Chương 258: (1)
Ngay sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong thông tin mình biết, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cánh cửa khác ở góc tường, bị chặn bởi đống con rối.
Chiều cao của cánh cửa này chỉ tới ngang eo của một người. Nếu mở cửa ra, phải cúi xuống chui vào để thoát ra ngoài.
Ngũ Hạ Cửu nói với Phương Tử ở đầu dây bên kia: "Năng lực của người điều khiển rối Derrick là điều khiển những con rối do hắn làm ra."
"Mà khả năng của Paul cũng rất rõ ràng, phải nhớ kỹ, đừng để ma thuật đánh lừa."
Mật thất mà Phương Tử và Nhà nghiên cứu đang trải nghiệm quả thực rất kỳ diệu.
Cho nên, sau khi nghe Ngũ Hạ Cửu nói, Phương Tử và Nhà nghiên cứu đều cẩn thận gật đầu trả lời, còn Kiến trúc sư đang nói chuyện với Nhà nghiên cứu cũng kể qua.
Tình hình của anh ta tương đối tốt vì mật thất mà anh ta trải nghiệm có một con sư tử rất đói đang bị xích.
Cổ sư tử bị khóa bằng một sợi xích sắt, nhưng sợi xích lại được nối với đỉnh lều xiếc. Có một máy cắt ở phía trên, máy này được khởi động sau khi Kiến trúc sư bước vào, từ từ cắt về phía xích sắt.
Ngoài ra, trong mật thất này còn chứa đầy các tiêu bản động vật, treo trên tường lều và đặt trên mặt đất. Có hai cánh cửa trong mật thất, một bên trái và một bên phải, trên không trung của bức tường lều, cần phải trèo lên thang để tới cửa.
Trong mật thất chỉ có một chiếc thang, mà chiếc thang cũng bị khóa bằng xích sắt. Chiếc xích có ổ khóa, lại cần có chìa khóa để mở.
Cho nên, lúc này, Kiến trúc sư không chỉ cần tìm ra chiếc hộp bạc trước khi xích của sư tử bị máy cắt gãy, mà còn cần phải tìm ra chìa khóa để mở khóa xích của thang.
Như vậy anh ta mới có thể mang theo chiếc thang để tới được cửa mật thất trong rạp xiếc, mở cửa và trốn thoát.
Không có NPC nào trong mật thất của rạp xiếc nơi Kiến trúc sư ở.
Ngũ Hạ Cửu suy đoán đây có lẽ là phòng tử hình dành cho những con vật được huấn luyện trong rạp xiếc. Những con vật được huấn luyện tham gia biểu diễn xiếc bị thương hoặc chết vì tuổi già được dùng làm mẫu vật. Sau đó, rạp xiếc đặt tất cả các mẫu vật động vật vào trong căn phòng này, người trông coi là một con sư tử đói.
Loại mật thất này đòi hỏi phải khám phá và giải mã nhanh chóng nên rất phù hợp với những hành khách mới như Kiến trúc sư.
Dù sao thì chuyến tàu luân hồi chú trọng vào "sự công bằng", không thể để hành khách mới chắc chắn phải chết, hoặc khiến hành khách mới không còn hy vọng.
Mật thất này, hay những mật thất mà Nhà nghiên cứu và Kiến trúc sư trải nghiệm, đều nhằm mục đích tìm kiếm hy vọng sống sót giữa nỗi sợ hãi và cái chết.
Kiến trúc sư đang chạy đua với máy cắt nên Nhà nghiên cứu đã ngừng nói chuyện vì sợ làm chậm trễ anh ta.
Khi Quan Chủ mở cửa, đèn xanh trên máy bộ đàm của Phương Tử tắt, điều đó có nghĩa là Ngũ Hạ Cửu đã vào mật thất tiếp theo. Nếu muốn liên lạc lại, cậu nhóc phải nhấn nút lần nữa.
Nhưng mà, Phương Tử không có ý định nhấn nút. Vì Cửu Ca đã nắm vững một số thông tin mà bọn họ không biết, nên điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng truyền đạt thông tin cho những người khác.
Mà cậu nhóc đã biết điều đó, nên không cần phải chiếm giữ liên lạc với Cửu Ca nữa.
Tiếp theo, đã đến lúc khám phá mật thất của rạp xiếc này.
Phương Tử nheo đôi mắt xanh ngọc lục bảo lại, nhìn vào căn phòng ma thuật nhỏ đầy hình ảnh phản chiếu của mình và Nhà nghiên cứu. Biểu cảm của cậu nhóc trở nên phấn khích, thậm chí giọng nói cũng bắt đầu cao lên.
"Đi thôi, đến lúc gặp ảo thuật gia Paul rồi, hì hì."
Nhà nghiên cứu nghe vậy thì sửng sốt, không khỏi quay lại nhìn Phương Tử. Lúc này, Phương Tử tiến lên một bước, Nhà nghiên cứu lại cảm thấy bóng lưng của cậu nhóc có vẻ hơi kích động thì phải.
