Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: (1)

Vừa nghe Vi Quán nói xong, những người khác đều đưa mắt nhìn nhau.

Việc bỏ phiếu nếu không được xử lý đúng cách có thể đắc tội với người khác.

Rốt cuộc, vì lý do an toàn, một số người có xu hướng đuổi những người bị người tượng băng tấn công ra khỏi trạm nghiên cứu.

Bởi vì họ không thể chấp nhận khả năng những người này có thể làm hại họ.

Nhưng mà, lúc này người vẫn chưa biến thành những tượng băng.

Nếu được yêu cầu tiết lộ mục đích thực sự khi bỏ phiếu, sẽ bị coi là không đạo đức, không tình cảm.

Một số người không muốn làm mất lòng nhóm người Ngải Vi.

Nhưng đám người Khuông Tầm, Du Trạch không có điều cấm kỵ này.

Khuông Tầm cười lạnh: "Tôi không quan tâm chuyện này, cũng sẽ không tham gia, không bỏ phiếu."

Du Trạch nhìn Khuông Tầm cười cười, cũng nói bỏ quyền.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Miêu, rồi cùng với đám người Phương Tử, Tạ Béo bỏ phiếu trắng.

Ba người còn lại là Nhiếp Túc, Lão Kiêu và Mễ Chinh ở cùng nhau.

Lão Kiêu và Mễ Chinh nhìn Nhiếp Túc, rõ ràng nhóm này là Nhà khoa học dẫn đầu.

Nhiếp Túc cười nói: "Tôi không đồng ý để bọn họ ở lại, nếu không, sau khi bọn họ biến thành tượng băng, nếu không cẩn thận, người bị trúng chiêu chính là chúng ta."

Đương nhiên là hắn không đồng ý. Tiểu Hiểu và Tử Qua không liên quan gì đến hắn, cho dù bọn họ có chết cũng không đáng tiếc.

Mỗi hành khách bước lên chuyến tàu luân hồi đều trân trọng cuộc sống của mình.

Hắn không muốn đồng ý giữ mọi người ở lại trạm nghiên cứu chỉ để giữ thể diện, vì điều đó cũng sẽ gây ra nguy hiểm.

Cho nên, sau khi Nhiếp Túc nói xong, vẻ mặt của nhóm người Ngải Vi đều có chút u ám.

Vì họ cùng chung một đội nên họ đương nhiên đồng ý cho Tiểu Hiểu và Tử Qua ở lại.

Nhóm của Vi Quán đã bỏ phiếu phản đối.

Ngay cả trong số những thành viên của đội săn cá voi, cũng giống như Vi Quán, những người không bị người tượng băng tấn công, không ai tỏ ra thương xót.

Sau khi Nhiếp Túc nói xong, Vi Quán nhìn về phía nhóm Dương Công Hạc.

Dương Công Hạc, Nhà tiên tri, Y Sư, Dạ Lang và Tất Hữu là một đội. Họ không đồng ý để những người bị người tượng băng tấn công ở lại trạm nghiên cứu.

Vừa nói xong, râu trên miệng Vi Quán liền động đậy, rõ ràng là đang cười.

Ngải Vi lạnh lùng nói: "Tốt nhất là nên chừa cho mình một lối thoát."

Tình hình hiện tại rất bất lợi cho họ. Những người trong trạm nghiên cứu hoặc là bỏ quyền, hoặc là muốn đuổi Tiểu Hiểu và những người khác ra ngoài.

Nếu không có tình huống bất ngờ nào xảy ra thì vào cuối cuộc bỏ phiếu, kết quả không cần nói cũng biết.

Tất Hữu không hề tỏ ra yếu thế mà nói: "Đúng vậy. Tốt nhất là nên chừa một lối thoát cho mình và mọi người. Cuối cùng cũng không thể để đồng đội của các người gây nguy hiểm đến sự an toàn của chúng tôi được."

Lời này vừa nói ra đã khiến Ngải Vi và các thành viên khác trong nhóm trừng mắt nhìn anh ta.

Khố Ca nói: "Tôi sẽ để mắt tới các đội viên của mình, các người cứ yên tâm."

Tất Hữu cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Không cần phải hỏi ý kiến ​​của giáo sư Trịnh Dữu và thuyền trưởng Mark vì họ cũng có xu hướng ủng hộ Vi Quán.

