Chương 14
Tống Giai Âm đột ngột ngã lăn ra đất.
Trác Văn Viễn vội vàng bồng nàng đến xe ngựa Trác gia đang đợi gần đó, A Ly hốt hoảng chạy theo sao.
Khi Trác Văn Viễn đặt nàng nằm ngay ngắn bên trong xe ngựa, A Ly khẩn trương hô to phía trước:
'Mau đến Nghiêm đại phu 20 dặm phía Tây ! Nhanh lên !!'
Cảnh Mộc nghe xong liền đánh ngựa chạy nhanh về phía Tây.
Trác Văn Viễn ngồi bên cạnh vẻ mặt hoang mang không rõ chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng ban nãy Tống Giai Âm vẫn bình thường, sau đó bất thình lình ngã xuống nằm im bất động. Sau một hồi lâu cố gắng đánh thức nàng trong vô vọng, hắn trong lòng vô cùng bất an, phía xa liền vọng đến giọng A Ly hét lớn bảo hắn mau đưa nàng tìm đại phu.
Trái ngược với thái độ hốt hoảng của A Ly, Tống Giai Âm đang bất tỉnh nằm trong xe không biểu hiện dấu hiệu nào bất thường. Khuôn mặt nàng hồng hào, nhịp thở đều đều thật không khác mấy với người đang chìm vào giấc mộng say.
A Ly giương mắt như sắp khóc, quay sang nhìn Trác Văn Viễn cất giọng run run:
'Công tử, nếu có chuyện gì xảy ra'.
'A Ly xin công tử hãy bình tĩnh !!'
Trác Văn Viễn ngơ ngác chưa kịp hiểu ý A Ly, chợt nghe Tống Giai Âm có động tĩnh liền quay sang biểu cảm hắn kinh ngạc như không còn tin vào mắt mình nữa.
Sắc mặt Tống Giai Âm thay đổi, khuôn mặt nàng lúc này rộ lõ sự đau đớn. Cả người nàng bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, liên tục đấm mạnh vào ngực. A Ly nhanh chóng nhào đến nắm chặt cổ tay nàng ghì xuống sàn xe luôn miệng hét to gọi nàng tỉnh dậy. Tống Giai Âm dùng lực vùng vẫy đẩy ngã cả A Ly sang một bên, tay phải nàng vô tình cào một vệt dài trên mặt A Ly.
Tống Giai Âm ngày càng dữ dội hơn. Hai chân nàng bắt đầu co giật mạnh, hai mắt trợn ngược, đồng tử di chuyển trái phải liên tục, trán đẫm mồ hôi, hai bên thái dương nổi gân xanh trên làn da trắng bệch, miệng kêu la đau đớn. A Ly kinh hãi Tống Giai Âm miệng mở to tưởng chừng cắn ngay lưỡi, nàng hoảng hốt bật dậy lao tới nhưng lại bị Tống Giai Âm đá mạnh ra ngay lập tức. Trong lúc hỗn loạn A Ly mở mắt đau đớn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cất giọng sợ hãi gọi:
'Công tử ?'
Tống Giai Âm không cắn trúng lưỡi mà thứ nàng cắn phải chính là bàn tay Trác Văn Viễn, hắn quay sang A Ly nói lớn:
'Còn không mau giữ nàng lại !'
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, ban đầu thần trí hắn hoàn toàn trống rỗng nhưng nhìn nàng vật vã cơn đau trước mặt, trong lúc nguy cấp lòng hắn nóng như lửa đốt hoàn toàn không còn tâm trí để ý việc khác liền vô thức đưa tay ra chặn kịp cứu nàng.
Bên ngoài nhà ai nấy đã yên giấc nồng chỉ có tiếng xe ngựa Trác Gia lộc cộc vội vã lao thẳng về phía trước xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm.
Xe ngựa dừng lại gấp gáp trước một ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài trông vô cũng cũ kĩ, phía trước cửa còn chẳng treo đèn lồng, chỉ có bảng treo ở trên đề một chữ 嚴 (Nghiêm). Cảnh Mộc đập cửa một hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời, A Ly liền chạy ra lên tiếng gọi lớn nhưng trả lời họ chỉ có sự im lặng.
