Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Một ngày rảnh rỗi

-----Ngày hôm nay-----

Sau khi ngày học đầu tiên kết thúc, chúng tôi có 1 ngày nghỉ cuối tuần và tôi đã quyết định trốn ra khỏi cung điện để bí mật đi dạo phố (gien di truyền đây mà).

Thật ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi trốn ra ngoài, cũng phải chục lần rồi và hầu hết chúng rơi vào cuối tuần vì thường những ngày đó, tôi chỉ biết ru rú trong phòng thôi nên cũng không ai để tâm đến, lợi dụng chính kẻ hở đó, tôi trốn ra ngoài, có lúc thì đi chơi, có lúc đi mua đồ cho mấy cái thí nghiệm chế tạo, có lúc thì chỉ là muốn đi hóng mát.

Hôm nay, tôi định mua thêm một chút thảo dược cho mấy cái thí nghiệm chế tạo thuốc bí mật của tôi, sẵn tiện đi thăm những người quen của tôi ở thành phố luôn.

Như vậy, tôi trốn ra khỏi nhà, nhân lúc mọi người đang dọn dẹp sau buổi ăn sáng, tôi nhanh chóng quay về phòng, rồi từ cửa sổ phòng mình, tôi đi tới cửa phụ của lâu đài và thuận lợi trốn thoát.

Tôi vận một bộ trang phục bình thường mà tôi hay mặc mỗi khi đi lên phố, việc này thì khá vui, dễ chịu và thư giản, nhưng nó cũng khá mệt mỗi khi đụng mặt với "người quen" khi đang đi trên phố.

Bắt đầu chuyến dạo phố của mình, tôi ghé vào tiệm y dược khá nổi tiếng của thủ đô, mở cửa bước vào, tôi ngay lập tức cảm nhận được mùi đặc trưng thảo dược sọc vào mũi mình, nó rất dễ chịu.

Tiệm thảo dược này là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi trốn ra khỏi cung điện, nơi đây lưu giữ hầu hết các loại thảo dược trên thế giới, tuy bề ngoài, cửa tiệm không được to lắm nhưng bên trong là cả một kho tàng quý báu của ngành y dược và không ít lần tôi bắt gặp "người quen" ở đây.

Tôi tiến đến khu B - khu thảo dược quý hiếm và tôi chạm mặt chủ tiệm-ông Loran, gọi là ông nhưng thực chất tuổi thì cũng chỉ tương đương với Phụ hoàng mà thôi và ông đã có 3 đứa con, 2 đứa lớn thì làm y sĩ trong cung điện, 1 đứa út thì đang giúp ông quản lí tiệm.

Thấy tôi, ông nói:

-Ồ, Mizuki đó hả? Lần này con tới là muốn mua gì đây?

-À,..cho con một ít cam thảo, một ít bột Kakkontou, một ít nhục quế và 1 nhúm đông trùng hạ thảo.

-Hm,...định làm thuốc cúm hay thuốc phục hồi? Chế cái gì tùm bậy là ta không bán cho đâu!

-Bí mật!

Tôi cười nói, trả lời, hỏi vậy thôi chứ tôi biết rằng ông chắc chắn sẽ bán cho tôi, thậm chí là nhiều hơn một chút so với yêu cầu, khách quen mà, vả lại tôi cũng từng cứu ông một mạng nên ông rất quý tôi, đương nhiên cả 3 đứa con của ông cũng vậy.

Ông cũng là "đồng phạm" của tôi mà, ông biết tôi là hoàng tử và lén trốn ra ngoài chơi nhưng vẫn bao che đó thôi!!

-Ra ngoài chờ đi, ta lấy xong sẽ đưa ra cho cháu.

Ông nói và chỉ ra phía trước.

Thế là tôi ngoan ngoãn đi ra đằng trước ngồi chờ thôi và tôi gặp con trai út của ông đang sắp xếp lại kệ thuốc. Cậu ta tên là Takeru-1 y sĩ thực tập, ôi!

Cái gia đình y sĩ, tất cả thành viên đều theo ngành y dược. Takeru hơn tôi 1 tuổi, năm nay cậu ấy 14 tuổi, 2 năm nữa thôi là cậu ấy sẽ tham gia kì tuyển chọn y sĩ hoàng gia và vào trong cung điện làm luôn. Đang chăm chú làm việc, quay mặt lại, thấy tôi, cậu nói:

-Chào Mizuki.

Và tôi cũng gật đầu chào lại thôi, thấy cả tiệm thuốc im lặng qua, tôi mới trêu 1 câu:

-Này, sao hôm nay tiệm vắng khách thế, sắp phá sản à.

Nghe tôi nói thế, cậu cũng bình tĩnh đáp lại, dù gì cũng quá quen với mấy câu nói đùa của tôi rồi:

-Vắng khách thì tốt chứ sao, hay cậu mong cái thủ đô này bệnh hết để tiệm nhà tớ đông khách à! Nên nhớ cậu là hoàng tử đó nha!

