Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Nói tới kinh thành phố hoa lộng lẫy bậc nhất ở Bắc Tống, không thể không nhắc tới Biện Kinh. Thời điểm cuối năm không những là thời điểm sôi nổi nhất ở Biện Kinh mà còn là thời điểm để cho tất cả mọi người trên đất Bắc Tống thấy Biện Kinh lộng lẫy như thế nào. Ban ngày người người đông đúc qua lại sắm sửa cho kịp cuối năm, đêm đến phố hoa lộng lẫy say sưa trong những tiệc rượu lại còn được thưởng thức tài nghệ, nhan sắc của các mỹ nam mỹ nữ, bao nhiêu đó cũng đủ thấy Biện Kinh là nơi đáng sống biết bao.

Tại Trác phủ, thấp thoáng dáng dấp của nam nhân đẹp tựa như tranh, khuôn mặt chàng thanh thoát mắt phượng mày cong, thân bạch y ung dung ngồi bên hồ sen vừa đọc sách vừa thưởng thức trà nóng mới được pha từ sương sớm. Thật là một bức tranh hữu tình hiếm thấy. Bỗng đột nhiên mỹ nam tử kia cất giọng vô cùng lạnh lùng nói với người ngồi trước mặt :

'Cô định nhìn đến khi nào ?'

Tống Giai Âm bị giọng nói lạnh lùng kia kéo về hiện thực, lập tức trả lời:

'Ta thăm phu quân'

Nam tử kia nghe xong cũng lười trả lời không muốn để ý đến tiểu mỹ nữ trước mặt, hai mắt hắn vẫn dán vào trang sách.
Tống Giai Âm lại tiếp tục nói:

'Hôm nay cuối năm'

'Ta chuẩn bị bánh cho chàng'

Trác Văn Viễn lật trang sách khẽ liếc sang hộp bánh được gói trong tấm vải lụa vô cùng sang trọng kia lạnh lùng nói: 'Ta bận đọc sách'

'Ta đợi'- Tống Giai Âm liền đáp. 

Trác Văn Viễn khẽ thở dài, thầm nghĩ xem ra hôm nay lại không được yên bình rồi.
Vào cuối năm, Quốc Tử Giám sẽ để các giám sinh nghỉ ngơi bên gia đình. Hôm nay Trác Văn Viễn thức dậy rất sớm, liền bảo gia đinh chuẩn bị bàn trà để hắn vừa thư giãn vừa thưởng thức không khí sớm mai.
Có điều yên tĩnh chưa được bao lâu thì nha đầu đang ngồi trước mặt hắn đây lại xuất hiện làm Trác phủ bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Nha đầu này thường ngày chẳng phải giữa giờ thìn (8 giờ sáng) mới tới sao, sao mới sáng sớm lại tới náo loạn thế này.
Trác Văn Viễn mắt vẫn nhìn vào trang sách kia, cất giọng nói:

'Cô cứ nhìn ta chằm chằm như thế sao ta đọc được'

Tống Giai Âm nghe xong, liền quay mặt đi hướng khác, xong lại liếc nhìn người trước mặt, tủm tỉm cười nhìn vô cùng khả ái.
Tống Giai Âm như vừa nghĩ ra điều gì, đôi mắt nàng sáng lên nhìn Trác Văn Viễn, gương mặt vô cùng vui vẻ cất giọng nói: 'Phu quân ăn bánh'

'Ta sẽ không nhìn'

Trác Văn Viễn nhìn nàng trong mắt lộ vài tia bất ngờ, sau lại tiếp tục đọc sách. Hắn thầm nghĩ oan gia cô nương này hôm nay lại còn biết ra điều kiện với hắn, xem ra bệnh tình có tiến triển tốt. Trác Văn Viễn nhìn xung quanh thấy sắp tới giờ tỵ (Từ 9 giờ đến 11 giờ) hắn phải vào cung thăm cô cô, sau khi về lại phải chuẩn bị tiệc đón giao thừa cùng Tang Kỳ. Nhìn Tống Giai Âm trước mặt hắn biết nếu không ăn bánh thì cô ta thể nào cũng sẽ không để hắn bước ra khỏi phủ. Nghĩ tới đó, Trác Văn Viễn gấp nhẹ quyển sách trên tay nhìn nàng đáp lời:

