Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217:

Hai sợi dây thừng màu đỏ đột nhiên treo Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan lơ lửng giữa không trung. Những sợi dây thừng quanh cổ họ thắt chặt lại ngay lập tức, khiến khuôn mặt họ đỏ bừng.

Nhưng dù vậy, Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan vẫn không tỉnh dậy.

Có vấn đề.

Ngũ Hạ Cửu lập tức nhận ra tình trạng hôn mê của hai người có vấn đề, lập tức ném lá bùa trong tay về phía họ.

Lá bùa ban đầu rất nhẹ, nhưng trong tay Ngũ Hạ Cửu dường như có sức mạnh, đột nhiên bay đến trước mặt Hồ Điệp Lan và Bạch Cáp Tử.

Trong nháy mắt lá bùa tự nhiên cháy thành tro.

Cùng lúc đó, Hồ Điệp Lan và Bạch Cáp Tử đều mở mắt.

'Khụ, tôi làm sao... khụ...' Hồ Điệp Lan vừa mở miệng định nói chuyện, nhưng cảm giác bị kìm kẹp ngột ngạt ở cổ đột nhiên trở nên không thể chịu đựng được.

Khuôn mặt cô bị nghẹn tới đỏ bừng, nhìn thấy gần như sắp chuyển sang màu tím.

Bạch Cáp Tử bên cạnh Hồ Điệp Lan hiện cũng ở trong tình trạng giống như vậy.

Hai người đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, thân thể không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn bị treo lơ lửng trên không trung, càng giãy dụa, dây thừng càng siết chặt hơn.

Ngay sau khi Ngũ Hạ Cửu ném lá bùa ra, những người giấy vốn đang ngồi trên ghế phía sau lập tức đứng dậy, lao về phía cậu.

Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng quay người lại ngăn cản, tìm một khe hở, dùng Long hồn cốt kiếm nhấc lấy một chiếc ghế, sau đó ném mạnh lên trên sân khấu kịch.

Lực của cậu rất chính xác, chiếc ghế đã bị ném xuống dưới chân Hồ Điệp Lan.

Hồ Điệp Lan lập tức giẫm lên, có điểm tựa, cảm giác ngột ngạt ở cổ cuối cùng cũng được giải tỏa.

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu lại dùng Long hồn cốt kiếm nhấc chiếc ghế thứ hai lên, ném về phía Bạch Cáp Tử.

Chiếc ghế bị ném lên sân khấu, thực sự lăn về phía chân của Bạch Cáp Tử, nhưng Bạch Cáp Tử này không giống như Hồ Điệp Lan đã trải qua mấy cái Xa Hạ Thế Giới, không chỉ có kinh nghiệm mà còn có năng lực tốt.

Hơn nữa, tính cách của Hồ Điệp Lan quyết định rằng khi gặp phải vấn đề, cô sẽ cố tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt thay vì hoảng sợ.

Nhưng Bạch Cáp Tử thì khác, cô ta vô cùng sợ hãi, nước mắt chảy dài trên mặt. Đầu tiên cô ta bị một người giấy kéo đi, sau đó gặp một nữ quỷ mặc trang phục màu đỏ. Sau đó mắt cô ta tối sầm lại, không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, cô ta đã ở trong tình trạng này, toàn thân bị trói bằng dây thừng, cổ bị ngạt thở, có rất nhiều người giấy đáng sợ ở dưới khán đài.

Sở dĩ Bạch Cáp Tử không ngất đi vì sợ hãi là vì cổ cô ta có chỗ khó thở, buộc phải thở hết sức. Nhưng mà, toàn thân cô ta đều run rẩy, đá mạnh một cái, trong nháy mắt chiếc ghế gần như ở ngay dưới chân cô ta lại bị đá văng ra xa.

Hồ Điệp Lan muốn cố gắng trấn an cô ta, nhưng vì sợi dây thừng quấn quanh cổ nên cô khó có thể nói được.

Hơn nữa, hai tay của cô bị trói riêng bằng dây thừng, treo lại với nhau, nên cô không có cách nào lấy đạo cụ ra khỏi vòng tay.

Nhìn thấy Bạch Cáp Tử sắp chết ngạt, mắt cũng muốn trợn trắng, Ngũ Hạ Cửu lại không kịp nhặt chiếc ghế khác ném qua nữa.

Những người giấy này cứ liên tục xuất hiện, cậu dùng đạo cụ Long hồn cốt kiếm đốt cháy từng cái một, nhưng vẫn có những bóng người giấy liên tục vây quanh cậu.

Cũng may trước đó cậu cũng đã lấy ra đạo cụ cấp B 'vòng tay gai'. Sau khi biến thanh Long hồn cốt kiếm thành roi, Ngũ Hạ Cửu vung cổ tay, chiếc roi xương đầy gai vẽ một vòng tròn xung quanh cậu, tất cả những người giấy lao tới đều bị đánh bay.

Ngũ Hạ Cửu nhân cơ hội nhảy lên sân khấu, cậu vung roi ra rồi lại rụt vào, sợi dây thừng màu đỏ treo Hồ Điệp Lan lập tức đứt phựt. Hồ Điệp Lan rơi từ trên không trung xuống, che kín cổ ho liên tục.

