Chương 255:
Tạm thời Ngũ Hạ Cửu không rời khỏi hàng ghế khán giả mà đi vòng quanh hàng ghế.
Vị trí của hai cánh cửa rất thông minh. Cho dù cậu có đi vòng từ khán phòng ra gần cửa ra vào thì cũng không thể đi xuống được vì ghế ở đây không kéo dài đến tận dưới sân khấu mà chỉ dừng lại ở một độ cao nhất định.
Trừ khi tìm được sợi dây thừng để buộc quanh người rồi trèo xuống, vẫn phải quay trở lại phía bên kia và đi xuống cầu thang.
Nhưng mà, từ vị trí này có thể quan sát được hình dáng cụ thể của hai cánh cửa.
―― Trông chúng đều giống như được làm bằng kim loại dày. Không có hoa văn nào trên cửa, là do hai cánh cửa nhỏ ghép lại với nhau, lỗ khóa nằm ở giữa.
Ngũ Hạ Cửu nhìn ra được hình dạng của lỗ khóa là hình chữ thập, đoán rằng chiếc chìa khóa này được chế tạo đặc biệt, nhưng cậu không biết chiếc hộp bạc được giấu ở đâu trong mật thất của rạp xiếc này.
Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu không khỏi đưa mắt nhìn về phía sân khấu.
Cậu thì thầm: "A Tả, mật thất của rạp xiếc này đơn giản quá."
"Em đoán nếu muốn tìm chìa khóa, thì phải lên sân khấu. Chiếc hộp có lẽ được giấu trong váy của các vũ công..."
Váy của những vũ công này được phồng lên, viền váy được xếp nhiều lớp, trông giống như có thể giấu thứ gì đó.
Hơn nữa, vừa rồi cậu di chuyển giữa các hàng ghế, hoàn toàn không có chỗ nào trong khán phòng có thể giấu chiếc hộp.
Bố cục của mật thất này rất đơn giản và dễ hiểu, vậy chính là sẽ có nguy hiểm.
Thời Thương Tả nghe vậy liền nói: "Chỗ của em là một mật thất nguy hiểm trong rạp xiếc, mà bên anh nếu muốn tìm được chiếc hộp thì cần phải giải mã."
"Hai NPC này có vẻ không có nhiều trí thông minh, giống như những con rối bị điều khiển vậy."
"Cứ vài phút, theo những khoảng thời gian không đều nhau, một tay trống hoặc nhạc công sẽ đột nhiên đánh vào một nhạc cụ bên cạnh họ, khi âm thanh xuất hiện, bối cảnh xung quanh sẽ ngay lập tức thay đổi..."
Nếu không tìm được điểm tiếp đất tốt vào thời điểm thay đổi hướng bay, hoặc không bám chặt vào vật gì đó, một khi đã ở trên không trung, sẽ rơi xuống vì không thể bám hoặc đứng vững.
Không có đệm ở bên dưới.
Ngược lại, mật thất trong rạp xiếc nơi anh ở lại đầy những vật sắc nhọn và góc cạnh. Nếu không cẩn thận, anh có thể bị thương hoặc thậm chí tử vong.
Thời điểm đánh nhạc cụ không đều, khiến việc phòng ngừa càng trở nên khó khăn hơn, phải luôn cảnh giác khi tìm kiếm manh mối, tâm trí phải luôn căng thẳng.
Hai người thì thầm nói chuyện, sau đó Ngũ Hạ Cửu đi về phía hàng ghế khán giả.
Càng đến gần sân khấu ở giữa, càng có thể nhìn rõ hơn các vũ công đang treo mình trên dây.
―― Một chiếc váy cầu kỳ và lộng lẫy với viền phồng, thắt chặt phía trên eo, không có tay áo ở cánh tay.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu có thể thấy rõ ràng sợi dây thép đang quấn chặt lấy cánh tay trắng nõn của nữ vũ công. Một số máu đã đông lại, trong khi một số khác đang chảy xuống cơ thể.
Chưa kể, có những sợi dây thép còn được luồn vào quần áo của họ, siết chặt phần eo, bụng và chân.