'Được, ta ăn bánh của cô'

Trác Văn Viễn vừa nói xong, Tống Giai Âm khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, định đưa tay mở gói bánh ra lại nghe hắn tiếp tục nói:

'Nhưng mà'

Tống Giai Âm ngẩng lên nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: 'Nhưng mà ?'

Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Tống Giai Âm, hắn trong lòng vô cùng thích thú, ôn tồn nói :

'Ở đây có bánh, có trà nhưng chẳng phải là thiếu hoa sao ?'

Nói xong Trác Văn Viễn quay đầu nhìn về phía hồ sen vẻ mặt tiếc nuối. Tống Giai Âm ban đầu không hiểu liền quay sang phía Trác Văn Viễn đang nhìn, ở đó nàng thấy có một đóa bạch liên vô cùng xinh đẹp giữa hồ sen. Nàng quay lại nhìn hắn thấy hắn đang nở một nụ cười như đang dự tính điều gì làm lòng nàng chợt bất an.

'Nếu cô có thể hái được đóa bạch liên kia, ta sẽ ăn bánh của cô'

Mặt Tống Giai Âm hoang mang nhìn hồ sen sau lại nhìn gói bánh trên bàn mặt lúc tím lúc xanh, Trác Văn Viễn liền phì cười cảm thấy bắt nạt nha đầu này cảm giác cũng không tệ.
Trác Văn Viễn từ từ đứng lên, quay lưng vừa bước đi vừa từ từ nói: 'Nếu không được. Vậy ta đi trước đây !'

[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]

Trong lòng hắn thầm nghĩ khuôn mặt vừa bị doạ mất mật của nàng ta nhất định sẽ rất buồn cười, đặng quay lại nhìn thì chẳng thấy người đâu. Hắn vô thức nhìn qua hồ sen, gương mặt hắn thập phần kinh ngạc nhìn Tống Giai Âm đang lội dưới hồ.
Hắn kinh hãi vội vàng bước qua gọi lớn :

' Này !!! Tống Giai Âm !!'

Tống Giai Âm vờ như không nghe lại tiếp tục lội đến giữa hồ. Trác Văn Viễn liền cởi áo khoác bước xuống dưới hồ đuổi theo Tống Giai Âm, gần đến nơi nàng dường như bị hụt chân la lên một tiếng sau đó đột nhiên biến mất. Trác Văn Viễn cả kinh càng lội nhanh tới nơi, lúc này mực nước đã ngang vai hắn, nếu là Tống Giai Âm nước đã dâng tới cằm. Hắn vội vã lặn xuống hồ một hồi lâu tìm nàng nhưng chẳng thấy bóng dáng Tống Giai  Âm. Hắn nhìn quanh tứ phía gọi lớn tên nàng nhưng chẳng có ai trả lời. Hắn lo lắng trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ân hận, lẽ ra hắn không nên bày trò bắt nạt nàng, chẳng phải nàng vô cùng sợ nước sao, sao lại ngốc nghếch mà tin lời hắn chứ. Lúc đó dù nàng có đồng ý cược hay không hắn vẫn sẽ ăn bánh của nàng.

Trác Văn Viễn ngụp lặn một hồi lâu vô cùng sốt ruột định la lớn gọi thêm người bên ngoài vào. Bỗng nhiên một lực đạo bám lấy vai hắn từ sau lưng, sau lại vòng qua cổ hắn. Một tay người kia cầm đoá bạch liên đưa trước mặt, tay còn lại ôm chặt cổ hắn. Trong lúc chưa kịp hoàn hồn, Trác Văn Viễn nghe thấy giọng nói vui vẻ khúc khích từ sau lưng vọng đến :

'Ta thắng rồi'

'Phu quân phải ăn bánh'

Trác Văn Viễn trong lòng hỗn loạn, không giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày, liền lớn tiếng quát:

'Tống Giai Âm !! Cô dám chơi ta !'