Tống Giai Âm lúc này thần trí mơ hồ. Hai mắt nàng nhắm hờ, cơ thể thả lỏng, thân thể nóng lên bắt đầu có dấu hiệu sốt. Trác Văn Viễn vội vàng bế nàng ra khỏi xe ngựa. Đứng trước cổng nhà nọ, hắn quan sát xung quanh thấy đã giữa khuya đoán chắc một là người trong nhà giờ đã ngủ say hai là cố ý không nghe tiếng họ. Lo lắng Tống Giai Âm tình trạng ngày càng tệ, Trác Văn Viễn chau mày ôn tồn cất giọng nói :
'Nghiêm tiền bối, ta biết giờ này làm phiền ngài là vô cùng thất lễ'
'Nhưng bằng hữu của ta thật sự cần ngài, xin người hãy động lòng từ bi'
'Vãn bối nhất định chân thành hậu đãi ngài'
Trác Văn Viễn đột nhiên nói lớn:
'Dù là năm mươi vòi Trần Niên Tửu'
Cánh cửa đột nhiên mở ra trước mặt họ.
Trác Văn Viễn nhanh chóng bế nàng vào trong, liền thấy một bé gái tầm 10 tuổi. Nữ hài tử đầu búi tóc song bình kế, mặt mũi trắng trẻo, y phục màu đen, ánh mắt sắc lạnh hướng về bọn họ, tay chỉ về hướng phòng thấp thoáng ngọn đèn bên phải, cất giọng lạnh lùng :
'Mau đi đến đó !'
Cảnh Mộc nhanh chóng bước tới mở cửa phòng, sắc mặt chút thay đổi vì không còn mùi rượu thoang thoảng như lúc họ mới bước vào mà là nồng nặc mùi thảo dược tràn ngập khắp phòng.
Một người đàn ông thân lục y tầm tứ tuần trong phòng từ tốn bước ra. Tóc ông ta đã điểm vài sợi bạc nhưng nét mặt vẫn còn tươi trẻ, đôi mắt một mí linh hoạt làm điểm nhấn, trên tay còn cầm bầu rượu nhỏ lắc lư, miệng cười nói:
'Đặt cô ấy xuống chiếc giường này đi'.
Trác Văn Viễn nhẹ nhàng đặt nàng trên chiếc giường trúc bên trong phòng. Người đàn ông kia liền rút vài cây kim nhỏ trong chiếc túi trên chiếc bàn bên cạnh, tiến hành châm cứu trên người nàng. Ba người họ lùi ra sau lưng người đàn ông kia hồi hộp quan sát, bỗng nhiên có một bàn tay kéo nhẹ tay áo Trác Văn Viễn.
'Trị thương' - Bé gái kia ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn Trác Văn Viễn cất giọng.
Lúc này hắn mới cảm nhận được sự đau đớn, cúi xuống đã thấy một nửa lòng bàn tay hắn bị cắn nát, máu không ngừng chảy vương vãi khắp sàn.
Cảnh Mộc cùng tiểu nha đầu kia lập tức đưa hắn ra ngoài băng bó. Hắn bất ngờ quan sát tiểu nha đầu này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cách chăm sóc vết thương vô cùng thuần thục và dứt khoát, thoáng chốc đã hoàn thành mà không để lại cho hắn chút đau đớn nào. Tiểu nha đầu nét mặt lãnh đạm quay lưng lạnh lùng bước vào phòng để lại hắn cùng Cảnh Mộc phía sau còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ. Hắn liền quan sát xung quanh cảm thấy nơi này bên ngoài hoang sơ không giống tiệm thuốc lại phảng phất mùi rượu nhưng ngẫm lại y thuật của ông ta cùng tiểu nha đầu vừa rồi chắc chắn không phải là đại phu tầm thường càng không phải lang băm.
Khi hắn quay trở lại phòng, liền nghe giọng nói đều đều của vị đại phu kia:
'Tiểu thư nhà ngươi dạo này uống thuốc đều đặn chứ ?'