Khi Ngũ Hạ Cửu bước xuống phía dưới sân khấu, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của những vũ công này.
Tất cả bọn họ đều nhắm mắt, đầu cúi xuống một cách yếu ớt, mặt trang điểm đậm. Biểu cảm của họ rất bình thản, không có chút dao động nào, giống như họ đang lặng lẽ chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu.
Các vũ công mặc những chiếc váy giống hệt nhau, khiến cho việc phân biệt ai là vũ công chính trở nên khó khăn.
Ngũ Hạ Cửu vẫn chưa bước lên sân khấu vì cậu đang cảm thấy có chút bối rối.
Nếu chiếc hộp thực sự được giấu dưới váy của những vũ công này, chẳng lẽ muốn cậu nhấc váy của bọn họ lên sao?
Mặc dù những vũ công này không phải là người, nhưng hành động vén váy của họ vẫn khiến Ngũ Hạ Cửu cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Tiếng động của Thời Thương Tả vang lên từ máy bộ đàm. Có vẻ như anh đã có một số tiến triển. Cùng với âm thanh của nhạc cụ, còn có tiếng sột soạt của vô số thứ đang chuyển động.
Nhưng nghe tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng của Thời Thương Tả, Ngũ Hạ Cửu biết rằng lúc này anh có thể thoải mái xử lý, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh.
Sau khi lấy đạo cụ ra, Ngũ Hạ Cửu bước lên sân khấu.
Cậu từ từ tiến lại gần, nhưng các vũ công vẫn không hề di chuyển, giống như họ không để ý đến việc có thêm một người nữa trên sân khấu.
Mãi đến khi Ngũ Hạ Cửu đi ngang qua một hai vũ công, sợi dây thép treo phía trên sân khấu mới đột nhiên rung lên nhẹ. Động tác này không rõ ràng, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại để ý tới.
Cậu vẫn bình tĩnh, tiếp tục bước về phía trước, quan sát xem có sự khác biệt tinh tế nào giữa các vũ công không.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng quét qua các vũ công, đột nhiên phát hiện hoa văn được phác họa trên sợi tơ ở váy của một vũ công dường như có chút khác biệt so với hoa văn trên váy của những vũ công khác, ngay cả màu sắc của sợi tơ cũng khác nhau.
Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu nhướng mày rồi bước thẳng về phía vũ công này.
Nhưng vào lúc này, các vũ công bên trái và bên phải cậu đột nhiên xoay người lại, đưa tay về phía cậu, giống như một động tác mời nhảy, muốn ôm cậu chặt hơn.
Có thể hình dung rằng một khi bị kéo, sẽ không thể dễ dàng thoát ra được.
Cũng may là Ngũ Hạ Cửu đã chuẩn bị rất tốt. Cậu giơ thanh "Long hồn cốt kiếm" trong tay lên, ngay lập tức, cánh tay đưa về phía cậu bị cắt đứt.
Nhưng có một cánh tay sau khi bị cắt đứt lại không rơi xuống đất mà vẫn bị sợi dây điều khiển chộp về phía cậu.
Cùng lúc đó, tất cả các vũ công xung quanh đều mở mắt ra, không biết từ đâu tiếng nhạc bắt đầu vang lên, dồn dập và căng thẳng.
Các vũ công đứng trên đầu ngón chân, xoay người nhảy múa, muốn bao chung quanh Ngũ Hạ Cửu.
Chiếc váy được thiết kế nhiều lớp, trông giống như một bông hoa xinh đẹp đang nở rộ khi quay tròn, nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy nguy hiểm.
Ngũ Hạ Cửu vừa né vừa di chuyển về phía vũ công có phần khác lạ kia, nhưng những vũ công xung quanh dường như đã cảm nhận được ý định của cậu, bắt đầu chặn đường.
Cơ thể của những vũ công này hầu như đều được quấn trong dây thép. Mặc dù bị cậu chém thành từng mảnh, chúng vẫn có thể tấn công như những con rối bị điều khiển.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày. Phù văn màu đỏ trên thanh kiếm xương lóe lên, ngọn lửa đột nhiên tấn công vũ công trước mặt, chiếc váy cô ta đang mặc lập tức bắt đầu bốc cháy từ phía dưới.