Nhìn tôi 1 lát, cậu nói tiếp:

-Thế...hôm nay, rãnh rỗi sinh nông nổi quá hay sao mà hoàng tử điện hạ lại có nhã hứng xuống phố chơi, rồi ghé vào tiệm thuốc nhà thần thế ạ?

-Ừ, đúng vậy, hôm nay bổn điện hạ đã hoàn thành xong hết sổ sách rồi nên mới có cơ hội ghé qua đây.

Tôi vừa nói xong, nhìn chằm chằm nhau một lúc, cả 2 chúng tôi cười phá lên. Đúng lúc đó, ông Loran đi ra, nói:

-Đứng trong đó bốc thuốc mà tôi cũng nghe rõ giọng của 2 người đó, thưa hoàng tử điện hạ và y sĩ hoàng gia.

Nói xong, cười 1 tiếng, ông hướng tôi đưa 1 bịch thảo dược, tôi mở ra kiểm tra, thấy đã đủ, tôi nói:

-Được rồi, tính tiền đi.

Tôi cầm nó đi đến chỗ quầy tính tiền-nơi Takeru đang đứng.

Sau đây là đúng mạo của Takeru:

Sau khi tính tiền và chào tạm biệt 2 người họ, tôi đang trên đường đi ra chợ để mua chút dụng cụ.

Thế là tôi bước vào 1 tiệm thủ công và mua 1 hộp găng tay, 2 cái bình tam giác, 1 cái phễu và 3 cây pipet để dễ dàng pha chế hơn.

Sau khi mua dụng cụ xong, tôi trở về lâu đài để cất mớ đồ mình vừa mua và chuẩn bị ăn trưa để chiều còn đi thăm 1 vài người quen nữa chứ!

Và vậy là tôi đi theo con đường cũ để trở về phòng, nhưng thế quái nào mà các hoàng huynh lại đang đi tìm tôi thế hả?

Tôi tức tốc chạy về phòng, thay lại đồ, tôi mở cửa và ung dung tiến đến khu vườn hoàng gia.

Thấy tôi, các hoàng huynh ngay lập tức chạy lại, Litch nhảy lên, quấn lấy tôi từ đằng sau và hô lên:

-Bắt được rồi.

Tôi ngạc nhiên, sao các anh ấy lại đi tìm mình nhỉ?? Và thế là tôi cất tiếng hỏi:

-Các anh tìm em có chuyện gì không???

-À,... chỉ là sư ph---à không sensei nói là từ sáng đến giờ không thích em đâu nên tổ chức trò chơi trốn tìm, coi ai tìm ra em trước nhưng có vẻ là hòa rồi nhỉ?

Bruno-ni lên tiếng giải thích và trong đầu tôi liền lóe lên 1 suy nghĩ: "Thì là là Haine-sensei, không biết thầy ấy muốn làm gì đây??".

-Nguyên cả buổi sáng em chỉ tìm 1 gốc khuất mà ngủ và đọc sách thôi.

Tôi bình thản đáp.

-Mấy đứa....tới giờ....ăn trưa...

Kai-nii thông báo, chú chó Shadow ở bên chân anh cũng đồng tình sủa gâu gâu.

Nghe lời Kai-nii, chúng tôi cùng đi đến phòng ăn. Khi bước vào, tôi thấy đồ ăn đã được dọn sẵn cùng với Adele đang ngồi đợi chúng tôi. Thấy chúng tôi, Adele phòng má, tỏ vẻ tức giận nói:

-Mọi người lâu quá, em chờ nãy giờ!

-Tụi anh xin lỗi, Adele.

Tôi nói làm dịu đi cơn giận dỗi đáng yêu của cô công chúa nhỏ.

Nói rồi, tất cả bắt đầu ăn, trò chuyện vui vẻ, ngay cả trong bữa ăn mà Litch và Bruno-nii cũng cãi nhau cho được nữa, Leo-nii thì lâu lâu cũng có góp phần, Kai-nii thì chăm sóc Adele từng li, từng tí, tôi thì im lặng ngồi quan sát.

Bỗng, trong tôi trào lên một cảm giác ấm áp, cái cảm giác mà tôi chủa từng có ở kiếp trước, nhưng sang kiếp này lại cảm nhận được rất nhiều, có lẽ đây gọi là sự ấm áp của gia đình đi?

Ăn trưa xong, phụ giúp dọn dẹp chén đĩa, tôi quay trở về phòng.

Bước vào phòng, tôi thấy Adele và Shadow đang chơi ở bên trong.

Lúc này, tôi mới nhớ ra là mình có hứa trưa nay sẽ ngủ chung với Adele, có lẽ bởi vì là chị em nên tôi và em ấy rất thân, hòa hợp với nhau.

Cứ thế là tôi đánh 1 giấc đến 3h30 chiều luôn!