Ngay sau đó, Bạch Cáp Tử cũng được cứu, nhưng cô ta đã trợn mắt, toàn thân co giật, dường như đang trong tình trạng nửa hôn mê.

Sau một khoảng thời gian, đã đến lúc hạt gai nảy mầm, một dây gai dày mọc nhanh dưới sân khấu, bao quanh các người giấy theo hình tròn. Những chiếc gai nhọn móc vào thân hình của những người giấy, nhốt tất cả chúng lại bên trong, những chiếc gai ngày càng chặt hơn cho đến khi toàn bộ người giấy bị gai đâm thủng, biến thành nhiều mảnh trong dây leo gai.

Nhìn những người giấy bị đâm thủng thành từng mảnh, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn không hề lơ là cảnh giác, phần còn lại đều bị thanh Long hồn cốt kiếm của cậu phá hủy.

Bởi vì cảnh tượng xung quanh gánh hát vẫn chưa biến mất, vải đỏ tung bay, âm thanh hí khúc nghe rất thê lương.

Điều này có nghĩa là họ vẫn đang gặp nguy hiểm, mối nguy hiểm này vẫn chưa xuất hiện...

'Hai người đã gặp phải chuyện gì?' Ngũ Hạ Cửu dành thời gian để hỏi thăm nhưng vẫn không quay lại. Thay vào đó, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm vải đỏ đang trôi nổi xung quanh.

Hồ Điệp Lan đang đỡ Bạch Cáp Tử lên, nghe vậy liền nói: 'Là quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc, mặc trang phục màu đỏ.'

'Lúc Bạch Cáp Tử và tôi gặp phải quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc liền ngất đi. Khi tỉnh lại, chúng tôi đã ở đây, nhìn thấy cậu.'

Ngũ Hạ Cửu hỏi: 'Cô có đi theo người giấy kéo Bạch Cáp Tử vào Khang Phúc lâu không?'

Về điểm này, Ngũ Hạ Cửu không hiểu, người giấy làm sao có thể kéo được Bạch Cáp Tử từ Khang Nhạc lâu đến tận Khang Phúc lâu? Lại từ tầng mười hai của Khang Phúc lâu xuống tầng sáu lần nữa?

Với khoảng cách và thời gian xa như vậy, Hồ Điệp Lan lẽ ra có thể đuổi kịp và giải cứu Bạch Cáp Tử.

Tại sao lại tới tầng sáu của Khang Phúc lâu?

Nghe Ngũ Hạ Cửu nói vậy, Hồ Điệp Lan ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: 'Tôi và Bạch Cáp Tử không có đi qua lối đi kia vào Khang Phúc lâu.'

'Tôi đuổi theo Bạch Cáp Tử đến tận tầng chín, ở đó tôi gặp quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc. Sau đó tôi không còn biết gì nữa.'

Chẳng lẽ quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc lại đưa cả hai đến Khang Phúc lâu?

Giọng nói của Hồ Điệp Lan khàn khàn, có chút khó khăn khi nói chuyện. Có những vòng tròn màu tím hoặc đỏ trên cổ và cơ thể cô do bị siết cổ bằng sợi dây thừng.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày.

Có vẻ như mảnh người giấy xuất hiện trên sàn hành lang tầng sáu chính là do quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc cố tình đặt để dụ cậu đến cửa phòng.

Còn Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan, ban đầu bọn họ ở tầng chín của Khang Nhạc lâu, nhưng tại sao khi tỉnh lại bọn họ lại thấy mình ở Khang Phúc lâu? Không, nói chính xác hơn thì phải là ở đây, tại đoàn kịch.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ, có lẽ hai người bọn họ căn bản không phải tới Khang Phúc lâu mà là trực tiếp từ Khang Nhạc lâu đi tới đoàn kịch.

Đây là góc giữa Khang Phúc lâu và Khang Nhạc lâu, nơi Lưu Gia Ngọc đã từng treo cổ tự tử.

Vì những mảnh người giấy nên cậu đã lầm tưởng là Hồ Điệp Lan và Bạch Cáp Tử đang ở Khang Phúc lâu.

Trên thực tế, tất cả chỉ là cái bẫy do Lưu Gia Ngọc dựng lên để dụ cậu vào trong đoàn kịch.

Lưu Gia Ngọc này có vẻ mạnh hơn nhiều so với quỷ hồn của chị gái Lưu Gia Hân.

Đúng vậy, trước khi chết, cô ta tràn đầy oán hận, hơn nữa còn mặc một bộ trang phục màu đỏ... So với Lưu Gia Hân bị chặt xác, bộ dáng thần chí mơ hồ, thì Lưu Gia Ngọc là lệ quỷ, chắc chắn vẫn rất tỉnh táo, hơn nữa quỷ khí âm trầm, rất khủng bố.

'Khụ, khụ.' Lúc này, Bạch Cáp Tử cuối cùng cũng bị Hồ Điệp Lan lay tỉnh, cô ta che cổ ho dữ dội.

Trên mặt cô ta đầy nước mắt nước mũi, thoạt nhìn rất chật vật.

