Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: (1)

Tầng ngầm của Quảng trường Ngũ Tinh.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi bên cạnh những đường ống bẩn thỉu, mùi ôi chua không ngừng xộc vào mũi, bên tai luôn vang lên tiếng nước nhỏ giọt.

Ở bên trong lâu, khiến người ta trở nên khó chịu, trên người đều thấy không thoải mái.

Hướng mà họ đang đi bây giờ có lẽ là giữa trung tâm bách hóa và khách sạn Ngũ Tinh, một đường lại đây, tạm thời không tìm thấy điều gì bất thường.

Vào lúc 8 giờ 43 phút, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã gần như tìm kiếm toàn bộ khu vực, nhưng không tìm thấy tầng ngầm nào.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Có lẽ đàn tế và giếng không ở hướng mà chúng ta đi, đã gần 8 giờ 50 rồi, chúng ta về thôi."

Họ vẫn phải hội hợp với nhau dưới nắp cống, nếu có ai không quay lại kịp thì có thể đã gặp phải nguy hiểm nào đó.

Đến lúc đó bọn họ sẽ có thể đi hỗ trợ.

Mà bắt đầu từ 9 giờ, là lúc Ngũ Hạ Cửu và Thời Thuơng Tả phải tuần tra trong trung tâm bách hóa của giai đoạn tổ 2, đành phải vội vàng quay về.

Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả quay lại, bên dưới nắp cống không có ai đang đợi, mà nắp cống vậy mà cũng đã bị đóng lại.

Ai đã di chuyển nắp cống? Chẳng lẽ bọn họ đã bị phát hiện khi đi xuống sao?

"Có thể là Triệu Tài." Thời Thương Tả nói.

"Có lẽ, chắc là hắn đã phát hiện ra lúc chúng ta đi xuống tầng ngầm thứ nhất." Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nói: "Nhưng, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Tiểu Phương đã lấy quyển bút ký và thẻ phòng dự phòng trong phòng của Tôn Thịnh, nếu Tôn Thịnh đi tìm thì nhất định sẽ bị phát hiện ra."

Nắp cống này rất nặng, việc đẩy nó lên từ bên dưới sẽ càng khó khăn hơn.

Có lẽ phải mất mười hay hai mươi phút mới có thể đẩy nắp cống mở ra lần nữa, nhưng chuyện này đối với Thời Thương Tả thì không hề khó.

Hai phút sau, lúc Thời Thương Tả đã đẩy nắp cống ra, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Phương Tử và Chung Nam.

"Đám người Tô Trụ còn chưa trở về sao?" Chung Nam hỏi.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Không có, nếu như không kịp trở về... chỉ sợ là đã xảy ra chuyện rồi."

Phương Tử: "Cửu ca, anh lên trước đi, Chung Nam và em sẽ đi tìm bọn người Tô Trụ."

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thời gian, nhíu mày nói: "Được rồi, hai người cẩn thận một chút, chúng tôi sẽ ở lối ra của bãi đậu xe ngầm, chỗ đó cũng coi như là tuần tra trong trung tâm bách hóa."

Nhưng so với tầng thượng, tầng ngầm thứ hai của trung tâm bách hóa chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều, nếu không chú ý bước ra ngoài bãi đậu xe, có thể bị coi là tự ý rời đi trong giờ tuần tra, sẽ bị trừ đi thời gian sống.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều như vậy.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đi lên, Phương Tử và Chung Nam đi về hướng mà mấy người Tô Trụ tìm kiếm lúc đầu.

Ngũ Hạ Cửu vừa bước vào bãi đậu xe, một luồng khí nóng ập vào mặt.

Cậu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử ‒‒ con số vừa thay đổi, đúng 9 giờ tối, đêm thứ ba, quả nhiên nguy hiểm lại tăng lên.

Đối mặt với bãi đậu xe ngầm dường như sắp bốc cháy, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả chắc chắn sẽ phải nâng tinh thần lên mười hai phần để xử lý...

Phương Tử hít một hơi ở miệng giếng trước khi cùng với Chung Nam đi tìm người.

Các đường ống ngầm này rất nặng mùi, hơn nữa khí mê-tan và các loại khí độc khác nhau được tạo ra trong cống rãnh, vì vậy cần phải thông gió đầy đủ trước khi đi xuống.

Nhưng có lẽ vì ở đây có giếng nên khi mới xây dựng, tầng ngầm đã được tính đến việc để người vẫn có thể đi lại ở bên dưới.

Chung Nam đi trước, Phương Tử theo sau.

Hai người dùng đèn pin đi trong lối đi đang nhỏ giọt tí tách, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng động lạ, chắc là tiếng chuột chạy rầm rập bên dưới.

Một lúc sau, Phương Tử hỏi: "Anh nghĩ xem, tại sao trung tâm bách hóa lại nguy hiểm nhất? Chẳng lẽ là vì cái giếng trong trung tâm bách hóa có thuộc tính 'Mộc', mà mộc sinh hỏa, giúp lửa cháy lớn hơn à?"