'Mau buông tay ra !!'

Tống Giai Âm giật mình nhận ra Trác Văn Viễn đang tức giận, bất chợt nới lỏng tay, sau trong ánh mặt lại như nhớ được điều gì đó, hai tay ôm càng chặt Trác Văn Viễn.
Trác Văn Viễn gương mặt vô cùng khó chịu lại tiếp tục quát:

'Cô!'

'Ta nói cô buông ra !!'

Tống Giai Âm liền la lớn : 'Không buông !!'

Nàng thầm hả hê chẳng phải lần trước chàng khi dễ ta sao, ta bảo chàng bỏ tay chẳng phải chàng vẫn nhéo sao, bây giờ đến lượt ta.

'Buông' - Trác Văn Viễn nhắm mắt kìm nén cơn giận gằng giọng nói.

'Không' - Tống Giai Âm dõng dạc trả lời.

Trác Văn Viễn càng dùng lực gỡ tay nàng ra, Nàng lại càng siết chặt ôm lấy hắn.

'Buông !!'

'Không !!'

'Ta nói cô buông !!'

'Không buông !!'
.
.
.
Bên ngoài A Ly và hộ vệ Cảnh Mộc nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ giữa tiểu thư và công tử nhà họ liền nhanh chân bước vào.

Giờ lại đến lượt A Ly và Cảnh Mộc thập phần cả kinh trước cảnh tượng trước mắt họ, sau đó liền gọi thêm gia đinh vào kéo một nam một nữ đang cãi cọ ồn ào dưới hồ kia lên.

A Ly há hốc miệng mồm nhìn tiểu thư ướt đẫm từ trên xuống dưới. Nàng tự hỏi sao tiểu thư nhà nàng đi tặng bánh mà lại còn kéo công tử nhà người ta xuống hồ, lại còn ôm chặt người ta không buông thế kia. Lần này, thể diện của Tống gia còn gì nữa, nếu lão gia mà biết chắc lần này lên máu chầu diêm vương thật mất.

Sau khi Trác Văn Viễn và Tống Giai Âm được kéo ra khỏi hồ, gia đinh liền mang đến cho mỗi người một chiếc khăn bông lớn để lau khô. Trác Văn Viễn im lặng một hồi, định quay lưng bỏ đi. Bỗng có một thân ảnh liền chạy tới chặn trước mặt hắn, chợt đưa đoá bạch liên tới trước, nàng mở to mắt chớp chớp tiến sát lại gần hắn phấn khởi nói: 'Ta thắng rồi'

Thấy Trác Văn Viễn không trả lời, nàng càng tiến tới gần nhìn thật kĩ mặt hắn, song lại như phát hiện điều gì đó kì lạ, ngạc nhiên hỏi: 'Phu quân, chàng không khoẻ sao? Sao mặt chàng ... Á!!!'

Tống Giai Âm đột nhiên bị Trác Văn Viễn nhéo má đến phát đau không kịp nói lời nào nữa.
A Ly từ xa hốt hoảng chạy tới định kéo tiểu thư lại, đột nhiên Mộc Châu đưa tay chắn ngang trước mặt ngăn nàng không cho lại gần. A Ly trừng mắt nhìn Cảnh Mộc, sau lại bất lực nhìn về phía Trác Văn Viễn lên tiếng: 'Công tử, xin nhẹ tay !'

Vừa nói xong, A Ly từ xa nghe loáng thoáng nghe một giọng điệu bất mãn nói với tiểu thư :

'Tống Giai Âm, nếu cô còn dùng khổ nhục kế với ta'

'Sau này đừng hòng bước vào Trác phủ nửa bước'

Tống Giai Âm nghe xong liền khó khăn đáp lời: 'Ta không có ... Ách Xì ! Ách Xì !!!!'

