Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: (2)

Sau khi chọn hố băng để nhảy xuống, bọn họ đã chuẩn bị một số thứ rồi nhảy xuống theo đường băng.

―― Ngải Vi ở một đường, đám người Ngũ Hạ Cửu một đường. Sau đó Nhiếp Túc, Lão Kiêu và Mễ Chinh cũng nhảy vào cùng một hố băng.

Ngũ Hạ Cửu khó có cơ hội được trải nghiệm niềm vui khi chơi cầu trượt.

Chỉ có điều hơi lạnh mông.

Khi nhóm cậu trượt xuống, bóng dáng của Ngải Vi, Nhiếp Túc và những người khác vốn cùng trượt xuống cũng dần dần biến mất dưới đường băng quanh co.

Ngũ Hạ Cửu tính toán thời gian. Sau khoảng hai phút, cậu nhìn thấy điểm cuối của đường băng, vậy mà là một đống tuyết mềm.

Đã quá muộn để chậm lại vào lúc này.

Nhưng mà, việc lao vào đống tuyết cũng sẽ không gây hại cho họ.

Ngũ Hạ Cửu nhắc nhở đám người Đường Vân Tư, Phương Tử ở phía sau, rất nhanh cậu đã trượt xuống đống tuyết ở cuối đường băng, sau đó lăn người sang một bên để nhường chỗ cho những người phía sau.

Phải đến khi Đường Vân Tư, Phương Tử và những người khác trượt xuống, đứng dậy khỏi mặt đất, phủi tuyết trên quần áo thì họ mới có thời gian nhìn xung quanh.

Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm: "Không ngờ dưới sông băng lại có không gian như vậy."

―― Ánh sáng từ đâu đó chiếu tới bị khúc xạ trên những bức tường băng và các khối băng xung quanh, khiến không gian bên dưới không còn tối tăm như cậu vẫn nghĩ trước đó.

Nhưng cũng không quá sáng, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy sơ qua xung quanh.

Không gian bên dưới sông băng rõ ràng lớn hơn nhiều so với không gian ở phía trên. Nó không còn là một lối đi trọn vẹn nữa mà giống như một mê cung gương lớn.

Đương nhiên, việc định hướng ở đây dễ hơn là đi trong mê cung. Ít nhất thì những hướng dẫn cơ bản vẫn còn đó.

Phương Tử nhìn quanh rồi đứng bên cạnh Ngũ Hạ Cửu nói: "Cửu ca, thực sự không thấy nhóm của Nhiếp Túc và Ngải Vi nữa rồi."

Hẳn đã trượt đến một nơi nào khác, không biết liệu có thể gặp lại nữa không.

Còn giáo sư Trịnh Dữu và Dương Công Hạc, không biết họ có gặp phải tình huống tương tự ở trong lối đi khác hay không.

Thật bất tiện khi không có máy liên lạc.

"Chúng ta đi đâu giờ?" Phương Tử hỏi.

"Ở đằng kia." Ngũ Hạ Cửu chỉ tay về phía trước.

Hướng mà cậu chỉ ra được so sánh với hướng ở trên. Nếu ở trên thì chính là tiếp tục tiến về phía trước. Hướng này chắc là không sai.

Ban đầu Ngũ Hạ Cửu nghĩ rằng hố băng mà bọn họ chọn cách chỗ của nhóm Nhiếp Túc, Ngải Vi không xa, thậm chí có thể xem là rất gần. Những con đường băng mà họ đi xuống lúc đầu thì song song với nhau, nhưng sau đó chúng ngày càng tách xa nhau khi họ trượt xuống dưới.

Nhưng nếu đi cùng một hướng, cứ đi như vậy chắc sẽ gặp nhau.

Chính là, đám người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử không nhìn thấy bóng người nào, chỉ thấy bóng của chính mình phản chiếu trên bức tường băng.

Đồng thời, không gian bên dưới cũng quanh co, xoắn lại.

Họ đi về phía trước một lúc, không còn biết liệu bọn họ có đang đi theo cùng hướng mà họ đã định ban đầu hay không nữa.