Hơn nữa, cho đến hiện tại, phần lớn mọi người đều không đồng ý để Tiểu Hiểu, Tử Qua và những người khác ở lại trạm nghiên cứu.

Ngải Vi và Khố Ca bước lên phía trước, đứng trước mặt các thành viên trong đội, có vẻ như họ không muốn ai bị đuổi đi.

Thấy sắp xảy ra xung đột, Tiểu Hiểu và Tử Qua lên tiếng.

"Chúng em ra ngoài thôi, chị Ngải Vi." Tiểu Hiểu nói.

Tiểu Hiểu và Tử Qua đã trao đổi ánh mắt với nhau từ lâu, đã quyết định không làm Ngải Vi và các đồng đội khác phải khó xử, huống chi...

Khi Ngải Vi bỗng nhiên quay lại định nói gì đó, Tiểu Hiểu lắc đầu với cô, đưa tay kéo tay áo mình ra -- toàn bộ cánh tay bắt đầu biến thành tượng băng, phát sáng màu xanh.

Tiểu Hiểu cười khổ, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng nói: "Hiện tại em đã không cảm nhận được nhiệt độ, khí lạnh từ trong cơ thể từng đợt tỏa ra."

"Chị Ngải Vi, việc Tử Qua và em trở thành tượng băng là điều không thể tránh khỏi. Chúng em không muốn làm hại chị, Khố Ca và những người khác..."

Không ngờ rằng vào đêm đầu tiên ở Xa Hạ Thế Giới đã...

Tai họa và cái chết đến thật đột ngột.

Tiểu Hiểu không muốn đổ lỗi cho ai cả.

Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút oán hận. Tại sao lúc đó cô lại không né đòn tấn công của người tượng băng nhanh hơn. Nếu không thì hiện tại cũng sẽ không...

Nhưng lúc đó họ không biết rằng mình sẽ bị bắt và dần dần biến thành những tượng băng.

Đến thời điểm này rồi, cũng không thể để chị Ngải Vi xung đột với những người khác trong trạm nghiên cứu vì họ được.

Tiểu Hiểu và Tử Qua quyết định ra ngoài.

Dù Ngải Vi, Khố Ca và những người khác có thuyết phục thế nào thì hai người vẫn không thay đổi quyết định.

Cuối cùng, Vi Quán nói giáo sư Trịnh Dữu mở cửa trạm nghiên cứu.

Cơn gió lạnh buốt đột nhiên cuốn theo vô số hạt tuyết tràn vào, phát ra tiếng rít, khiến lòng người cảm thấy nặng nề.

Khi Tiểu Hiểu đi về phía cửa, A Miêu đột nhiên nắm lấy cánh tay cô. Có thể nhìn thấy nước mắt trong mắt cô ấy, môi cô run rẩy, gọi tên Tiểu Hiểu, nhưng không thể nói thêm điều gì nữa.

Tiểu Hiểu bắt tay A Miêu, thì thầm: "Không ngờ chúng ta vừa trở thành đồng đội lại phải tạm biệt."

"A Miêu, sau này nhớ cẩn thận."

Nói xong, Tiểu Hiểu lấy tay A Miêu ra, cùng Tử Qua vẫn im lặng từ đầu đến cuối đi ra khỏi trạm nghiên cứu. Hai người họ, cùng với bốn thành viên của đội săn cá voi, đã nhanh chóng biến mất trong cơn bão tuyết.

Khi cánh cổng trạm nghiên cứu đóng lại, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ngải Vi ngồi ở góc phòng với vẻ mặt buồn rầu. Khố Ca tiến lại gần an ủi cô, các thành viên khác trong nhóm cũng có vẻ mặt lạnh lùng khó coi.

"Mẹ kiếp." Mãn Văn không khỏi khẽ chửi thề một tiếng, nhìn Vi Quán với ánh mắt tràn đầy oán hận.

A Yến thở dài rồi vỗ nhẹ vai Mãn Văn.

Mãn Văn và Tử Qua có mối quan hệ tốt nhất, vừa rồi cũng nói rất nhiều, nhưng đều vô ích.

Thậm chí còn chưa đến ngày thứ hai.

Một số người không có ý định nghỉ ngơi, nhưng một số lại quay về nơi cũ để nhắm mắt lấy sức.

Trước khi nghỉ ngơi, Ngũ Hạ Cửu đưa cho đám người Phương Tử, Đường Vân Tư mỗi người một lá bùa.