"Giống như có nhiên liệu, đem trung tâm bách hóa đã từng phát sinh hỏa hoạn cháy đến ngày càng dữ dội hơn."

Phương Tử nói xong, nhếch môi, cảm thấy mình phân tích có lý.

Chung Nam: "Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu nói đúng."

Hai người nói chuyện nên cũng không cảm thấy nhàm chán, lúc này Chung Nam dừng lại, Phương Tử cũng nghe được gì đó.

Giống như có tiếng động từ phía trước truyền đến.

Hai người nhìn nhau rồi lập tức lao tới.

Quả nhiên chính là đám người Tô Trụ.

Nhưng vào lúc này, tình huống lại có gì đó không ổn ‒‒ Sơ Bát đang hôn mê nằm trên mặt đất, với một cái lỗ trên đầu.

Mà Hứa Cửu, lẽ ra phải yếu ớt xanh xao, một tay lại cầm một thanh sắt rỉ sét nhặt được từ cống nước, đang liều mạng tấn công Tô Trụ.

Để không làm Hứa Cửu bị thương, Tô Trụ chỉ có thể chật vật né tránh.

Phía sau họ không xa, có một cánh cổng sắt bị cưa mở.

Cổng sắt nối với đường ống ngầm, phía sau là một lối đi rất hẹp, bên trong có đàn tế và một cái giếng.

Trước đó, Tô Trụ rất vui mừng khi tìm thấy cánh cửa sắt này, cửa được làm bằng những thanh sắt, nhưng có rất nhiều thanh sắt mỏng đã bị cưa ra, một số nằm rải rác trên mặt đất, một số lăn xuống cống nước.

Tô Trụ muốn đi vào kiểm tra xem lối đi có dẫn xuống tầng ngầm hay không, lại không nhận ra tình hình của Hứa Cửu có gì đó không ổn.

Lúc này sắc mặt Hứa Cửu tái nhợt, cúi đầu nói hơi mệt muốn ở bên ngoài nghỉ ngơi.

Tô Trụ vừa rời đi, Hứa Cửu đã bỏ tay Sơ Bát đang đỡ mình sang một bên, một mình đi tới chỗ cống thoát nước ở giữa, ngồi xổm xuống, đưa tay vào.

Sơ Bát thấy vậy, tự nhiên cũng đi theo, rất khó hiểu trước hành vi của Hứa Cửu.

Nhưng Sơ Bát còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Cửu tay lại duỗi ra, đồng thời cầm một thanh sắt dính đầy nước thải, đánh vào đầu Sơ Bát trước khi anh ta kịp phản ứng.

Ngay lập tức, Sơ Bát bất tỉnh ngã xuống đất.

Trước khi hôn mê, anh ta chỉ nhìn thấy miệng Hứa Cửu nhếch môi, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị đáng sợ, hai mắt trợn ngược cho đến khi chỉ còn lại lòng trắng trong mắt.

Sau đó Sơ Bát ngã trên mặt đất.

Khi Tô Trụ ra khỏi lối đi hẹp, cũng suýt bị một cây gậy đánh trúng, nhưng may mắn tránh được.

Nhìn ánh mắt điên cuồng và vẻ mặt quái dị của Hứa Cửu, Tô Trụ biết đã xảy ra chuyện rồi, vậy mà không biết Hứa Cửu đã bị quỷ ám từ khi nào.

Lúc này nhìn thấy Chung Nam và Tiểu Phương, vẻ mặt Tô Trụ mừng rỡ, hét lớn: "Lại đây giúp tôi khống chế cậu ấy đi!"

Chung Nam và Phương Tử vội vàng tiến lên.

Được giúp đỡ, thanh sắt trong tay của Hứa Cửu nhanh chóng bị hất văng, cánh tay bị tóm lấy, bị ấn ở trên đất.

Anh ta không ngừng gào lên, giống như tiếng gầm của dã thú, đặc biệt là đôi mắt của anh ta thỉnh thoảng trợn lên trắng bệch, như thể bị bệnh tật kích thích, cơ thể không ngừng co giật.

Tô Trụ cố gắng gọi Hứa Cửu, muốn đánh thức cậu ta nhưng hiệu quả rất thấp.

"Bùa! Tôi đi tìm Quan Chủ xin bùa."

Phương Tử thấy gọi cũng vô dụng, lập tức nói: "Hai người giữ anh ta lại, tôi sẽ quay lại ngay."

"Được." Chung Nam gật đầu.

Tô Trụ biết lá bùa trong miệng Tiểu Phương nhất định có thể giải quyết vấn đề trên người của Hứa Cửu, nên cũng gật đầu đồng ý.

Phương Tử nhanh chóng rời đi, tìm nắp cống, leo lên, đi vào bãi đậu xe ngầm của trung tâm bách hóa.

Nhưng vừa bước vào trong, một luồng khí nóng ập vào mặt, đốt nóng hai mắt cậu nhóc.

