Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 252: (2)

Lông mày của Ngô Thịnh giật giật. Có vẻ như nơi duy nhất ông ta chưa tìm kiếm là phòng lạnh nơi lưu giữ các cơ quan nội tạng.

Bây giờ Đỗ Quốc Vinh và Uông Linh đều đã chết, Phương Chính Triều cũng không thấy đâu, chỉ có một mình ông ta biết vị trí của kho lạnh.

Chẳng lẽ tối qua Phương Chính Triều đã đem nội tạng của Uông Linh đến đó rồi ở lại đó luôn sao?

Không sợ chết cóng à?

Không đúng...

Không hiểu sao, Ngô Thịnh nhíu mày dữ dội.

Ông ta không thể mang theo Hạ Đan và Triệu Tiết Tập đi tìm được.

Cho nên Ngô Thịnh nói: "Phương Chính Triều là một người đàn ông trưởng thành, có thể đã rời khỏi nhà tang lễ mà không nói với tôi. Đợi một chút, có thể lát nữa hoặc vào buổi chiều anh ta sẽ quay lại."

Nói xong, Ngô Thịnh quay người rời đi.

Sau khi Hạ Đan và Triệu Tiết Tập nhìn nhau, cũng xoay người bỏ đi.

Triệu Tiết Tập bước lên một bước, nhưng giây tiếp theo lại dừng lại, hỏi Ngũ Hạ Cửu và những người khác: "Tối qua các người thật sự ở trong linh đường suốt sao?"

"Đương nhiên rồi." Ngũ Hạ Cửu không chút chột dạ trả lời.

Ánh mắt Triệu Tiết Tập lóe lên, gật đầu, không nói gì, quay người rời đi.

Sau khi mấy người đó đều đã rời đi, Kim Miêu nhịn không được hỏi: "Sao anh ta lại hỏi câu này? Không lẽ anh ta biết tối qua có người trong chúng ta rời khỏi linh đường sao?"

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, cũng không biết được.

Nhưng cậu lại nói: "Tôi luôn cảm thấy Triệu Tiết Tập có thể biết điều gì đó. Hạ Đan... cô ta thực sự không nhận ra Phương Chính Triều đã động đến thi thể sao?"

...

Ngô Thịnh là người đầu tiên rời khỏi linh đường, đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Triệu Tiết Tập là người cuối cùng rời đi, nhưng khi đi qua một chỗ ngoặt, Hạ Đan đột nhiên xuất hiện, túm lấy cổ áo anh ta, kéo vào một góc.

Hạ Đan đẩy Triệu Tiết Tập vào tường, thấp giọng hỏi: "Là anh làm hả?"

Triệu Tiết Tập: "... Tôi không hiểu cô đang nói gì?"

Trên mặt Hạ Đan hiện lên vẻ lo lắng và tức giận, nhưng cũng không phải hoàn toàn tức giận.

Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại: "Tôi nói, có phải chính anh là người gây ra cái chết của Đỗ Quốc Vinh không?"

"Không phải." Triệu Tiết Tập sau một hồi im lặng đã lên tiếng.

"Thật sự không phải?" Hạ Đan nghi ngờ hỏi.

Triệu Tiết Tập ngước mắt lên nói: "Thật sự không phải, sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Hạ Đan, cô biết cái gì?"

Hạ Đan buông cổ áo Triệu Tiết Tập ra, bực bội nhíu mày nói: "Anh cảm thấy tôi có thể biết cái gì chứ?"

Triệu Tiết Tập vẫn im lặng.

Hạ Đan thở dài, một lúc sau mới nói: "Tôi, có một ngày tôi đến ký túc xá của anh tìm anh, cửa phòng anh không đóng nên tôi đã vào."

"Sau khi đọc nhật ký của anh, tôi phát hiện ra anh muốn trả thù đám người Kỷ Tiến Tiền, Ngô Thịnh..."

Cô chỉ biết Triệu Tiết Tập rất hận đám người Kỷ Tiến Tiền, Ngô Thịnh. Mặc dù luôn bị lợi dụng và chèn ép ở Nhà tang lễ An Lạc , anh ta vẫn không từ chức rời đi.

Bắt đầu từ Kỷ Tiến Tiền, những người trong nhà tang lễ cũng lần lượt chết đi.

Điều này khiến Hạ Đan nghĩ tới Triệu Tiết Tập.

Triệu Tiết Tập hiểu ý, gật đầu: "Ngày đó, quả nhiên cô đã vào phòng tôi..."

