Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78.

Dinh thự Shafiq rất lớn và rộng rãi, vì chúng tôi có tiền mà! Căn biệt thự được xây dựng rất đồ sộ, có lẽ chỉ kém hơn nhà Malfoy một chút (chúng tôi đâu có nuôi mấy con công trắng rực rỡ đó đâu.)

"Ở tầng hai có rất nhiều phòng của khách, mọi người có thể tuỳ ý lựa chọn." Tôi đi đến nhà bếp, ôi trời, không có tí đồ ăn nào cả. Tôi đã quên béng mất việc mua thực phẩm rồi!

"Có ai muốn đi vào làng mua chút đồ ăn với mình không?" Tôi nói lớn, Harry ngay lập tức đưa tay lên. "Tớ!" - "Anh hơi mệt, sẽ ở nhà." Tôi nhìn qua Regulus, thấy ông không phản ứng, tôi liền biết cha sẽ không đi cùng. Thôi vậy, có Harry đi cùng là ổn rồi.

Cách đây không lâu, tôi đã trở về đây nên có dọn dẹp nó một chút. Căn nhà có vương chút bụi, chỉ cần một cái vẩy đũa là nó sẽ ngay lập tức trở nên sạch bóng. Chúng tôi đã quyết định nghỉ ngơi ở đây, mục đích là tìm ra cuốn Thánh Kinh kia. Nơi này là nơi hẻo lánh, sẽ không ai dòm ngó đến chúng tôi cả.

"Gia tinh không có sao?" Draco khịt mũi, hắn nhìn xung quanh một chút. Tôi đảo mắt, quý ngài bạch kim công tử đây rồi. "Anh biết phép thuật mà, Draco." Hắn không hài lòng cho lắm, tôi dời tầm mắt sang những người khác. Harry vẫn đang khệ nệ với đống hành lý, tôi vẩy đũa phép một cái, cho nó thành bùa thu nhỏ.

"Cảm ơn cậu." Tôi gật đầu, mắt tôi nhìn qua Regulus, tim tôi hẫng một nhịp. Ông đang đứng trước bức ảnh gia đình của chúng tôi, hơn ai hết, tôi biết cha đang ngắm nhìn mẹ. Nỗi đau từ quá khứ bỗng ùa về như một cơn bão, cái chết của Selena, sẽ không bao giờ phai nhạt.

Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến bên cạnh cha, đặt bàn tay mình vào vai ông như đang an ủi thầm lặng. Regulus vẫn lặng lẽ nhìn vào mẹ, trong ảnh, bà nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt ấm áp đó chưa bao giờ biến mất, khi bà nhìn vào tôi.

Đó là một khoảng lặng, tôi đang nhìn vào người yêu thương tôi nhất trên đời.

Còn cha, ông ấy đang nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ sẽ ám ảnh ông cho đến khi lìa trần.

.

.

.

"Harry, cậu phải uống thuốc đa dịch!" Tôi hét lớn, mặc cho khuôn mặt của Harry méo mó.

"Không, Hazel. Tớ không muốn biến thành một đứa trẻ đâu!" Harry càng vùng vẫy giữ dội hơn nữa. Sự tình là chúng tôi đang phải hoá trang để đi vào làng, chắc chắn rằng một người phụ nữ cùng đứa con trẻ sẽ không bị nghi ngờ.

"Sao cậu không cho mình làm mẹ, còn cậu làm đứa trẻ đó đi chứ!" - "Kĩ năng diễn xuất của mày dở ẹc, Potter. Có nhớ lần làm nhiệm vụ ở Melbourne, tụi mình suýt bị nhận ra do mày đó." Tôi quay mặt sang, thấy vị cứu tinh của mình – Draco Malfoy. Trong mắt tôi, hắn đang toả ra hào quang nhân vật chính.

"Thật l-." Miệng Harry hé mở, tôi không chần chừ nữa, đổ nguyên thuốc Đa dịch vào miệng cậu. Xin lỗi Harry nhé, nhưng tôi không thể lãng phí thêm thời gian nữa rồi! Cơ thể to lớn của người thừa kế gia tộc Potter dần bé lại, cho đến khi chỉ còn có một khúc. Cậu bé này có làn da trắng với mái tóc đen, cái sẹo đã biến mất, đôi mắt chuyển thành nâu sáng trong veo.

"Cậu.. cậu lừa mình." Đứa trẻ trừng mắt lên, tôi ngăn khoé miệng mình giật mạnh. Trời ơi, biết là Harry phẫn nộ rồi nhưng nhìn vẫn hài hước quá. Tuy tôi lịch sự thế, nhưng Draco bên cạnh đã ôm bụng cười ha hả. Nên giờ ta có thể thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ vặt đầu nhau, nhưng người chiếm ưu thế tất nhiên vẫn là kẻ to hơn.

Tôi uống thuốc Đa dịch, trở thành người phụ nữ có ngoại hình y hệt đứa trẻ. Tôi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi Draco, nháy mắt chào tạm biệt. Chúng tôi bắt đầu đóng vai là mẹ con, từng bước ra khỏi khu rừng đồ sộ.

—------------

ê thật sự là t k hiểu nỗi t của năm trước (lúc viết lost) siêu phàm cỡ nào mà một tuần tận mười chap vậy trời đất=))))))))) h max một tuần của t là 6 chap th clm^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com