Nghĩ đến đây, Nhà nghiên cứu không khỏi cúi đầu đẩy kính lên, khóe miệng hiện lên nụ cười. Mật thất của rạp xiếc này... thực sự rất thú vị.
...
Mỗi mật thất trong rạp xiếc đều có mức độ khó khác nhau, vì vậy thời gian để vượt qua một cấp độ phụ thuộc vào khả năng cá nhân của mỗi người.
Đường Vân Tư đã hoàn thành mật thất thứ hai. Sau khi mở cửa, anh gặp Thời Thương Tả ở mật thất thứ ba. Mật thất này vậy mà lại là mật thất thứ tư của Thời Thương Tả.
Hai người may mắn gặp nhau trong cùng một mật thất nên trao đổi một số thông tin.
Đường Vân Tư đã có thẻ thân phận, Thời Thương Tả cũng có thẻ thân phận. Sau khi mất liên lạc với Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả đã cố gắng liên lạc lại với cậu, nhưng Ngũ Hạ Cửu không trả lời cuộc gọi của anh, điều đó có nghĩa là cậu đang nói chuyện với người khác.
Đường Vân Tư nói: "Tôi đã nói chuyện với Lộ Nam trước đó. Trước khi rời khỏi mật thất kia, Lộ Nam cũng đã tìm được chìa khóa."
Có thể là bây giờ cũng đã đến mật thất tiếp theo của rạp xiếc rồi.
Cho nên, Đường Vân Tư ấn nút số 4 để liên lạc với Lộ Nam. Ngay sau đó, Lộ Nam trả lời cuộc gọi, giọng nói của anh vang lên từ bộ đàm.
Nhưng Thời Thương Tả vẫn chưa liên lạc được với Ngũ Hạ Cửu.
Lộ Nam hỏi: "Tình hình mật thất của mọi người thế nào rồi?"
"Mật thất này của tôi có vẻ như được rạp xiếc sử dụng để cất giữ đồ lặt vặt. Tất cả những thứ cũ kỹ và bỏ đi đều ở đây."
"Sau khi vào mật thất, dưới chân tôi có một tờ giấy. Trên đó có một câu hỏi, nếu giải được, tôi sẽ nhận được mật khẩu để mở một chiếc két sắt cũ."
Đường Vân Tư: "Trong két sắt này hẳn không có hộp bạc."
Lộ Nam: "Anh nói đúng, đây là một mật thất phải giải mã liên tiếp, tôi cần phải liên tục phá giải."
"Có lẽ mảnh ghép tiếp theo của câu đố nằm trong két sắt."
"Mật thất này của rạp xiếc rất lớn, đồ vật nhiều đến mức tôi đếm không xuể, đương nhiên còn có nhiều nơi có thể giấu hộp bạc hơn nữa."
Nếu anh không giải câu đố trên tờ giấy mà thay vào đó là lục tung mật thất để tìm nơi cất giấu chiếc hộp bạc thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.
Nhưng đây chính xác là thời gian anh không thể lãng phí vào lúc này.
Bởi vì......
"Nếu không nhanh chóng tìm ra vị trí của chiếc hộp bạc, tôi sẽ chết cóng trong mật thất của rạp xiếc này mất." Lộ Nam vừa nói chuyện qua bộ đàm vừa nhìn lên và xung quanh.
Từ khi anh bước vào mật thất này, không khí lạnh đã phun khắp nơi, một số nơi gần đó chẳng mấy chốc đã bị phủ một lớp băng mỏng.
Lộ Nam có thể tưởng tượng được nếu không hành động nhanh thì chắc chắn sẽ chết cóng ở đây.
Nhưng cũng may, ngoài Đường Vân Tư ra, người mà Lộ Nam có thể liên lạc và trao đổi chính là Thời Thương Tả.
Không ngờ họ lại gặp nhau trong cùng một mật thất. Đây thực sự là một điều bất ngờ.
Nghĩ đến đây, Lộ Nam liếc nhìn chiếc trâm cài hình gấu trúc mà Chung Nam tặng, đang cài trên ngực trái của mình rồi mỉm cười. Bảo vật quốc gia thực sự đã chúc phúc và luôn mang lại may mắn cho anh.
Phải lần nữa cảm ơn Chung Nam vì món quà mới được.
Thời Thương Tả nói: "Nói cho chúng tôi câu đố, hai chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết."
"Được." Lúc này không cần phải khách khí nữa, bởi vì Lộ Nam tin tưởng vào năng lực của hai người bạn đồng hành, đặc biệt là Thời Thương Tả, cho dù gặp phải loại mật thất nào cũng có thể xử lý được.
Với sự giúp đỡ của hai người này, tốc độ giải quyết vấn đề của Lộ Nam thực sự được cải thiện.