Lúc sau anh ta quay lại, thấy Hạ Đan đang đứng ngoài cửa. Cô nói là không có đi vào, nên anh ta nửa tin nửa nghi ngờ. Bây giờ đã có thể chắc chắn rằng Hạ Đan thực sự đã nhìn thấy nhật ký của anh ta.

Anh ta nói: "Tôi đã lên kế hoạch giết chết Kỷ Tiến Tiền, Ngô Thịnh và những người khác."

"Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chưa giết ai cả."

Hạ Đan ngẩng đầu lên, có vẻ không mấy tin tưởng.

Triệu Tiết Tập nói: "Cô làm ở nhà tang lễ lâu như vậy, Phương Chính Triều là người ướp xác kiêm trợ lý của cô."

"Sau khi hắn xử lý xác, cô thực sự không nhận thấy có gì khác thường sao?"

"Lúc thay quần áo cho thi thể, cô không thấy có người động vào sao? Ngay cả một lần, Hạ Đan, cô cũng không phát hiện sao?"

Dưới sự chất vấn liên tục của Triệu Tiết Tập, ánh mắt Hạ Đan lóe lên, cô lùi lại một bước hơi cúi đầu.

Triệu Tiết Tập: "Xem ra cô đã phát hiện rồi."

"Tôi nói cho cô biết, Hạ Đan, Nhà tang lễ An Lạc đang bí mật tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng đen, chị tôi là một trong những nạn nhân."

"Kỷ Tiến Tiền, Ngô Thịnh, Uông Linh, Phương Chính Triều, còn có Đỗ Quốc Vinh đều đáng chết."

"Cô phát hiện Trịnh Hạo Thừa ngoại tình với Uông Linh, nhưng cô có biết Trịnh Hạo Thừa cũng vô tình phát hiện Phương Chính Triều đã động chạm đến thi thể không?"

"Nhưng anh ta không nói cho ai biết, còn muốn uy hiếp Phương Chính Triều để lấy tiền, cuối cùng lại đưa tới việc Uông Linh đi câu dẫn anh ta."

"Cô phát hiện Trịnh Hạo Thừa ngoại tình với Uông Linh, tức giận đến mức đẩy Trịnh Hạo Thừa xuống cầu thang..."

"Tôi không phải cố ý." Hạ Đan nói với vẻ mặt tái mét.

Triệu Tiết Tập: "Tôi biết cô không cố ý. Trịnh Hạo Thừa ngã xuống cầu thang nhưng vẫn chưa chết. Anh ta được Uông Linh phát hiện rồi đưa đến chỗ Phương Chính Triều, anh ta bị giết ở đó."

"Do dùng thuốc, nên không thể biết được điều gì khi chỉ nhìn bề ngoài."

"Sau đó Phương Chính Triều và Uông Linh nói với cô là Trịnh Hạo Thừa ngã xuống cầu thang chết."

"Kỷ Tiến Tiền không muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh buôn bán nội tạng bất hợp pháp nữa, nhưng Ngô Thịnh và Uông Linh không đồng ý."

"Vừa lúc Đỗ Quốc Vinh uy hiếp bọn họ, ba người liền liên thủ giết chết Kỷ Tiến Tiền."

"Vậy Uông Linh chết..." Hạ Đan nhịn không được nói.

Triệu Tiết Tập: "Là Đỗ Quốc Vinh làm, tôi đã cố gắng theo dõi bọn họ. Đầu tiên tôi lấy chìa khóa dự phòng rồi sau đó để vài thứ vào phòng bọn họ."

"Đỗ Quốc Vinh phát hiện Uông Linh phản bội mình, tức giận đến mức giết chết cô ta."

"Sau đó, một mắt của Uông Linh bị Phương Chính Triều móc ra. Hắn có thói quen tích trữ, thích thu thập đồ vật từ xác chết."

"Về cái chết của Đỗ Quốc Vinh, tôi không biết là ai đã làm."

Trong lúc Hạ Đan và Triệu Tiết Tập đang nói chuyện, Ngô Thịnh một mình đi đến phòng lạnh bên cạnh lò hỏa táng. Sau khi xoay cơ chế, cánh cửa ẩn ở phía sau mở ra.

Vừa bước vào, Ngô Thịnh đã bị luồng khí lạnh phả vào mặt. Đi được vài bước, ông ta phát hiện bên cạnh và xung quanh tủ đông có vết máu. Vừa nhìn thấy, ông ta đã có cảm giác không lành.

Ngô Thịnh nuốt nước bọt, đi tới, đưa tay ra, từ từ mở cánh cửa nhỏ của tủ đông——

"A a..."

Ngô Thịnh hét lên rồi ngã xuống đất, trợn mắt nhìn Phương Chính Triều chết thảm trong tủ đông, vừa đạp chân vừa lùi lại.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng này nữa nên quay người, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.