Họ nghĩ rằng bóng đen quỷ dị mà họ gặp trước đó có thể xuất hiện vào đêm nay, nhưng cho đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, bóng đen vẫn không xuất hiện.

Ngoại trừ nửa đầu đêm, không có gì xảy ra trong nửa sau đó.

Sáng sớm, giáo sư Trịnh Dữu đã bắt đầu sửa chữa máy móc và thiết bị tại trạm nghiên cứu.

Trong trạm nghiên cứu có lắp camera giám sát, nhưng khi bật thiết bị giám sát lên thì chỉ thấy bông tuyết, không thấy hình ảnh rõ ràng hay nghe thấy âm thanh gì.

Cũng may là giáo sư Trịnh Dữu nói có thể phục hồi sau khi sửa chữa một số chỗ.

Mặc dù đã là sáng sớm ngày hôm sau, nhưng cơn bão tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng, trời vẫn còn tối, thậm chí còn không giống như là hừng đông.

Ngải Vi đứng bên cửa sổ tối đen, nhìn ra ngoài.

Cửa sổ phủ đầy tuyết, trời lại rất tối, khiến không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng Ngải Vi vẫn đứng đó một lúc lâu.

Cho đến khi giáo sư Trịnh Dữu vui mừng reo lên: "Đã sửa xong, hệ thống giám sát đã được sửa xong."

Âm thanh đó đánh thức những người vẫn đang nghỉ ngơi.

Mọi người đều lấy lại tinh thần, tụ tập quanh giáo sư Trịnh Dữu.

"Nhanh lên nhìn thử, mau nhìn thử đi." Thuyền trưởng Mark vội vàng nói, họ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tìm thấy giáo sư Smith và giáo sư Chương càng sớm càng tốt để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này.

Giáo sư Trịnh Dữu nói: "Một phần video giám sát đã được sửa chữa, nhưng không phải là toàn bộ."

"Hãy nhìn vào ngày này. Đó là ngày giáo sư Smith và giáo sư Chương rời đi."

Trong lúc giáo sư Trịnh Dữu đang nói, trợ lý A Tả đã nhấp vào nút phát video giám sát.

Những người đứng ở rìa ngoài cùng là thành viên của đội săn cá voi, trong đó có Vi Quán. Dù sao thì, họ cũng chẳng liên quan gì tới trạm nghiên cứu nên không đứng ở phía trước.

Nhưng ở đây cũng có thể thấy.

―― Trong video giám sát thứ đầu tiên lóe lên là âm thanh hỗn loạn và những bông tuyết, sau đó hình ảnh mới hiện ra.

Video được chia thành bốn ô vuông.

Có thể thấy rằng trạm nghiên cứu lúc này vẫn hoạt động tốt, mọi người qua lại tấp nập, ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Giáo sư Trịnh Dữu chỉ cho họ biết ai là giáo sư Smith và ai là giáo sư Chương. Rất dễ để nhận ra vì họ mặc quần áo làm việc khác với xung quanh.

Ngay cả Hà Bành và Tiểu Phong hiện đang mất tích, cũng đã được chỉ ra.

Không có gì lạ trong đoạn đầu của video giám sát. Rất nhanh đã tới thời điểm giáo sư Smith và giáo sư Chương quyết định rời khỏi trạm nghiên cứu, đi theo hướng dòng hải lưu mà tảng băng trôi tới để tìm kiếm di tích của người Di.

Hai giáo sư rời đi cùng người của họ, trợ lý của giáo sư Chương là Hà Bành ở lại, bắt đầu nghiên cứu những di thể đông lạnh của người Di.

Đoạn video giám sát cho thấy có bao nhiêu người Di bị mắc kẹt trong băng. Khi so sánh với những người họ đã gặp, vẫn còn ba người Di chưa xuất hiện ở trạm nghiên cứu.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, đoán rằng bọn họ đang bị nhốt trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu ở bên trái.

Các thành viên trong bộ tộc Di bị phong kín trong những khối băng này đều được tách ra, sau cùng, cần có máy móc và thiết bị để làm tan băng.

Mà các thiết bị trong phòng chỉ có thể làm tan chảy một hoặc hai cái.

Lúc đầu thì không có vấn đề gì. Sau khi băng tan, cuối cùng thi thể của người Di cũng lộ ra, màu da của họ trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com