Điều trùng hợp hơn nữa là không lâu sau đó, Ngũ Hạ Cửu đã gọi đến máy bộ đàm của Thời Thương Tả.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu vào mật thất tiếp theo của rạp xiếc, cậu định nhấn nút gọi cho Lộ Nam hoặc Đường Vân Tư để báo cho họ biết tin tức về phòng an toàn.
Thuận tiện, xem họ đang đi qua mật thất nào để cung cấp một số thông tin về NPC.
Ngũ Hạ Cửu không lo lắng cho Thời Thương Tả, dù sao thì A Tả giỏi hơn cậu rất nhiều, có thể dễ dàng xử lý bất kỳ mật thất nào.
Ngũ Hạ Cửu rất tin tưởng điểm này ở A Tả.
Nhưng ai biết được là cả máy bộ đàm của Đường Vân Tư và Lộ Nam đều không thể gọi được.
Cho nên, khi không thể liên lạc được với hai người họ, Ngũ Hạ Cửu đã nhấn phím số 7, liên lạc với Thời Thương Tả.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Thời Thương Tả lại tình cờ gặp Đường Vân Tư, lại còn đang nói chuyện qua bộ đàm với Lộ Nam.
Quả thực là rất trùng hợp.
Sau khi giải thích sơ qua tình hình cho nhau, Ngũ Hạ Cửu hỏi: "A Tả, tình hình trong mật thất của anh và giáo sư Đường thế nào rồi?"
Thời Thương Tả nói: "Trong mật thất của bọn anh cũng không có NPC, nhưng đây lại là một mật thất hoàn toàn đảo ngược."
"Nơi mà giáo sư Đường và anh đang đứng lúc này hẳn là nơi an toàn duy nhất."
"Anh đoán là một khi rời khỏi bục này, phải tiếp tục tìm kiếm manh mối nếu muốn thoát khỏi mật thất này, không thể dừng lại. Ở đây chắc hẳn là có thiết kế bẫy rập."
"Vì anh không thấy nơi nào khác để nghỉ ngơi..."
Nhưng mà, mật thất này dường như đã cho họ khá nhiều thời gian trước khi rời khỏi bục an toàn, điều đó có nghĩa là họ có thể ở lại trên bục này bao lâu tùy thích.
Với Thời Thương Tả, quang cảnh trong mật thất trông giống như một phòng trang trí rạp xiếc, bóng bay khắp nơi, một chiếc cốc lớn treo ngược trên đỉnh lều và những lá cờ đủ màu sắc treo trên tường lều.
Ngoài ra còn có nhiều đồ trang trí khác nhau nhô ra từ đỉnh lều, trên không trung và trước mặt họ. Có một vòng đu quay nhỏ trông giống như đồ chơi, những quả bóng tròn nhiều màu sắc, một con ngựa gỗ đồ chơi màu đỏ, một con voi xanh bước trên một chiếc trống nhỏ và một chiếc xe đạp một bánh nhỏ...
Đương nhiên, điều bắt mắt nhất là ở giữa mật thất này có một khối Rubik khổng lồ cao bằng một người.
Trước mặt họ không có mặt đất nào ngoại trừ những đồ trang trí nhô ra, phía sau những đồ trang trí đó là một cái hố đen không đáy.
Có thể đoán được nếu vô tình ngã xuống thì chắc chắn sẽ chết.
Thời Thương Tả và Đường Vân Tư đoán rằng cách để đi qua mật thất chính là khối Rubik ở giữa.
Thời Thương Tả nói: "Khối Rubik đã bị xáo trộn, nhưng màu sắc của các ô vuông trên đó không được đầy đủ."
"Các màu sắc gắn vào khối Rubik phải là các tấm sắt làm bằng nam châm."
"Bởi vì khối Rubik cũng được làm bằng kim loại, các màu còn thiếu được rải rác trên nhiều đồ trang trí khác nhau..."
Rõ ràng là điều này yêu cầu họ phải nhảy lên từng vật trang trí để lấy các tấm nam châm màu, sau đó nhảy xung quanh khối Rubik, dán các tấm nam châm vào đó. Sau khi tìm thấy tất cả các màu còn thiếu, có thể xoay khối Rubik để làm cho màu sắc ở mỗi mặt trở nên thống nhất.
Đường Vân Tư nói: "Chúng tôi không tìm thấy cửa nào trong mật thất này."
"Có thể nó ẩn sau những đồ trang trí này. Hoặc có thể cánh cửa nằm trong khối Rubik khổng lồ kia, chiếc hộp bạc ẩn giữa những đồ trang trí."
Thời Thương Tả: "Cũng có khả năng hộp bạc được giấu trong khối Rubik. Trong trường hợp này, trước tiên chúng ta cần giải khối Rubik."
"Nhưng mà, Giáo sư Đường và anh hiện tại không vội, sẽ ở lại trên bệ này để giải mã giúp Lộ Nam trước."
Ngũ Hạ Cửu ừm một tiếng.
Lộ Nam ở đầu dây bên kia nói cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com