Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 258: (2)

Lúc này, anh đã giải được manh mối thứ hai với sự giúp đỡ của mấy người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, đang mở ổ khóa kết hợp chứa câu đố thứ ba.

Trong cuộc trò chuyện giữa Ngũ Hạ Cửu, Đường Vân Tư và Thời Thương Tả, ba người cũng không quên giúp Lộ Nam giải mã bí mật.

Nhưng mà, ổ khóa này đòi hỏi phải dùng tay cào thanh sắt ở phía trên, mất khá nhiều thời gian để mở khóa.

Có thể thấy rằng nếu Lộ Nam giải mã chậm thì các thanh sắt sẽ bị đông cứng, khó có thể di chuyển. Cũng may, anh nhận được sự giúp đỡ của mọi người, hơn nữa Lộ Nam cũng không phải là người ngu ngốc.

Thời Thương Tả hỏi: "Tiểu Cửu, mật thất bên em sao rồi? Có tình huống gì?"

Nghe vậy, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn vào mật thất.

Lúc này, cậu đang đứng ở nơi mình vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa phía sau tự nhiên cũng biến mất sau khi cậu bước ra.

Mà trước mặt cậu là một mật thất trông giống như một bệnh viện. Nhưng mà, không giống như bệnh viện điều trị cho con người, mật thất này rõ ràng được thiết kế để điều trị cho động vật.

Điều này khiến Ngũ Hạ Cửu nhớ đến một thành viên rạp xiếc trong kho lưu trữ, bác sĩ thú y Keith, người chuyên điều trị cho các loài động vật biểu diễn trong rạp xiếc.

Khi những con vật già đi, bị tàn tật hoặc bị thương và không thể chữa khỏi, những con vật xiếc bị loại này sẽ được gửi đến bác sĩ thú y Keith, người sẽ tiến hành những thí nghiệm tàn ác trên chúng, cuối cùng biến những con vật vô dụng này thành mẫu vật.

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại lời miêu tả về bác sĩ thú y Keith khi nhìn vào mật thất trước mặt.

―― Mật thất này được trang trí bằng đủ loại thiết bị bệnh viện, nhưng có một số thứ rõ ràng là dành cho động vật, chẳng hạn như giường của người, thì ở đây chính là lồng, dây trói...

Trước mặt cậu là một phòng bệnh có cánh cửa mở hé. Phía sau cánh cửa là một hành lang rất nhỏ. Qua khe cửa, Ngũ Hạ Cửu có thể thấy hành lang này quanh co chứ không thẳng tắp.

Ngoài ra còn có các khu hoặc phòng khác ở cả hai bên hành lang, nơi động vật được điều trị hoặc thử nghiệm.

Không có giới hạn thời gian để vượt qua mật thất này, cho nên tạm thời Ngũ Hạ Cửu chỉ đứng đó không nhúc nhích.

Cậu đoán rằng bác sĩ thú y NPC Keith hiện tại hẳn là cũng đang ở trong mật thất này, nhưng cậu không biết hắn đang trốn ở đâu.

Mà trong tài liệu lưu trữ, thông tin của bác sĩ thú y Keith được xếp hạng cao hơn cả thông tin của người điều khiển rối Derrick.

Điều này cho thấy bác sĩ thú y Keith mạnh hơn và vị trí cao hơn người điều khiển rối Derrick trong rạp xiếc, quan trọng hơn Derrick rất nhiều.

Vậy thì mật thất này chắc chắn nguy hiểm hơn căn phòng của người điều khiển rối Derrick.

Derrick có khả năng điều khiển mười con rối, vậy nên không có lý do gì mà bác sĩ thú y Keith lại không có một số khả năng đặc biệt.

Mật thất trước mặt Ngũ Hạ Cửu rất im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của máy bộ đàm cài trên cổ áo và giọng nói thỉnh thoảng vang lên của Thời Thương Tả và Đường Vân Tư.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu giải thích sơ qua tình hình bên phía mình, cậu kể cho anh nghe về phòng an toàn và nói thông tin về tài liệu lưu trữ bằng giọng nói nhỏ, chỉ ở mức âm lượng mà đầu dây bên kia có thể nghe thấy.

Ngũ Hạ Cửu nói: "... Cũng nói với Lộ Nam một chút, nhớ kỹ thông tin trong hồ sơ trước đó."

"NPC ở phía trước hẳn là sẽ giữ một vị trí quan trọng trong rạp xiếc. Mức độ nguy hiểm và năng lực đều cao. Hãy cẩn thận nếu gặp phải."

Thời Thương Tả và Đường Vân Tư đáp lại.

Đường Vân Tư ngay lập tức nói với Lộ Nam về chuyện này.

Thời Thương Tả cũng nói: "Hiện tại em cũng phải cẩn thận, Tiểu Cửu."

