỉnh dậy và bắt tay vào pha chế. Nhưng tất nhiên, Draco không cho phép và tệ hơn nữa, cha của tôi — Regulus cũng không đồng ý cho lắm...

Tôi biết, mình đã giết người.

Ý nghĩ vụt qua tâm trí khiến tôi bỗng chốc giật thót, nhịp tim tôi đập mạnh bất thường. Tôi không nhớ, tôi không hề nhớ một chút gì cả. Cũng không thể nào mường tượng ra được mình đã giết gã Tử thần thực tử đó bằng cách quái nào.

Draco đã an ủi tôi, Harry cũng thế, họ nói rằng gã ta xứng đáng với cái chết.

Tôi không biết nữa, tôi đã cố gắng bỏ quên ý nghĩ đó. Nó phải bốc hơi khỏi tâm trí tôi, phải được chôn sống thật sâu dưới từng lớp ý thức của não. Và tôi đã chọn cách lẩn tránh nó, quên đi. Chết tiệt, điều đó khó kinh khủng khiếp.

Khi cố quên đi một điều gì đó, lại có một thứ khác hiện lên. Tâm trí tôi bỗng tràn ngập hình ảnh cái chén bạc — thứ tôi đã mơ thấy vào vài hôm trước. Tôi đã đọc sách, chúng nói rằng giấc mơ đó ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Vì tôi đã nhớ toàn bộ mọi thứ dù vài ngày đã trôi qua.

Nửa đêm, tôi không thể ngủ được. Tôi cần uống thuốc.

.

.

.

"Chà, em có vẻ bình phục khá là nhanh." Draco nhướn một bên mày, hắn cười với tôi. Tôi gật đầu đáp trả, bước xuống dường và đi loanh quanh phòng của mình. Lời nguyền Tra tấn đúng là kinh khủng thật, nhưng rất may là tôi đã vượt qua được nó.

"Em nghĩ là em có thể điều chế độc dược được rồi." - "Nếu em muốn."  Tôi mỉm cười với Draco, cuối cùng cũng có thể vận động rồi!

.

.

.

Tôi lại mơ thấy căn phòng đó.

Trần nhà thấp hơn mỗi lần tôi quay lại. Tường đá phủ đầy rêu, mùi ẩm mốc ngấm vào từng hơi thở. Ở giữa phòng, có một vật gì đó đang cháy, không phải ngọn lửa, mà là thứ gì đó thở, rực rỡ và âm ỉ, như một trái tim lạc loài.

Tôi bước tới. Lửa không bỏng rát, chỉ âm ấm như hơi thở của chính tôi. Tôi nhìn vào nó, thấy đôi mắt mình phản chiếu, rồi biến dạng... hóa thành một màu đỏ không quen thuộc.

Đâu đó phía sau lưng, có tiếng thì thầm vọng lại. "Ngươi đã luôn ở đây." Tôi quay phắt lại. Không ai cả.

Chỉ là, cái bóng của tôi trên bức tường, lần này không chuyển động theo.

Tôi bừng tỉnh trong đêm đen, toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi. Hơi thở tôi dồn dập, nhịp tim vẫn bất giác đập quá nhanh. Má nó, cái giấc mơ khốn khiếp đó là gì nữa đây? Cảm giác rờn rợn vẫn cứ đeo bám da thịt, tôi không khỏi buồn nôn khi nghĩ về giấc mơ. Nó mang đến cho tôi cảm giác kinh tởm chết tiệt, tựa như cả cơ thể tôi đang chống lại nó.

Được rồi, tôi cần uống nước.

Bước chân tôi rón rén đi xuống nhà bếp, tôi pha một ly nước lọc. Đã ba giờ sáng, Draco và Harry đã say giấc nồng rồi. Tôi không thể làm phiền họ được. Nước lọc quả thật làm trí óc tôi dịu hẳn đi, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Có cách nào để ngăn những giấc mơ kì cục này không nhỉ?

Có, có chứ. Bế quan bí thuật.

.

.

.

Thân thể cô gái dịu lại, cô đắp chăn lên người rồi say giấc nồng. Màn đêm đen đã có dấu hiệu ửng sáng, duy chỉ có một điều cô không biết.

"Nó không thể thoát ra được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com