Trác Văn Viễn liền bỏ tay ra, liếc về phía sau cất giọng lạnh lùng:

'Còn không mau đưa tiểu thư các người về phủ !'

A Ly cùng Cảnh Mộc vội vã đưa Tống Giai Âm về phủ. Lúc bị kéo đi Tống Giai Âm còn lo lắng ngoảnh lại nhìn hai bên tai có chút phiến hồng kia một hồi lâu.
___________

Đêm giao thừa, người người nhà nhà quanh quần bên nhau đón chờ giây phút bước sang năm mới. Tại phủ Tống thái uý, có một tiểu cô nương dung mạo đáng yêu hai mắt sáng ngời chăm chăm ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao.

'Tiểu thư, chúng ta nên vào trong thôi ! Cẩn thận cảm lạnh' - A Ly mang áo bông nhẹ nhàng khoác lên vai Tống Giai Âm.

Tống Giai Âm tựa như không nghe thấy lời nhắc nhở của A Ly, nàng quay sang nhìn A Ly ánh mắt đầy mong đợi gợi lên ý cười nói:

'A Ly, ngươi nói xem chàng đã ăn bánh của ta chưa ?'

Cùng lúc đó, ở Tang phủ, có 2 bóng người một nam một nữ ngồi mở tiệc đón giao thừa cùng nhau. Tang Kỳ vừa cắn một miếng há cảo, nàng liền nhăn mặt lên tiếng: 'Há cảo này thật là mặn'

Nói xong nàng lại quay sang Trác Văn Viễn ngồi đối diện ngạc nhiên hỏi:

'Văn Viễn, huynh không sao chứ ? Ta thấy nãy giờ huynh đã ăn hai cái'

Trác Văn Viễn liền nhìn vào hộp bánh trước mặt. Lúc nãy gia đinh trong nhà không biết là của khách tặng liền mang theo đến Tang Phủ. Hắn khẽ cười, sau lại gắp một cái bánh khác bỏ vào chén Tang Kỳ, ôn nhu cất giọng: 'Có sao ? Vậy cô thử cái này đi'

Tang Kỳ vẻ mặt khó hiểu nói: 'Chỉ có cái của ta là mặn sao ?' , xong nàng lại quay sang háo hức thử món khác trên bàn.

Trác Văn Viễn nhẹ nhàng đóng hộp há cảo trước mặt, khẽ lắc đầu thầm nghĩ nha đầu ngốc đó làm bánh cho người ăn sao, định hại hắn mặn chết chắc.

Kỳ lạ thay hắn lại không cảm thấy ghét hương vị này, có lẽ đã rất lâu mới có người cất công làm bánh cho hắn vào giao thừa ngoài thân mẫu sao ? Trong lòng hắn ngược lại cảm thấy được vài phần dễ chịu.

'Bùm !'

'Bùm !'

'Bùm !'

'Pháo Hoa kìa !'

'Thật là đẹp quá đi !'

Tang Kỳ ngước nhìn bầu trời ngập tràn pháo hoa, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ cất lời, nàng liền đứng dậy chạy ra ngoài ý muốn nhìn ngắm nhìn rõ hơn.

Trác Văn Viễn cũng đứng dậy nhẹ nhàng vừa theo sau Tang Kỳ vừa ngắm nhìn cảnh trước mắt, khuôn mặt như bất chợt nhớ lại điều gì, hắn liền nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

****************************

Nhân dịp nhận được hơn 300 lượt view 🎊🎊🎊, Tặng các nàng chiếc nhan sắc nam phụ nguyên tác ( cũng chính là nam chính trong truyện của ta ) người đã làm điên đảo chúng sinh mấy ngày trước :D

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cre: @_xc9x

Cám ơn các nàng đã ủng hộ ta 😉
Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện vui vẻ 💋

Watt: PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com