Cái chết của Phương Chính Triều quá thảm khốc, hoàn toàn không giống như do con người gây ra.

Dù sao thì, người ta có thể tìm ra lý do để nói rằng cái chết của Đỗ Quốc Vinh là do có người giết hại, nhưng toàn bộ cơ thể của Phương Chính Triều lại bị nhét vào một chiếc tủ đông nhỏ... làm sao có thể như vậy được?

Ngô Thịnh không còn quan tâm đến chuyện phòng lạnh chứa nội tạng có bị phát hiện hay không nữa.

Từ Uông Linh đến Phương Chính Triều, tất cả đều đã chết, bây giờ chỉ còn lại một mình ông ta. Ông ta thực sự không biết phải làm gì.

Một lúc sau, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập cũng chạy tới vì tiếng hét của Ngô Thịnh. Bọn họ cũng vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của Phương Chính Triều.

"Chúng ta không thể ở đây thêm nữa, phải rời đi, rời khỏi nhà tang lễ thật nhanh." Nói xong, Ngô Thịnh quay người chạy ra ngoài.

Triệu Tiết Tập ngăn lại nói: "Nhưng vẫn còn người canh giữ ở linh đường..."

Ngô Thịnh hét lớn: "Bây giờ còn canh cái gì nữa, còn không mau đi nói bọn họ lập tức rời đi."

Nói xong, Ngô Thịnh bỏ chạy.

Hạ Đan nói: "Tôi với anh đi tới linh đường."

Hai người lại đến chỗ linh đường của Kỷ Tiến Tiền, nói đám người Ngũ Hạ Cửu rời đi, nhưng không nói cho họ biết chuyện phát hiện thi thể của Phương Chính Triều.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Chúng tôi không đi, thời gian canh giữ linh cữu vẫn chưa hết."

Những người còn lại cũng có ý định tương tự, không muốn rời khỏi Nhà tang lễ An Lạc .

Triệu Tiết Tập và Hạ Đan thực sự không hiểu nổi sự kiên trì của Ngũ Hạ Cửu và những người khác. Không cần phải canh giữ, tiền cũng đã trả rồi, vậy tại sao họ không rời đi?

Hai người muốn khuyên can lần nữa, nhưng lúc này, Ngô Thịnh sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đi về phía linh đường, lẩm bẩm: "Không thể ra ngoài... không thể ra khỏi nhà tang lễ."

Mỗi lần ra khỏi nhà tang lễ, ông ta luôn quay trở lại trong trạng thái mơ hồ.

Ông ta đã thử nhiều lần, lần nào cũng vậy.

Không thể ra khỏi Nhà tang lễ An Lạc .

Triệu Tiết Tập và Hạ Đan không tin.

Hai người họ ra ngoài để thử nghiệm.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả nhìn nhau rồi khoanh tay trước ngực.

Cuối cùng, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập cũng rầu rĩ đi trở về.

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Tại sao các người muốn rời khỏi nhà tang lễ? Bởi vì tìm thấy thi thể của Phương Chính Triều sao?"

Lời này vừa nói ra, Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập lập tức nhìn sang.

Ngô Thịnh vẫn ngồi ở cửa, nhưng ông ta nhanh chóng đứng dậy hỏi: "Cậu biết cái gì?"

Ngũ Hạ Cửu: "Những điều nên biết thì tôi đều biết, những điều không nên biết thì tôi cũng biết. Tùy thuộc vào điều ông muốn hỏi."

"Những thứ này được tìm thấy trong két sắt ở văn phòng của ông tối qua."

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa lấy tài liệu và ổ cứng ra.

Cậu lại tiếp tục: "Buôn bán nội tạng, cái chết của Uông Linh, thi thể của Đỗ Quốc Vinh và Trịnh Hạo Thừa đã được hồi sinh vào đêm qua."

"Một người của chúng tôi đã thiệt mạng, thi thể hiện đang được đặt trong linh đường ở bên cạnh."

"Chúng ta không thể rời khỏi Nhà tang lễ An Lạc cho đến khi hoàn tất nghi lễ."

Cũng đã đến lúc ngã bài rồi.

Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập đều bị sốc trước tin này. Phải đến lúc này bọn họ mới nhận ra rằng một người trong đám người Ngũ Hạ Cửu thực sự đã mất tích.

Nhưng nói rằng thi thể của Đỗ Quốc Vinh và Trịnh Hạo Thừa sống lại... chẳng phải là vô lý sao?

Thi thể của cả hai người vẫn còn ở nhà hỏa táng và linh đường.

Hết chương 252.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com