Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 215: (1)

Sau khi Tiền Triệu Hồng qua đời, nhiều cư dân của Khang Nhạc lâu đã rời đi.

Nhất là từ tầng một đi lên, dù sao Tiền Triệu Hồng chết thảm như vậy, cho dù không tận mắt chứng kiến, chỉ cần nghe nói đến cảnh chặt xác, đổ máu cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Hơn nữa, kẻ giết người vẫn chưa bị bắt, nhưng cảnh sát đã rút khỏi Khang Nhạc lâu. Bất cứ ai sống ở đây cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tầng một đặc biệt yên tĩnh.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác tìm thấy cửa hàng chạm khắc của Lý Bảo. Không ngờ cửa hàng mở nhưng bên trong lại không bật đèn, một mảnh tối om.

Ngũ Hạ Cửu và Lộ Nam không khỏi liếc nhìn nhau.

Lộ Nam gọi vào bên trong: 'Có ai ở đây không?'

Không ai trả lời.

Vạn Niên Thanh nói: 'Chúng ta trực tiếp đi vào nhìn thử xem.'

Nói xong, anh ta bước vào cửa hàng, cũng bật công tắc trên tường lên, thoáng cái, toàn bộ cửa hàng sáng bừng.

Diện tích của cửa hàng chạm khắc này không lớn lắm, ít nhất nhìn thoáng qua có thể thấy được toàn bộ, có vẻ không có vấn đề gì.

Cửa hàng bán một số đồ chạm khắc bằng gỗ hoặc đá, tất cả đều có giá rất rẻ.

Ngũ Hạ Cửu phát hiện rất nhiều đồ vật đều phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên những thứ này đã được đặt ở đây một khoảng thời gian.

Lý Bảo chưa từng quét dọn cửa hàng bao giờ nên cửa hàng phủ đầy bụi.

Cậu đi vòng quanh các kệ, dừng lại ở một nơi ―― có thứ gì đó đã bị lấy đi ở đây, có một vòng tròn bụi xung quanh, nhưng chỉ có vòng tròn bên trong là sạch sẽ.

Ngũ Hạ Cửu dùng ngón tay sờ thử, phát hiện quả thật không có chút bụi nào.

Lộ Nam đi tới nói: 'Cửa hàng nhỏ này không có camera giám sát.'

Điều này có nghĩa là họ không biết được thứ gì đã bị lấy khỏi cửa hàng hoặc những gì đã xảy ra trước đó.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau bức tường.

Ngũ Hạ Cửu lắng nghe một lúc rồi quay đầu nhìn về phía bức tường không xa bên phải, nơi đó chất đầy rất nhiều đồ vật linh tinh.

Có những hộp các tông, túi ni lông, đồ chạm khắc gỗ bỏ đi.

Có một tấm ván gỗ nguyên vẹn được dựng trên tường.

Ngũ Hạ Cửu bước tới nói: 'Giúp một tay, chuyển hết đống đồ này đi, kể cả những tấm ván gỗ.'

Phương Tử và Lộ Nam lập tức chạy tới giúp đỡ.

Mặc dù Hồ Điệp Lan và Vạn Niên Thanh có vẻ bối rối nhưng cũng bước tới.

Một lúc sau, mọi người dọn sạch các đồ vật và tấm ván gỗ, điều ngạc nhiên là có một cánh cửa cực kỳ hẹp ẩn sau những tấm ván gỗ đó.

Khóa cửa chỉ dùng một sợi dây thép cột lại, kéo lại một cái là sẽ rơi ra.

'Chẳng lẽ Vân Du, Bạch Cáp Tử, Tuyết Dung đều bị nhốt ở đây?' Hồ Điệp Lan nói.

Nhưng làm sao Quan Chủ lại phát hiện ra, không lẽ nghe thấy tiếng động gì sao?

Nhưng lúc này, các tấm ván đã được gỡ bỏ, Hồ Điệp Lan lắng nghe thật cẩn thận, nhưng không nghe thấy gì hết.

Vạn Niên Thanh dùng tay tháo sợi dây rồi đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa nhỏ thực sự có một khoảng trống.

Mặc dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng từ bên ngoài bọn họ vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong ―― Vân Du, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung đều bị trói, bị nhốt bên trong.

Đầu của Vân Du bị đánh vỡ, máu chảy dài trên mặt, mắt nhắm nghiền, miệng bị dán băng keo, rõ ràng là cậu ta đã hôn mê.

Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung là những người duy nhất còn tỉnh táo, nhưng miệng họ bị bịt kín nên không thể kêu cứu. Cả ba người đều bị trói bằng dây thừng, chân, bàn chân và tay đều bị trói chặt, thậm chí không thể cử động.

