86.
"Ex fragmento fit ruina.
Sed in ruina, pax."
(Từ mảnh vỡ sinh ra diệt vong. Nhưng trong diệt vong – có sự bình yên.)
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay của mình, chỉ cảm thấy những từ ngữ kia hoàn toàn vô nghĩa. Ôi trời, vậy là tôi phải dịch gần như toàn bộ trang sách này mới có thể hiểu được nội dung mà nó truyền tải sao? Những dòng chữ kia là từ tiếng La Tinh, tôi có thể nhờ được sự trợ giúp của Draco. Nhưng thứ ngôn ngữ chiếm hết cái trang cuối cùng lại vô cùng kì lạ.
Mặc dù rất khó khăn, nhưng có lẽ tôi phải học ngôn ngữ đó.
Được rồi, hai ngày chôn mình ở thư viện quả thật cũng có ích. Tôi đã có thể dịch được hai câu đầu rồi, là hai câu đầu tiên trong cuốn Thánh Kinh đó đấy? Chết tiệt, tôi không thể chậm trễ được. Thế nên, ngoài giờ ngủ ra, tôi đều cắm rễ ở cái thư viện đó. Đến ăn cũng ở đấy.
Harry và Draco có vẻ đã tìm được manh mối gì đó, thành ra cả mấy ngày vừa rồi tôi chẳng đụng mặt họ.
Tôi ngán ngẩm nhìn vào đống kí tự trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải gắng nhịn mà bắt tay vào đống lý thuyết nhàm chán này.
.
.
.
Tôi đang đứng giữa một căn phòng quen thuộc, một căn phòng trong Nhà Slytherin mà tôi chắc chắn chưa từng bước vào.
Mọi thứ phủ đầy bụi, ánh sáng đèn dầu lờ mờ lay động như sắp tắt. Ngoài cửa sổ là mặt hồ Đen, nhưng trong mơ, nước hồ dường như đang sôi sục.
Ở giữa căn phòng là một chiếc nôi cũ kỹ, lung lay theo nhịp không khí, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Một tiếng hát ru rất nhỏ vang lên, như vọng lại từ đâu đó dưới tầng hầm, lặp đi lặp lại:
"Không ai bế nó vào đời,
Không ai gọi hồn nó đến..."
Tôi bước lại gần nôi.
Bên trong là một đứa trẻ — hay đúng hơn là một dáng hình lờ mờ, như sương khói. Khi tôi cố nhìn kỹ, gương mặt nó lại đổi thành những mảnh ký ức vụn vỡ: mẹ tôi, bàn tay của Regulus, cánh rừng đêm năm thứ ba, và cặp mắt đỏ rực, đầy thù hận.
Tôi lùi lại. Đứa trẻ quay mặt về phía tôi, không có miệng, nhưng vang lên giọng nói của chính tôi hồi nhỏ: "Tại sao chị không nhớ? Em vẫn ở đây mà." Gương mặt nó nứt toác.
Không, chết tiệt!
Lại một lần thức dậy vào nửa đêm, tôi bàng hoàng mở trừng mắt. Đối diện với tôi chỉ là trần nhà trắng tinh, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Mẹ kiếp, tôi phải uống thuốc ngủ.
Khi tôi bước xuống giường, cả cơ thể bỗng chốc ngã sụp xuống sàn nhà. Sàn nhà lạnh toát, tôi cảm thấy bản thân như đang nứt ra từng mảnh. Tôi quay người, gắng gượng để đứng dậy.
Hazel, mày không được làm họ lo lắng. Harry và Draco, nhiều việc đang đặt trên đôi vai của họ.
Tôi húp một ngụm nước, cảm thấy miệng mình nhạt tuệch. Cổ họng tôi khô khốc, làm tôi không nhớ được liệu mình có hét toáng lên trong giấc mơ hay không. Đưa bàn tay vẫn còn run rẩy lên trán, cảm giác buồn nôn vẫn luôn hiện hữu mỗi khi những giấc mơ đó xuất hiện.
Tôi biết, tôi không thể ngó lơ những giấc mơ đó nữa. Chúng ắt hẳn phải có ý nghĩa gì đó, tôi không thể chỉ lờ nó đi bằng cách sử dụng thuốc ngủ. Mắt tôi đảo qua đống chai thuỷ tinh rỗng đang lê lết trên bàn gỗ, tôi đã uống chừng đó thuốc ngủ. Chúng vẫn không có tác dụng.
Mẹ kiếp, tôi phải làm gì đó. Không thể để những thứ đó hành hạ tôi khốn khổ như vậy được. Tôi đã gầy đi, quầng thâm mắt lại càng rõ rệt hơn – thứ tôi thường nói dối rằng đó là do việc dịch thuật.
Thứ gì có thể giúp được tôi, từ từ đã nào... Đúng rồi, tôi cần gặp bác sĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com