"Ôi trời ơi, chúng ta đã đi trong sông băng này bao lâu rồi, tại sao vẫn chưa đến cuối?" Tạ Béo không khỏi gãi gãi đầu, cảm thấy bồn chồn.

Cậu ta nhìn đồng hồ, đã là tối hôm sau.

Bọn họ đã đi đủ lâu, cả trên và dưới sông băng, nhưng sông băng này dường như không có hồi kết.

Không những không thể thoát ra mà còn không thấy dấu hiệu nào của giáo sư Smith, giáo sư Chương và những nhân viên khác đã biến mất khỏi trạm nghiên cứu trước đó.

Thứ duy nhất có là chiếc huy hiệu nhặt được ở rìa hang băng cách đây không lâu.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Đừng lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã."

Nói xong, Ngũ Hạ Cửu dừng lại.

"Thực sự có chút mệt mỏi." Chung Nam nói.

Họ tìm một chỗ ngồi xuống, không gian xung quanh rộng lớn đến ngạc nhiên, nhưng đương nhiên cũng rất trống trải yên tĩnh. Khi tiếng bước chân và tiếng nói ngừng lại, giống như họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới, có chút lạnh lẽo.

Cho nên, Tạ Béo nhịn không được nói: "Đúng rồi, Cửu ca, tên Quý Tư Nghị kia hẳn cũng đã cải trang thành NPC rồi đi vào. Gã ta có phải là người trong đội săn cá voi không?"

"Tôi nghĩ không phải là đội trưởng đội săn cá voi Vi Quán mà là Khâu Triết đúng không?"

Lúc đó Tạ Béo, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã chặn Dương Công Hạc ở Xa Hạ Thế Giới.

Cậu ta biết hình như anh Z đã dùng đạo cụ với Dương Công Hạc, ép Dương Công Hạc phải dụ Quý Tư Nghị lên tàu luân hồi.

Ban đầu muốn từ từ, làm giảm sự cảnh giác của Quý Tư Nghị trước.

Dù sao thì bọn họ không hề vội vàng.

Nhưng sau khi tạm nghỉ ở thế giới thực một thời gian, sự xuất hiện của chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ này chính là thời điểm vô cùng thích hợp đối với họ.

Không ngoài dự đoán, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đã bí mật liên lạc với Dương Công Hạc.

Bên phía Dương Công Hạc đang tiến triển thuận lợi, Quý Tư Nghị quả thực đã bí mật đăng ký chuyến tàu này, sử dụng một trong những quyền hạn đặc biệt của vé tàu cao tốc để cải trang thành một NPC.

Lúc đầu, không có ai bên phía giáo sư Trịnh Dữu đáng nghi cả.

Nhưng sau đó, sự xuất hiện của đội săn cá voi khiến sự chú ý của họ đột nhiên tập trung vào Vi Quán và Khâu Triết.

Vi Quán có lẽ là một nhân vật NPC quan trọng.

Vậy thì rất có thể Khâu Triết chính là Quý Tư Nghị cải trang.

Nếu không, có thể đó là thuyền trưởng Mark hoặc một thành viên nào đó trong đoàn thuyền viên hoặc đội săn cá voi?

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Tạ béo cảm thấy Khâu Triết là ứng cử viên có khả năng nhất.

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy, gật đầu: "Là gã."

Phương Tử cười lạnh một tiếng: "Quý Tư Nghị không ngờ chúng ta đã đoán được thân phận của gã, còn ở đó giả dạng làm một NPC có cảm giác tồn tại rất thấp, chỉ chờ đợi để âm thầm tấn công Cửu Ca."

"Trước đó từ Dương Công Hạc chúng ta đã lấy được tin tức tình báo về một số người trong đội của Quý Tư Nghị. Trong số đó, Nhà tiên tri là người đặc biệt đáng chú ý."