Sau khi nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu và những người khác đứng ngoài cửa, vẻ mặt của Bạch Cáp Tử và Tiết Dung hiện lên vẻ kinh ngạc, muốn nói gì đó.

Đám người Ngũ Hạ Cửu tiến vào, cởi dây trói cho ba người, rồi xé miếng băng dính trên miệng họ.

Lộ Nam và Vạn Niên Thanh đỡ Vân Du đang bất tỉnh ra khỏi căn phòng chật hẹp tối tăm.

Hồ Điệp Lan hỏi: 'Tại sao mấy người lại bị nhốt ở đây?'

Trên mặt Bạch Cáp Tử và Tiết Dung vẫn còn dấu vết của nước mắt và bụi bặm, để lại rất nhiều vết xám xịt bẩn thỉu, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm.

Nghe câu hỏi của Hồ Điệp Lan, Bạch Cáp Tử vừa khóc nức nở vừa trả lời.

'Là Lý Bảo và Tương Trác làm, chúng tôi vốn định hỏi Tương Trác về hai chị em Lưu Gia Hân và Lưu Gia Ngọc.'

'Nhưng không ngờ Tương Trác lại lấy cớ để lừa chúng tôi tới cửa hàng điêu khắc ở tầng một này.'

'Sau đó Lý Bảo lén ở phía sau đánh Vân Du bất tỉnh, rồi đem tôi và Tuyết Dung đều trói lại...'

Tiết Dung cũng nói tiếp: 'Vừa rồi Lý Bảo và Tương Trác không chỉ ném ba người chúng tôi vào trong căn phòng nhỏ.'

'Hắn còn nghiền thứ gì đó thành bột, sau đó trộn bột với nước cho ba người chúng tôi uống...'

'Bột?' Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày hỏi: 'Cái gì nghiền thành bột, có nhìn thấy không?'

'Uống vào thì nó có vị thế nào?'

Tiết Dung nhớ lại: 'Trong phòng nhỏ tối quá, không nhìn rõ lắm Lý Bảo lấy thứ gì nghiền thành bột, nhưng trước khi lấy thứ này, Lý Bảo đã kêu Tương Trác tìm nó trên kệ.'

'Nó không lớn, có màu trắng, trông giống như được làm bằng thạch cao.'

'Uống xong, trong miệng có vị đắng.'

Khi nói, cô ta có vẻ sợ hãi ngẩng đầu lên: 'Chúng tôi phải làm sao đây, không phải là bị đầu độc chứ, có phải sẽ chết không?'

'Tôi không muốn chết. Hu hu, tôi không muốn chết.'

Tuyết Dung sợ hãi.

Bạch Cáp Tử cũng giống như vậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Đúng lúc này, Vân Du bị Vạn Niên Thanh lay tỉnh, ngồi dậy, che vết thương trên trán.

Vạn Niên Thanh nói: 'Đừng khóc nữa, thứ đó không phải là độc đâu.'

'Còn về việc nó là thứ gì và tại sao lại cho các người uống thì vẫn chưa rõ ràng.'

'Việc cấp bách nhất là tìm Lý Bảo và Tương Trác, mấy người có nghe bọn họ nói muốn đi đâu không?'

Ba người Bạch Cáp Tử lắc đầu.

Sau khi Lý Bảo cho họ uống nước pha bột xong, hắn và Tương Trác rời khỏi căn phòng nhỏ. Sau đó, bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.

Cho đến khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác tới.

Khi Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung lại nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, họ khó khăn cử động cơ thể, cố gắng nói với mọi người bên ngoài là họ bị mắc kẹt ở trong.

Cũng may là Ngũ Hạ Cửu nghe thấy tiếng động, nếu không Vân Du và hai người kia vẫn sẽ bị giam giữ.

Hồ Điệp Lan nhìn thời gian rồi nói: 'Chúng ta rời khỏi đây trước. Bên ngoài trời đã tối rồi, chúng ta quay lại tầng 18 thôi.'

Vân Du vẫn còn hơi choáng váng, nên Vạn Niên Thanh đưa tay ra đỡ cậu ta.

Họ rời khỏi cửa hàng chạm khắc của Lý Bảo, hướng về phía cầu thang.

Khi đi qua sảnh ra vào ở tầng một, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn ra ngoài cửa ―― qua cánh cửa kính đóng kín, cậu có thể thấy trời bên ngoài đã tối hẳn.

Bầu trời bị mây đen bao phủ, dường như ngay cả ánh trăng cũng biến mất.

Một cảm giác hơi kỳ lạ đang lan rộng.

Trong lòng Ngũ Hạ Cửu đột nhiên có dự cảm không lành.

Cậu nhíu nhíu mày nhưng không rõ chỗ nào không ổn.

Nhưng mà, lối đi nối Khang Phúc lâu và Khang Nhạc lâu ở tầng mười hai vẫn chưa được niêm phong, nên đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình.