Thức dậy, tôi thấy Adele còn đang ngủ say sưa, kéo chăn lên cho em ấy, tôi rời giường, chỉnh trang lại một chút, tôi lại lên phố.

Bây giờ, điểm đến tiếp theo của tôi là 1 nhà thờ nhỏ dành cho trẻ mồ côi, tôi thường đem đồ ăn, đồ chơi đến đó và chơi cùng bọn trẻ.

Bọn trẻ rất tội nghiệp, có đứa mồ côi cha mẹ, có đứa thì bị cha mẹ vứt bỏ, cáo đứa thì khuyết tật, nhưng so với hồi xưa, bây giờ, kể từ khi Viktor lên trị vì cuộc sống của lũ trẻ đã tốt hơn rất nhiều.

Thấy tôi, từ xa, một vài đứa chạy lại, tôi cười chào chúng, rồi bước vào trong nhà thờ. Đưa đồ ăn cho chủ nhà thờ-sơ Maria,tôi ra ngoài chơi với bọn trẻ.

Bên cạnh nhà thờ có 1 khu đất trống nên với sự trợ giúp của bọn trẻ, tôi đã biến nơi này thành 1 sân chơi có đầy đủ tiện nghi: Bãi cát, cầu trượt, xích đu, vòi nước,...

Tôi cũng đã bày cho bọn trẻ một số trò chơi đơn giản như: Đan dây, banh đũa, ô ăn quan,...Và thế là tôi ở cùng bọn trẻ tới 5h00 chiều luôn.

Vừa bước ra khỏi nhà thờ, tôi bắt gặp...Eins-nii?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Không phải anh ta đang phải đi ngoại giao hay sao?

( Dành cho những bạn nào chưa biết thì Eins-nii chính là Eins von Granzreich-Đại hoàng tử của vương quốc Granzreich)

Tôi đang định chuồn lẹ thì anh ta nhìn về phía tôi.

"Ôi mẹ ơi! Sao anh ta lại nhìn về phía này???"

Tôi thét lên trong đầu. Thôi thì, không thể trốn được nữa, đành liều thôi. Tôi đi về phía anh ta, thấy tôi, anh ta hỏi:

-Sao em lại ở đây?

Nhìn mặt anh ta đơ cực, như mấy cái tảng băng di động vậy.

-Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây?

Tôi hết sức bình tĩnh hỏi lại.

-Không phải anh đang đi ngoại giao sao?

Tôi hỏi tiếp.

-Vừa mới trở về, sắp đi tiếp.

Anh ta thực sự trả lời tôi, rồi lại quay sang nói: -Còn em? Em trốn ra khỏi cung điện sao?

Nghe anh ta hỏi, tôi có cảm giác như trốn đi chơi mà bị cha mẹ bắt tại trận ấy.

-Ừ...Ừm, đúng vậy.

Tôi trả lời và chuẩn bị sẵn sàng cho 1 đại họa sắp ập đến. Nhưng anh ta chỉ nói:

-Cẩn thận kẻo bị bắt, Phụ hoàng sắp trở về.

Không thể tin được là anh ta không những không la tôi mà còn "khuyến khích" tôi nữa chứ!!!

-Anh làm gì ở đây?

Tôi quay trở lại với câu hỏi ban đầu của mình.

-Khảo sát đời sống.

Anh ta trả lời ngắn gọn.

-Không có gì nữa thì em về trước đây.

Tôi nói nhanh rồi dọt lẹ, tay đưa lên chào.

Tuy đã chạy được 1 đoạn khá xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn mình, vừa chạy, tôi vừa nghĩ: "Nhìn gì nhìn lắm vậy trời?".

Nhưng lúc này nhìn tôi không chỉ 1 mà là 2 người, tôi cũng thừa biết ai là người còn lại rồi. "Bá tước Rosenberg...hắn ta trong tương lai nếu không mau xử lý thì sẽ là 1 mối đe dọa cho mọi người, nhưng cứ từ từ cũng được, mấy cái tên mưu mẹo như thế giải quyết không thể 1 sớm 1 chiều là xong được nhưng tạm thời hắn ta vẫn là thuộc hạ của Eins-nii nên cũng yên tâm được phần nào".

Sau khi quay về, ăn tối và leo lên giường ngủ, tôi bắt đầu suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong ngày hôm nay và tôi rút ra nhận xét là:  "Cái ngày chi mà XUI XẺO gì đâu á, sáng thì ông thầy Haine-sensei với cái trò chơi trốn tìm, chiều thì ông tướng Eins-nii với cái khảo sát đời sống.

Sao mình có cảm giác cuộc sống bình thường và êm đẹp của mình sẽ không thể nào tiếp tục được nữa vậy?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là lại thêm 1 chap nữa rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Đây là cái bản mặt của ông Eins-nii, nhìn mặt con mà già hơn cả cha, già trước tuổi hay gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com