Trước mắt của Phương Tử đột nhiên mờ đi, méo mó trong giây lát, nhưng trước khi cậu nhóc kịp phục hồi, một lực mạnh bất ngờ từ phía sau đánh vào, đem cậu nhóc đánh ngã xuống đất.

Phương Tử lăn lộn trên mặt đất, như thể cậu nhóc đang mang một chất kết dính mạnh mẽ, những sợi đen lan rộng trên mặt đất. Mỗi khi tiếp xúc, những sợi đen sẽ ngay lập tức quấn quanh cơ thể, cánh tay, chân của cậu nhóc.

Những tia lửa nhỏ xíu bốc cháy ở nơi những sợi đen nối với nhau, quần áo lập tức có mùi khét, dần dần, làn da của Phương Tử đỏ bừng, bỏng rát...

Một lúc sau, Phương Tử đã bị bỏng rất nhiều chỗ trên người, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông rất tội nghiệp.

Nhưng cậu nhóc từ trên mặt đất đứng dậy, đối mặt với những bóng ma cháy đen đang bò nhanh trên mặt đất và trần nhà, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt xanh mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn.

Sau một khắc, trên đầu cậu nhóc xuất hiện một đôi tai gấu màu nâu, cầm trong tay một khẩu súng hơi, cười nói: "Tới đây nào, đạn bao đủ."

Âm thanh "đoàng đoàng" của súng hơi gấu nâu đã thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, hai người đã nhanh chóng hội hợp với Phương Tử.

Sau khi thấy Phương Tử liên tục nổ súng, Ngũ Hạ Cửu đến gần Phương Tử hét lên: "Sao cậu lại ở đây? Có phải Tô Trụ và những người khác đã xảy ra chuyện gì không?"

Lúc này Phương Tử mới hoàn hồn lại, thu lại phần nào hưng phấn, nhanh chóng kể lại chuyện tìm được đàn tế và cái giếng, cũng như chuyện ma quỷ tấn công Sơ Bát và Tô Trụ.

"Cái giếng ở đâu?" Ngũ Hạ Cửu đột nhiên hỏi.

Phương Tử suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ là ở gần phương hướng tòa nhà văn phòng."

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm, né tránh công kích của bóng ma cháy đen sau đó nói: "Tiểu Phương, chuyển thành 'trường đao của thỏ' đi, để tôi làm một thí nghiệm."

Để đối phó với những bóng ma cháy đen và những sợi đen lan rộng này, " trường đao của thỏ" không hữu dụng bằng "súng hơi gấu nâu".

Suy cho cùng, "trường đao của thỏ" gần như không thể tổn thương tới ma quỷ.

Nhưng sau khi cầm trường đao, tốc độ và khả năng nhảy của cậu nhóc là đỉnh cao, thỏ khôn có ba hang, cậu nhóc có thể tìm đường trốn thoát.

Phương Tử không hỏi Ngũ Hạ Cửu tại sao lại muốn mình biến thành hình dạng động vật khác, nhưng đôi tai gấu nâu trên đầu cậu nhóc biến mất, thoáng cái đã đội một chiếc mũ trùm đầu hình thỏ lên.

Không có đạn hơi tấn công, những bóng ma cháy đen đó rõ ràng đã tụ tập lại, gào lên muốn đốt cháy tất cả, khiến bọn họ trở thành một trong số chúng.

Phương Tử bị đạo cụ ảnh hưởng, lập tức muốn chạy ra khỏi bãi đậu xe ngầm, nhưng ngay lập tức cậu nhóc bị Ngũ Hạ Cửu kéo lại, chạy vào bãi đậu xe.

Vừa chạy, Ngũ Hạ Cửu vừa nói: "Lúc trước tôi chợt nghĩ, dưới Quảng trường Ngũ Tinh có một cái giếng, thuộc tính là Thủy, thủy khắc hỏa, mà sân thượng là nơi an toàn trong trung tâm bách hóa, vậy còn đường ống ngầm của trung tâm bách hóa thì sao?"

"Nếu dự đoán là chính xác thì đường ống ngầm cũng nên được tính là khu vực tuần tra của trung tâm bách hóa. Tất cả đều được xây dựng trên cùng một nền móng, phải được kết nối với nhau."

"Bãi đậu xe ngầm chắc chắn cũng có đường ống ngầm, tìm đi, Tiểu Phương."

Trán bọn họ đổ đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc, nếu ở lại bãi đậu xe ngầm quá lâu, họ sẽ bị mất nước rồi suy nhược, sau đó ý thức sẽ mơ hồ dẫn tới ngất xỉu.

Khi đó, chỉ sợ sẽ bị quỷ hồn xâu xé.

Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu mạnh dạn muốn thử một lần.

Phương Tử nghe xong lời nói của Ngũ Hạ Cửu, liền hiểu ra.

Không lâu sau, dưới sự tác động của đạo cụ, cậu nhóc tìm được một mặt đất được bọc trong tấm sắt nói: "Chính là chỗ đó, Cửu ca."

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nghe thấy vậy, hai người liếc nhìn nhau, lập tức đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com