"Em biết." Ngũ Hạ Cửu cong khóe miệng, mỉm cười.

Mọi người đều quyết định phải đưa Lộ Nam ra khỏi mật thất càng nhanh càng tốt. Dù sao thì bên Lộ Nam cũng có giới hạn thời gian. Nếu họ không nhanh lên, có lẽ anh sẽ bị đông cứng thành một cây kem que.

Nhờ có may mắn, cả bốn người đã nhanh chóng cùng nhau giải được câu đố. Cuối cùng, Lộ Nam đã tìm thấy chiếc hộp bạc và cánh cửa. Khi mở chiếc hộp bạc, anh không chỉ tìm thấy chìa khóa mà còn cả thẻ thân phận của mình.

"Tốt rồi, anh mau rời khỏi mật thất này đi, tôi có thể nghe thấy giọng anh đang run rẩy." Đường Vân Tư nói.

Lộ Nam: "Được rồi, mọi người cũng phải cẩn thận, tôi đi mở cửa trước."

Khi ổ khóa cửa xoay và tiếng "cạch" vang lên, Lộ Nam bước vào cửa, hướng đến mật thất tiếp theo, máy bộ đàm kết nối với Đường Vân Tư cũng tắt.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Vậy thì, tới lượt chúng ta bắt đầu qua cửa thôi."

Lộ Nam cảm thấy trước mắt tối đen, khi sáng lên lần nữa, cảnh tượng liền thay đổi khiến anh ngẩn người.

―― Giống như phòng làm việc, bàn làm việc, tủ, ghế sofa linh tinh.

Nơi này trông rất giống phòng an toàn mà Quan Chủ đã từng đến.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lộ Nam đột nhiên nhớ tới lời kể lại của Đường Vân Tư. Đây không phải là phòng an toàn mà Quan Chủ đã nhắc đến sao?

Nhìn lại trên bàn làm việc, quả nhiên có một tấm thẻ thân phận -- Đoàn trưởng: Mars.

Thật trùng hợp là anh đã đến phòng an toàn ngay lúc anh vừa biết về nó.

Lúc này, vòng tay cũng phát ra lời nhắc nhở.

Ngay khi Lộ Nam mở bảng điều khiển để kiểm tra lời nhắc, một bóng người nhỏ bé thò đầu ra từ phía sau bàn làm việc, Lộ Nam lập tức mắt đối mắt với bóng người đó.

Một cái đầu nhỏ trông giống Ngũ Hạ Cửu lại thò ra ngoài thêm một chút, cong lông mày, chớp chớp mắt nhìn Lộ Nam.

Sau khi Lộ Nam nhìn thấy Búp bê ma, Ngũ Hạ Cửu, người cùng chung góc nhìn với Búp bê ma, cũng biết được tình hình ở đó.

Cậu lập tức đem chuyện này nói với Thời Thương Tả và Đường Vân Tư.

Đường Vân Tư hiểu ra. Chẳng trách khi anh lại muốn ấn nút liên lạc với Lộ Nam, nhưng không có phản hồi.

Bởi vì không có cách nào để liên lạc với những hành khách khác khi họ đang ở trong phòng an toàn.

Họ chỉ nói rằng Lộ Nam có thể ở trong phòng an toàn trong mười lăm phút trước khi rời đi, nhưng không biết rằng ngay sau khi Lộ Nam rời khỏi mật thất trước đó, một cái lỗ đột nhiên xuất hiện ở một bên tường sắp đóng băng của mật thất này.

Sau đó, lều ở một bên cửa mở ra, một bóng người thấp bé và béo quen thuộc bước vào. Đó chính là đoàn trưởng Mars.

Mật thất mà hắn ta muốn tới vậy mà chính là căn phòng mà Lộ Nam đã từng trải nghiệm. Nếu Lộ Nam chậm một bước thì chắc chắn sẽ đụng mặt đoàn trưởng Mars.

Bây giờ, đoàn trưởng Mars trở về tay không vì không thấy có ai đang cố vượt cửa trong mật thất hang băng. Khuôn mặt hắn ta lập tức tối sầm lại, bộ râu dựng ngược lên, tràn đầy tức giận.

Mars chửi thề: "Chết tiệt, sao lại thế này, câu đố ở đây không đơn giản, sao hắn có thể giải xong rồi bỏ đi nhanh như vậy?"

Chiếc tủ mở và chiếc hộp bạc biến mất nhắc nhở đoàn trưởng Mars rằng kẻ bước vào mật thất này thực sự đã vượt qua cấp độ, mở cửa và rời đi từ lâu.

Luật lệ của rạp xiếc -- ngay cả đoàn trưởng Mars cũng không thể mở cánh cửa từ mật thất này sang mật thất tiếp theo nếu không có chìa khóa.