A Ly : 'Vẫn đều đặn, chỉ trừ tháng trước khi tiểu thư mắc kẹt trong hang 2 ngày'
'Từ lúc trở về tiểu thư ngủ nhiều hơn lúc xưa, hầu như không còn giật mình giữa đêm hay gặp ác mộng nữa'
'Mọi người đều nghĩ tiểu thư đã khá hơn nên mới không báo với người, chỉ sắc thuốc mà người đã bốc cho tiểu thư uống cùng thuốc bổ của lão gia.'
Nghiêm đại phu lắc đầu thở dài : 'Hỏng rồi, hỏng rồi'
Trác Văn Viễn thấy Tống Giai Âm sắc mặt đã trở lại hồng hào, liền thở phào nhẹ nhõm, quay lại hỏi A Ly:
'Tại sao không ai nói chuyện này với ta?'
A Ly ngập ngừng đáp lại:
'Lão gia căn dặn không ai được tiết lộ chuyện này ra ngoài nửa lời vì muốn tiểu thư tìm được mối lương duyên tốt'
Hắn như không tin vào tai mình vô thức hỏi lại: 'Ngươi vừa nói gì ?'
'Này tiểu tử, Cậu là ai ?' - Người đàn ông kia quan sát hắn từ trên xuống đánh giá một phen, liền cắt ngang cuộc trò chuyện.
Trác Văn Viễn chắp hai tay phía trước hành lễ, từ tốn trả lời.
'Vãn bối Trác Văn Viễn'
Người đàn ông kia miệng nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong.
'Trác gia sao ? Ta cũng có nghe qua vài lần'
'Hôm nay được thấy tận mắt, thật là rộng rãi ah haha'
Trác Văn Viễn: 'Vãn bối không dám'
'Ta là Nghiêm Hoan, cứ gọi ta là Lão Nghiêm, kia là tiểu nữ nhà ta tên Nghiêm Dương, cứ gọi Dương' - Nghiêm Hoan phấn khởi chỉ tay về phía tiểu nha đầu đang rút kim châm ra khỏi người Tống Giai Âm.
Nghiêm Hoan vẻ mặt thờ ơ cất giọng hỏi.
'Nhưng mà Trác gia thân thiết với Tống gia như thế làm ta hơi bất ngờ ah'
Trác Văn Viễn: 'Nàng là một người bạn ... rất quan trọng'
*Nghiêm Hoan gật đầu* 'Tốt, Tốt'
'Tiền bối ta xin hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào ?'
Nghiêm Dương lên tiếng.
'Đây là di chứng sau lần tỷ ấy ngã ngựa'
'Tình trạng ban đầu không xảy ra vết thương bên ngoài nhưng có vẻ lúc ngã tỷ ấy bị va đập rất mạnh chắc chắn bên trong tổn thương không hề nhẹ'
'Nếu là người khác mộ có lẽ thể xanh cỏ từ lâu, tỷ ấy sống tới bây giờ đã là kỳ tích rồi'
Trác Văn Viễn vẻ mặt hoang mang hỏi:
'Vậy tình trạng của nàng hiện giờ ...'
Nghiêm Dương: 'Ta không thể nào chắc chắn được , nếu cứ kéo dài như thế này'
Nghiêm Hoan lắc đầu mệt mỏi cắt ngang.
'3 tháng'
Lời nói như sét đánh ngang tai khiến Trác Văn Viễn hoảng hốt tột độ.
'Tiền bối nói gì ?'
'Phóch'
Một cây kim châm đột ngột bay đến đâm vào sau gáy lão Nghiêm.
'Cha, người thôi cái thói chọc ghẹo người khác đi !' - Nghiêm Dương lười biếng cất giọng.
Nghiêm Hoan đưa tay rút kim, vẻ mặt nhăn nhó trách mắng: 'Chẳng phải ta đã bảo các người đến gặp Sư phụ ta rồi sao ? Sao còn đến tìm ta ?'
A Ly trả lời giọng bất lực.