Âm thanh của bản nhạc bắt đầu trở nên sắc nhọn, giống như đang cào cấu trái tim người ta.
Tâm trí Ngũ Hạ Cửu đột nhiên trở nên trống rỗng, bước chân không tự chủ dừng lại.
Còn may cậu vẫn theo thói quen vung thanh kiếm Long hồn cốt kiếm trong tay lên, một ngọn lửa khác xuất hiện, đẩy lùi tất cả các vũ công đã nhân cơ hội tấn công cậu.
Những vũ công bị vướng vào ngọn lửa đã bị cháy cho đến khi chỉ còn lại một nắm tro tàn trôi xuống từ sợi dây thép.
Sau khi quen với tiếng nhạc chói tai, Ngũ Hạ Cửu khẽ động đậy cổ tay, những hạt gai mà cậu đã ném ra từ lâu lập tức nảy mầm, quấn chặt lấy những vũ công xung quanh chỉ trong vòng chưa đầy hai giây.
Ngũ Hạ Cửu nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng tiến đến trước mặt cô vũ công có phần khác lạ kia. Phù văn màu xanh lá cây trên thanh Long hồn cốt kiếm lóe lên, thanh cốt kiếm biến thành một cây roi xương, đột nhiên vung lên không trung. Giống như một con trăn dẻo dai, nó quấn quanh cơ thể của vũ công đang muốn rời đi, kéo cô ta về phía của cậu.
Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy ở một đầu roi xương, trong chớp mắt, chúng lan từ lòng bàn tay của Ngũ Hạ Cửu đến phía trước của vũ công, âm nhạc thậm chí còn trở nên chói tai hơn.
Chỉ trong chốc lát, vũ công trước mặt Ngũ Hạ Cửu đã bị thiêu thành tro, cùng với tro tàn rơi xuống còn có một chiếc hộp bạc có họa tiết sọc đỏ trắng của lều xiếc.
Ngũ Hạ Cửu cúi xuống nhặt nó lên rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi sân khấu trước khi các vũ công khác tấn công.
Ngay sau khi cậu nhảy xuống sân khấu, giọng nói của Thời Thương Tả vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh có chìa khóa rồi, Tiểu Cửu, nhưng đáng tiếc là không có thẻ thân phận."
Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa cầm lấy hộp rồi mở ra. Bên trong chỉ có một chiếc chìa khóa hình chữ thập, cũng không có thẻ thân phận.
"Mật thất đầu tiên của rạp xiếc có vẻ hơi đơn giản." Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Sau khi cậu nhảy xuống, vũ công đang tấn công dường như đã ngừng tấn công, cũng ngừng di chuyển với đầu cúi xuống.
Chiếc hộp được giấu ở một nơi nhất định, lên sân khấu thì nguy hiểm, nhưng rời khỏi sân khấu thì an toàn... Với cậu, chỉ cần loại bỏ vũ công là có thể dễ dàng lấy được chiếc hộp.
Nhưng nếu là hai hành khách mới, Kiến trúc sư và Nhà nghiên cứu, bước vào mật thất của rạp xiếc này, sẽ không dễ để tìm thấy chiếc hộp bạc được bao quanh bởi nhiều vũ công như vậy.
Thời Thương Tả nói: "Đây chỉ là mật thất thứ nhất, những cái còn lại có lẽ sẽ không dễ dàng."
Đúng vậy.
Ngũ Hạ Cửu lấy chìa khóa ra, thấy trên cán chìa khóa hình chữ thập có khắc một hoa văn. Sau khi so sánh hai cánh cửa, cậu phát hiện ra rằng nó trùng khớp với hoa văn ở mép ngoài của lỗ khóa ở giữa một trong hai cánh cửa. Rõ ràng nó chính là chìa khóa để tra vào cánh cửa này.
Cậu cắm chìa khóa vào, xoay tay nắm, cánh cửa mở ra.
Hết chương 255.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com