Hơn nữa, mật thất đằng sau mỗi cánh cửa được tạo ngẫu nhiên, không ai biết mật thất đó sẽ dẫn đến đâu khi cánh cửa được mở ra lần nữa.

Lý do mà Đoàn trưởng Mars có thể đến được mật thất đóng băng này là nhờ cây gậy của đoàn trưởng.

Nhưng cây gậy này trong vòng hai giờ chỉ có thể mở được một mật thất khác của rạp xiếc.

Nghĩ đến đây, đoàn trưởng Mars càng tức giận hơn. Hắn ta vô cùng khó chịu vì không thể hoàn thành được những điều mình mong muốn.

Sau khi trút cơn giận dữ trong mật thất, đoàn trưởng Mars quay người rời đi.

Sau khi hắn ta rời đi, lỗ thủng trên lều đã hồi phục lại như cũ.

...

Trong mật thất của Thời Thương Tả và Đường Vân Tư, hai người rời khỏi đài quan sát, đứng trên những đồ trang trí ngược nhô ra trên tường của mật thất.

Mục tiêu của họ là nơi có nam châm.

Thời Thương Tả rất giỏi, thể lực của Đường Vân Tư cũng không tệ. Hai người hợp tác với nhau, rất nhanh đã lấy được hai tấm nam châm màu.

Trong thời gian này, Thời Thương Tả và Đường Vân Tư đều có chạm vào cơ chế trong mật thất.

Một là một quả bóng bay đang bay. Khi Đường Vân Tư vừa đi qua, quả bóng đã nổ tung, bột trắng bắn ra từ trong bóng khiến Đường Vân Tư suýt chút nữa là bị mù.

Mặc dù anh né rất nhanh nhưng vẫn bị chạm vào một chút, phải nhắm chặt mắt lại.

Nhưng trong khi mắt không thể nhìn thấy, bàn chân vẫn đang bước ra, có rất ít chỗ để đứng trên các đồ trang trí ngược.

Kết quả là Đường Vân Tư suýt nữa thì ngã xuống vực sâu không đáy.

Cũng may, anh đã được Thời Thương Tả kéo lại.

Thời Thương Tả đang giẫm lên một vòng đu quay đồ chơi, khiến nó quay nhanh hơn. Không chỉ vậy, nó còn thay đổi vị trí khi quay.

Nhưng mà, Thời Thương Tả lập tức nhảy sang nơi khác.

Có nhiều cơ chế ẩn trong mật thất đảo ngược này, có thể bị kích hoạt theo bất kỳ cách nào.

Cả hai người đều phải rất cẩn thận.

Nhưng cũng may, họ đã hợp tác rất tốt.

Bây giờ, cần nghĩ xem nên dán miếng sắt vào đâu trên khối Rubik để khi xoay khối Rubik, màu sắc của mỗi mặt có thể đầy đủ.

Ngũ Hạ Cửu nói qua bộ đàm: "Hai người chắc đều chơi qua Rubik rồi phải không, có thể chuyển cùng màu sang cùng một mặt không?"

Đương nhiên, Thời Thương Tả và Đường Vân Tư đều đã từng chơi trò này rồi, còn chơi khá giỏi.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Sao không để một người xoay khối Rubik trước, người kia tìm miếng sắt. Khi tất cả các màu trên khối Rubik cùng xoay xong, thì có thể đặt miếng sắt nam châm lên."

"Em không ở trong mật thất của hai người nên không biết tình hình cụ thể. Giải pháp này thế nào?"

Nếu thiếu quá nhiều khối màu khác nhau, sẽ rất khó để lật chúng trước.

Thời Thương Tả nói: "Phương pháp này có thể thực hiện được, Tiểu Cửu."

"Để xoay khối Rubik khổng lồ ở giữa, cần phải di chuyển các cuộn kim loại xung quanh, điều này cũng tốn rất nhiều năng lượng. Chúng ta hãy đến chỗ khối Rubik xem trước đi."

"Ừm." Ngũ Hạ Cửu đáp lời rồi tập trung sự chú ý vào mật thất trước mặt.

Khi Thời Thương Tả và Đường Vân Tư hành động, Ngũ Hạ Cửu thực ra đã đi vòng quanh phòng bệnh thứ nhất.

Phòng bệnh này không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc lồng đẫm máu với những chiếc roi, kìm và các dụng cụ khác treo trên tường.

Đây là một số thiết bị y tế như dụng cụ lấy máu và dao mổ.

Nhưng sau khi đi dạo xung quanh, Ngũ Hạ Cửu vẫn tìm được một số manh mối hữu ích.

―― Đó là một báo cáo nghiên cứu cũ bị loại bỏ mà bác sĩ thú y Keith đã dùng để tiến hành thí nghiệm trên động vật.

Hết chương 258.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com