Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

93.

Lại đến ngày tái khám, hôm nay tôi đến đây một mình. Draco, Harry và những người khác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Lần này, có khá nhiều người đi cùng, đa số là người của Hội.

Thời gian đã trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, sáu tháng ròng rã đã trôi qua. Việc dịch thuật cuốn sách cuối cùng đã bắt buộc phải dừng lại, lý do là vì bùa nhân bản đã hết hiệu lực. Tôi còn có những việc quan trọng khác phải hoàn thành, ví dụ như điều chế thuốc chữa thương.

Có lẽ việc biết trước kết cục vốn chẳng cần thiết cho lắm.

Tôi đi bộ trên con đường này một mình, hiện tại là sáu giờ tối. Các con phố vẫn còn khá đông đúc người qua lại, mùa hè ở Weymouth dịu mát, có lẽ là khác một trời một vực so với thời tiết ở Anh Quốc.

Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã đến phòng khám. Vừa bước vào, vị bác sĩ đã vội vã ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Không một lời chào hỏi, Watson nghiêng người về phía tôi, giọng hạ xuống thấp hơn.

"Tôi e là, tôi sẽ phải nói chuyện này với cô." Tôi dù bối rối nhưng vẫn gật đầu, bà ấy nhìn tôi đầy phức tạp. "Cô Williams... những thứ cô từng mơ, chúng... Những thứ đó không giống mơ, nhưng cũng chẳng hẳn là ký ức?" Tôi ngẩng đầu lên, dứt khỏi việc chơi đùa với gấu áo của mình, chạm phải ánh mắt của bà – một sự kết hợp kỳ lạ giữa tò mò và lo ngại.

"Bác sĩ nghĩ đó là gì?" – "Có thể là cơ chế phòng vệ của não. Đôi khi, nó cất giấu những ký ức mà ta không muốn nhớ... hoặc chưa thể đối diện. Nhưng cũng có khi, đó là những thứ không thuộc về ta, nhưng lại len lỏi vào như thể chúng đã ở đó từ trước."

Tôi siết chặt mép áo khoác. "Bà nghĩ... tôi đang nhớ lại thứ gì không phải của mình?"

Watson không trả lời ngay. Bà chỉ điều chỉnh lại gọng kính, khẽ thở dài. "Tôi chỉ nghĩ... một người khỏe mạnh sẽ không bao giờ cảm thấy xa lạ với chính mình. Nhưng ánh mắt của cô, thưa cô Williams, lúc này lại không giống như đang nhìn tôi, mà như đang nhìn qua tôi, về một nơi khác."

Tôi nuốt khan, cố tìm một câu trả lời đùa cợt nhưng không thể. Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại, và tôi buộc phải đứng dậy, cố nặn một nụ cười.
"Chắc chỉ là do tôi thiếu ngủ thôi."

Watson không giữ tôi lại, chỉ nói chậm rãi khi tôi với tay lấy túi xách: "Thiếu ngủ thì uống thuốc. Nhưng nếu một ngày nào đó cô nhớ ra... Tôi chỉ có thể chúc cô may mắn, Williams."

Tôi mỉm cười, gật đầu. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Hít một hơi thật sâu để xua đi lời cảnh cáo còn văng vẳng trong đầu. Watson không hiểu, bà ấy chưa từng biết đến việc sống giữa hai thế giới, nơi mà một chút sơ suất thôi cũng đồng nghĩa với cái chết.

"Cô không nên đi một mình, quý cô xinh đẹp." Giọng một người đàn ông vang lên từ phía con hẻm kế bên. Tôi hơi khựng lại. Một bóng người xuất hiện từ sau bức tường gạch, dáng cao và hơi khom, gương mặt khuất trong bóng tối.

"Tôi có thể tự lo cho mình," Tôi đáp, định bước qua. Nhưng hắn nghiêng đầu, để lộ một phù hiệu hình sọ rắn ẩn dưới cổ áo. Tim tôi chợt thắt lại. Từng tiếng bước chân khác vọng lên quanh tôi. Ba, bốn, năm bóng đen dần hiện rõ, vây chặt hai đầu con phố nhỏ. Chúng không hề vội vàng, như thể đã chắc chắn con mồi không thể thoát.

"Chúng ta chỉ muốn nói chuyện thôi, cô Shafiq," giọng một ả đàn bà kéo dài, khàn đặc, nghe như tiếng rít. "Ngài muốn gặp cô, ngay bây giờ."

Trong nháy mắt, tôi siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay – kỷ vật duy nhất kết nối tôi với Draco. Ma thuật bên trong nó khẽ rung lên, như một mạch đập đang tìm đường tới chủ nhân còn lại của nó. Chỉ cần thêm vài giây thôi, hắn sẽ biết tôi đang ở đâu.

Nhưng tôi không có vài giây.

"Tưởng cô trốn được sao?" Giọng một gã Tử thần Thực tử rít lên, và ánh sáng đỏ chói bắn ra từ đầu đũa của hắn.

Phép thuật va chạm vào người tôi như một luồng nước lạnh buốt xuyên qua xương tủy. Tôi thở hắt, cảm giác lớp da giả bắt đầu rạn nứt, từng mảng một bong ra thành tro bụi. Tóc ngắn nâu hóa thành những lọn dài đen nhánh, đôi mắt xanh nhạt vỡ vụn thành màu nâu đen quen thuộc.

"Hóa ra là mày?" Gã kia nhếch mép, ánh nhìn trở nên hiểm độc.

Tôi lùi lại một bước, bàn tay vẫn cố giữ lấy chiếc nhẫn, nhưng ma thuật liên kết bị chặn đứng. Trong đôi mắt của chúng, tôi không còn là ai khác, chỉ còn lại Hazel Shafiq, bằng xương bằng thịt.

"Bắt lấy!" tiếng quát vang lên, và thế giới như vỡ tung bởi ánh sáng xanh lóe từ đầu đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com