'Cô để mắt tới cô ta một chút.' Ngũ Hạ Cửu nói với Hồ Điệp Lan.

Cậu không muốn bị mắc kẹt ở đây, lại còn có người kéo chân sau.

Hồ Điệp Lan gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu lại nhảy xuống khỏi sân khấu kịch, nhìn quanh bốn phía.

Mặc dù hí khúc vẫn đang không ngừng vang lên, nhưng trong nhất thời xung quanh vẫn không có động tĩnh gì.

Ngũ Hạ Cửu cố gắng tìm hiểu xem tiếng hát hí khúc đó phát ra từ đâu.

Nhưng ngay khi cậu bước qua những chiếc ghế nằm rải rác xung quanh mình, Bạch Cáp Tử được Hồ Điệp Lan đỡ lên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sự ngạt thở dần biến mất, cô ta mở to mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh rồi khàn giọng hỏi: 'Đây, đây là đâu?'

Trước đó không phải bọn họ ở trong Khang Nhạc lâu sao?

'Chắc là đoàn kịch Hồng Khánh.' Hồ Điệp Lan nói.

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Bạch Cáp Tử sau khi nghe vậy lại càng tái nhợt hơn. Ngực cô ta liên tục phập phồng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

Bạch Cáp Tử không thể chịu đựng được cảm giác áp lực của màu đỏ tràn ngập khắp đoàn kịch nữa, âm thanh nhàn nhạt của nhạc kịch liên tục truyền đến, kích thích màng nhĩ, giống như có một bàn tay vô hình đang không ngừng trêu chọc tinh thần căng thẳng của cô ta.

Cuối cùng, sợi dây tượng trưng cho tinh thần không chịu đựng được nữa mà đứt phựt.

Bạch Cáp Tử không thể kiểm soát được chính mình, cô ta sợ hãi ôm đầu bằng hai tay, hét lớn.

'Đừng hát nữa, đừng hát nữa!'

'Tôi muốn đi, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn về nhà hu hu...'

Hồ Điệp Lan cau mày, trước khi cô có thể nói điều gì đó an ủi Bạch Cáp Tử, Bạch Cáp Tử đã thoát khỏi bàn tay của Hồ Điệp Lan đang giữ vai cô ta.

Sau đó, cô ta hoảng loạn đứng dậy khỏi mặt đất, chạy về phía dưới sân khấu.

'Đứng lại!' Hồ Điệp Lan lập tức giật mình, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cô ta.

Cô có sức mạnh thể chất tốt hơn Bạch Cáp Tử. Chỉ cần vài bước nhanh, cô đã đuổi kịp Bạch Cáp Tử đang chuẩn bị rơi từ cầu thang sân khấu xuống.

Hồ Điệp Lan giữ chặt cánh tay đang vung vẩy dữ dội của Bạch Cáp Tử, vặn người cô ta lại, ấn xuống bậc thang, lạnh lùng nói: 'Ngoan ngoãn đi. Chạy loanh quanh như thế này chỉ khiến cô chết nhanh hơn thôi!'

Giọng nói của Hồ Điệp Lan vang vọng bên tai Bạch Cáp Tử. Từ 'chết' kia khiến Bạch Cáp Tử sửng sốt một lúc, nhưng sau đó Bạch Cáp Tử lại bắt đầu kêu la.

Hồ Điệp Lan nhíu mày thật chặt, nhưng cô vẫn giữ chặt Bạch Cáp Tử bằng cả hai tay không buông, thậm chí còn ấn mạnh hơn nữa. Cô nắm lấy cổ tay Bạch Cáp Tử, màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên đó.

Ngũ Hạ Cửu nhìn chằm chằm vài giây, nhíu mày nói: 'Tiếng hát có vấn đề.'

'Những người có tâm trí yếu đuối dễ bị ảnh hưởng đến mức phát điên hoặc gia tăng cảm xúc mạnh hơn.'

'Nếu chúng ta ở lại đây, không tìm được lối thoát, rất có thể cuối cùng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi âm thanh của hí khúc này.'

Hồ Điệp Lan ngạc nhiên ngước lên hỏi: 'Tôi cũng bị ảnh hưởng sao?'

Nếu không thì tại sao cô lại giữ Bạch Cáp Tử lại, nhưng vừa rồi cô nghĩ tốt hơn là cứ thả ra để Bạch Cáp Tử chạy đi, chết cũng là đáng đời.

Hơn nữa cô ấn mạnh đến nỗi gần như làm gãy cánh tay của Bạch Cáp Tử.

Phải đến khi Hồ Điệp Lan nghe được lời của Ngũ Hạ Cửu thì cô mới hoàn hồn lại.

Ngũ Hạ Cửu nói: 'Rất có khả năng.'

'Cô cầm lấy cái này, giữ cô ta lại. Tôi sẽ đi tìm lối thoát.'

Ngũ Hạ Cửu đưa cho Hồ Điệp Lan một lá bùa hộ mệnh.

Hồ Điệp Lan nhận lấy, ngay lập tức cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn. Cô gật đầu cảm ơn Ngũ Hạ Cửu.

Hết chương 217.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com