'Lão gia có đi tìm nhưng đều bị Mộ Dung tiên sinh nhất quyết từ chối gặp mặt. Mỗi lần đi đều mất 5,6 ngày, tính lần cuối cùng đã lần thứ năm rồi.'
Nghiêm Hoan gật gù đồng ý:
'Cũng đúng, với dáng vẻ kệch cỡm hống hách của lão ta chưa bước được tới cửa nhất định bị sư phụ ta đuổi về rồi'
'Sư phụ của ngài ... ' - Trác Văn Viễn ngập ngừng cất tiếng.
Lão Nghiêm lắc đầu thở dài, tay đặt lên vai Trác Văn Viễn an ủi.
'Ây da, cũng không phải là không có cách gặp sư phụ của ta.
Sư phụ Mộ Dung Lâu của ta vốn là thần y nổi tiếng khắp Bắc Tống, Y thuật cao siêu của ông ấy có thể gọi là không ai sánh bằng, không bệnh nào làm khó được ông ấy. Có điều xưa nay ai đến nhờ ông ấy chữa bệnh đều phải có cái gọi là duyên, còn nếu không dù có kề dao vô cổ ông ấy cũng không hé nửa lời'
'Chàng trai trẻ, ta thấy ngươi có lẽ thích hợp. Khi ngươi mới bước vào đây bản thân ta cũng thấy bất ngờ khi dáng vẻ cùng tướng mạo của cậu có đến bốn, năm phần giống sư phụ ta lúc còn trẻ'
'Hơn nữa thoạt nhìn liền biết ngươi là người thông minh, học rộng biết nhiều nhất định sẽ giải được mấy thế cờ khó nhằn cùng mấy câu đối đáp trên trời dưới đất của ông ấy'
'Thêm đó thái độ lo lắng quan tâm tiểu nương tử đến mức không màng bản thân của ngươi lúc nãy có thể ghi điểm trong mắt sư phụ ta đôi chút vì xưa nay ông ấy rất có hảo cảm với kẻ thâm tình. Chắc chắn sẽ làm ông ấy nhớ lại đoạn tình cảm với sư mẫu lúc xưa.'
'Có điều sư phụ ta từ khi sư mẫu ra đi, ông ấy không còn muốn rời khỏi căn nhà trúc dưới núi ở Châu Định nữa'
'Ta nghĩ nếu ngươi thành tâm muốn cứu cô ấy, ngươi nên sắp xếp đưa cô ấy cùng đến đó một chuyến càng sớm càng tốt'
Trác Văn Viễn mừng rỡ chắp tay hành lễ.
'Vạn lần đa tạ Nghiêm tiền bối !'
Nghiêm Hoan cười sảng khoái.
'Không có gì, Không có gì'.
'Chỉ cần ... cậu đừng quên năm mươi vòi Trần Niên Tửu của ta là được haha'
Nghiêm Dương lười biếng ném ánh mắt khinh bỉ về phía cha, miệng lẩm bẩm:
'Đúng là lão sâu rượu'
*************************
Tóc song bình kế
Rượu Hoàng Tửu Triệu Hưng :
Rượu Hoàng Tửu Triệu Hưng là một loại rượu ngon nổi tiếng của đất nước Trung Quốc với quá trình sản xuất vô cùng khắt khe. Rượu có vị thơm ngọt không thể cưỡng lại và có màu ngã vàng sóng sánh. Nguyên liệu để sản xuất ra loại rượu này là gạo nếp và nước suối sạch trong thanh ngọt. Rượu Hoàng Tửu Triệu Hưng khi ủ sẽ được ủ trong một vò gốm sứ và được đậy lại kín bằng cách trát bùn lên miệng hũ.
Trần Niên tửu là một trong ba cách gọi khác nhau của rượu Hoàng Tửu Triệu Hưng:
* Rượu để trên năm 5 được gọi là Trần Niên Tửu
* Rượu được làm khi sinh con trai thì gọi là Trạng Nguyên Hồng.
* Rượu được làm khi sinh con gái thì gọi là Nữ Nhi Hồng.
Watt : PMoon9KyKy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com