Nhà tiên tri, đúng như danh hiệu, theo lời Dương Công Hạc, anh ta đã vô tình lấy được một vật phẩm tiên tri cấp S có thể đưa ra ba lời tiên đoán về Xa Hạ Thế Giới.

Một lần cho chính mình, một lần cho những hành khách khác và một lần để tìm ra manh mối quan trọng nhất về cách thoát khỏi Xa Hạ Thế Giới.

Nếu đạo cụ tiên tri này được dùng tới thì chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho người sử dụng.

Ba người còn lại là Y Sư, Dạ Lang và Tất Hữu cũng có năng lực, không nên đánh giá thấp bọn họ.

Đám người Ngũ Hạ Cửu không biết rằng Tất Hữu đã chết.

Trước đó họ đã moi được rất nhiều thông tin từ Dương Công Hạc. Đội của Quý Tư Nghị không ít người, nhưng cách tổ chức lại rất lỏng lẻo. Họ chỉ giữ liên lạc với nhau trước khi bước vào Xa Hạ Thế Giới, những ai muốn bước vào sẽ hợp tác với nhau.

Lần này, không phải tất cả mọi người trong đội của Quý Tư Nghị đều theo Dương Công Hạc vào Xa Hạ Thế Giới.

Rốt cuộc, không phải hành khách nào cũng tự tin khi đăng ký lên chuyến tàu luân hồi có đánh dấu đỏ. Hầu hết mọi người chỉ muốn tận hưởng sự nghỉ ngơi thoải mái trong thế giới thực trước khi thời gian sống kết thúc.

Mà nhờ sự thuyết phục của Dương Công Hạc và giao dịch mà Quý Tư Nghị đưa ra, những người như Nhà tiên tri sẽ giúp ích ở một mức độ nhất định.

Ngũ Hạ Cửu đang chờ thời cơ thích hợp, chờ Quý Tư Nghị buông lỏng cảnh giác, chờ gã cảm thấy mình đã thắng, lúc đó, sẽ một đòn giết chết gã.

Bọn họ nghỉ ngơi ở đó một lúc, nhưng ngay sau đó, mọi người bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhiệt độ xung quanh dường như đang giảm dần, bây giờ lạnh hơn trước một chút.

Sông băng rét lạnh, nhưng nhiệt độ đã tăng lên kể từ khi họ bước vào hang băng, nhưng bây giờ nhiệt độ lại đang giảm rõ rệt.

Lộ Nam không khỏi xoa xoa lòng bàn tay, thở ra một hơi khí trắng.

Anh nhìn sương mù trắng dần tan đi rồi nói: "Thật sự lạnh quá, chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa, phải di chuyển, đi tiếp thôi."

Ngũ Hạ Cửu và những người khác tiếp tục tiến về phía trước.

Ngay khi họ vừa rẽ qua một bức tường băng khác, đột nhiên, một bóng người lướt qua họ rất nhanh. Họ không nhìn rõ đó là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng bóng người đó chắc chắn không phải là nhóm người Nhiếp Túc hay Ngải Vi.

Đám người Ngũ Hạ Cửu không khỏi dừng lại, tăng cao cảnh giác.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng "lạch cạch", giống như có vật gì đó lăn xuống đất.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn Phương Tử và những người khác, rồi đi về phía phát ra tiếng động.

Thứ đó rất nổi bật trong thế giới băng giá xanh thẳm.

Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng đi tới, nhìn thấy đó là một chiếc đồng hồ dính đầy máu.

Đó hẳn là chiếc đồng hồ được chế tạo đặc biệt để có thể sử dụng ở vùng cực của đảo băng để đo lường và những mục đích tương tự. Trên dây đeo đồng hồ cũng có logo của trạm nghiên cứu.

Nói như vậy, bóng người vừa thoáng qua chính là một trong những người mất tích tại trạm nghiên cứu phải không?

Nhưng tại sao người đó lại không xuất hiện ngay trước mặt bọn họ?

Trừ khi... người đó không còn là con người nữa.

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu càng cảnh giác nhìn xung quanh.

Hết chương 237.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com