Họ bước vào cầu thang, bắt đầu leo ​​lên. Đêm yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của họ.

Mọi người đều im lặng.

Đến khi lên đến tầng sáu, họ cần phải đi cầu thang ở hướng bên kia.

Trước khi quay người, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn ngoài cửa phòng chú Quý ngay cạnh cầu thang.

―― Cửa phòng chú Quý đóng, một số người giấy và đồ giấy tinh xảo vẫn được đặt sát tường bên ngoài.

Có một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng theo từng khoảng cách đều đặn ở hành lang. Ánh sáng mờ nhạt đổ bóng tối lên người giấy và đồ vật bằng giấy.

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn rồi quay đi, không dừng lại mà đi về phía bên kia cầu thang.

Nhưng mà, đi được nửa đường, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó lẫn trong tiếng bước chân của bọn họ.

―― Sàn sạt, sàn sạt... giống như tiếng giấy cứng cọ xát vào nhau.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi dừng lại một chút, nhưng giây tiếp theo vẫn tiếp tục bước về phía trước như bình thường.

Cùng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu nhẹ nhàng đụng vào cánh tay của Phương Tử bên cạnh.

Phương Tử liếc mắt một cái, nhìn Ngũ Hạ Cửu nhẹ chớp chớp mắt.

Khi sắp tới cầu thang ở phía bên kia tầng sáu, hình dáng của Phương Tử đột nhiên thay đổi. Cậu nhóc đội một chiếc băng đô hình tai gấu nâu trên đầu, một khẩu súng hơi hình gấu nâu xuất hiện trong tay, cậu nhóc quay lại nhanh chóng bắn vào phía sau.

Đám người Ngũ Hạ Cửu, Lộ Nam cũng lập tức quay lại.

Chỉ có Vân Du, Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung vẫn chưa phản ứng kịp. Nhưng khi họ quay lại, khống chế không được mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi.

Bởi vì phía sau họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều người giấy đầy màu sắc.

Những hình người giấy này đi nhón chân, im lặng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất sống động, mắt đảo tròn, khóe miệng hiện lên nụ cười nham hiểm.

Đạn khí của súng hơi gấu nâu trong tay Phương Tử quét qua, mấy người giấy lập tức bị bắn chết, biến thành tro bụi rơi xuống đất.

Nhưng một số người giấy đã phản ứng rất nhanh, né tránh được.

Dù sao thì, cơ thể của người giấy được làm bằng giấy, không có trọng lượng. Khi nó nhảy lên, trông giống như nó đang bay, nhưng sau đó nó nhanh chóng trôi đi theo hướng ngược lại với họ.

Trước khi đi, còn cười tươi, làm mặt quỷ với Phương Tử.

Phương Tử mang theo súng hơi gấu nâu truy đuổi.

'Tiểu Phương.' Lộ Nam gọi lớn.

Nhưng Phương Tử cũng không quay đầu lại mà chỉ phẩy phẩy tay nói: 'Không sao, tôi sẽ quay lại ngay.'

Phương Tử chạy theo người giấy.

Ngũ Hạ Cửu nói: 'Chúng ta vào nhà chú Quý xem thử trước.'

Nếu cậu không nhầm thì những người giấy này trước đây đã được đặt bên ngoài nhà chú Quý.

Chỉ trong chốc lát mà người giấy đã sống lại. Có lẽ trong phòng có chuyện gì đó, hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra với chú Quý.

Bọn họ nhanh chóng quay lại cửa nhà chú Quý, phá cửa.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Ngũ Hạ Cửu là một đôi chân lơ lửng trên không trung. Đôi chân mang đôi giày vải đen cũ kỹ, nhìn lên trên là áo trên màu đen rách rưới và ố vàng.

Khuôn mặt già nua của chú Quý hướng về phía những người xông vào phòng, cổ nghiêng lệch, đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt.

Bạch Cáp Tử và Tuyết Dung sợ hãi đến mức hét lên.

'Á ―― chết, có người chết.' Bạch Cáp Tử liên tục lùi lại, rồi ngã ngồi xuống hành lang với vẻ sợ hãi.

Tuyết Dung cũng nhũn ra, cô ta phải bám vào khung cửa để tránh bị ngã.

Ngũ Hạ Cửu không đi xem Bạch Cáp Tử và Tiết Dung như thế nào.

Cậu nhìn xung quanh, nhà chú Quý vốn đầy người giấy và đồ giấy, nhưng giờ đây trống rỗng không còn dấu vết gì.

Hơn nữa, chú Quý được treo trên đèn như thế nào?

Không có chiếc ghế ngã nào dưới chân ông ta. Nhìn vào độ cao của sàn nhà, chú Quý không thể tự mình bước lên được, đây không phải là tự tử mà là quỷ giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com