Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96:

Đội phó Thời yên tĩnh đợi ở bên cạnh cậu, đối với việc vẽ bùa tỏ ra không có hứng thú nào.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu vẽ thành công một lá bùa, đạo trưởng Trần Tỉnh đã rất phấn khích đến mức dường như muốn dạy cho cậu mọi thứ mà ông đã học được trong đời.

V tiên sinh, giáo sư Đường và những người khác bày tỏ sự hâm mộ rồi cũng đi nghỉ ngơi, thực sự bọn họ bị thương không nhẹ, tốt hơn hết là nên dưỡng thương cho tốt, kế tiếp vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Ngũ Hạ Cửu ở lại và vẽ bùa cả đêm với đạo trưởng Trần Tỉnh, tới lúc trời gần sáng mới quay lại nghỉ ngơi một chút.

Các cảnh sát không dám lãng phí thời gian, sau khi Ngũ Hạ Cửu và đạo trưởng Trần Tỉnh vẽ xong, bọn họ lập tức đem bùa ra ngoài để phân phát từng nhà đồng thời cảnh báo một chút.

——Tốt nhất là không nên ra ngoài trong vài ngày tới, đặc biệt là vào ban đêm, chú ý an toàn của bản thân, cương thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong trấn Trang Phủ.

Trong khi phân phát bùa, cũng có thể tìm kiếm tung tích của sở trưởng Lý và những người khác, có thể coi như một công đôi việc.

Ngũ Hạ Cửu ngủ không được bao lâu thì đã thức dậy.

Tính tính thời gian một chút thì hôm nay đã là ngày thứ năm bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới rồi, còn ba ngày nữa, bọn họ lại sẽ lên đoàn tàu luân hồi rời đi.

Trước đó, Ngũ Hạ Cửu chạm vào vòng tay, đang nhớ thương việc nâng cấp đạo cụ.

Đạo cụ cấp A "một đoạn xương rồng" đã hấp thụ rất nhiều sấm sét trong thôn Trang Phủ, thực ra nó đã đạt đến trạng thái bán nâng cấp rồi.

Vòng tay đưa ra hai phương án để tiếp tục nâng cấp, một là chỉ cần tiếp xúc với sấm sét lần nữa, sau khi luyện tập dưới sấm sét nửa ngày là có thể thăng cấp hoàn toàn lên cấp S.

Nhưng thời tiết giống như vậy quả thật rất hiếm, nếu muốn gặp lại thời tiết giông bão, thỉnh thoảng lại có sấm sét trút xuống thì phải trông cậy vào ý trời.

Hoặc là lựa chọn thứ hai ―― tìm một thứ có thể dung hợp với "một đoạn xương rồng", cũng chính là một thứ gì đó phù hợp.

Về điểm này, chính xác thì "vật phù hợp" là gì đây? Chiếc vòng tay cũng không liệt kê ra nên tạm thời Ngũ Hạ Cửu cũng không hiểu ra sao.

Cậu cố gắng suy luận một chút, chẳng lẽ đó cũng là xương sao?

Nhưng, là xương động vật nào đây, xương gà? Xương vịt? Hay xương chó?

"Đang suy nghĩ cái gì?" Nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu ngơ ngác ngồi ở mép giường hồi lâu, đội phó Thời đi tới hỏi.

Ngũ Hạ Cửu liền tỉnh táo lại, không khỏi đau đầu nhéo nhéo giữa mày nói: "Không, không có việc gì."

Chắc là do cậu buồn ngủ hoặc mệt mỏi vì chưa nghỉ ngơi đầy đủ nên đang suy nghĩ lung tung mà thôi.

Đội phó Thời nhìn Ngũ Hạ Cửu cười cười.

"... Anh cười cái gì?" Ngũ Hạ Cửu khó hiểu ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi.

Cậu không nhìn vào gương nên không biết bây giờ mình trông như thế nào.

Ván giường trong ký túc xá của đồn cảnh sát rất cứng, nệm lại mỏng, nằm ngủ rất cấn người.

Bởi vậy, khi cậu vừa mới ngồi dậy, trên mặt bên trái đã xuất hiện hai vết đỏ.

Vì ngáp nên mắt và lông mi của cậu đều ẩm ướt, đôi mắt như pha lê trong suốt, một phần mái tóc đen bị cuộn tròn bên tai, khiến Ngũ Hạ Cửu trông có vẻ vừa ngoan ngoãn lại có chút mơ màng.

Nhưng vừa mở miệng nói chuyện thì cảm giác cậu có thể tùy ý bị người khác khi dễ lại lập tức biến mất.

Đội phó Thời nói: "Không có gì, trước đó có cảnh sát mang đến nước ở bên ngoài, cậu có thể rửa mặt."

"Được, tôi biết rồi." Ngũ Hạ Cửu nói.

Cậu dự định sẽ đến "lò rèn" với nhóm giáo sư Đường sau khi rửa mặt xong.

Nhưng cậu chưa kịp rửa mặt xong thì một cảnh sát từ bên ngoài đồn cảnh sát đã chạy vào hưng phấn hét lên: "Sở trưởng Lý, sở trưởng Lý, bọn họ đã trở lại!"

Không phải bọn họ tìm được sở trưởng Lý và những người khác, mà là nhóm người sở trưởng Lý đột nhiên xuất hiện, tự tìm tới đồn cảnh sát trước.

Có lẽ vì họ đã biết được tin nhóm Ngũ Hạ Cửu trở về, dù sao thì động tĩnh các viên cảnh sát đã đi đến từng nhà để phát bùa cũng không hề nhỏ.

Mặc kệ nói thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt, tiết kiệm được không ít thời gian.

Ngũ Hạ Cửu vội vàng lau mặt, lập tức bước ra ngoài.

Những người quay lại gồm có sở trưởng Lý và Chung Nam, phía sau họ là Trình Kế Khiêm vẫn đang mặc trang phục thợ rèn.

Anh ta vẫn im lặng mà đi theo Chung Nam và sở trưởng Lý vào đồn cảnh sát, trừ bọn họ ra thì không còn ai khác.

Thấy vậy, vẻ mặt Vương Tiểu Minh từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Cậu ta nhịn không được chạy tới trước mặt Chung Nam hỏi: "Hoa Nguyệt đâu rồi? Bạn gái của tôi không đi cùng anh sao?"

Chung Nam nghe vậy liền lắc đầu áy náy nói: "Đêm đó tôi không tìm thấy hai người bọn họ."

Buổi tối hôm đó Chung Nam dẫn sở trưởng Lý đi theo gấu trúc ra khỏi phòng, lập tức sai hư ảnh của gấu trúc dẫn đường đi tìm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt.

Tuy nhiên, trong phòng của bọn họ đều trống rỗng.

Chung Nam đã lên kế hoạch lại lộ trình cho hư ảnh gấu trúc, yêu cầu nó tìm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt với tiền đề là rời khỏi Trình gia một cách an toàn.

Nhưng gấu trúc lại từ chối, nó ngồi bệch xuống đất rồi làm một hình dấu gạch chéo lớn bằng hai chân trước ngực.

Điều này có nghĩa là trên đường đi tìm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt sẽ có nguy hiểm, có 80% khả năng không tìm được.

Nó chọn điều tốt nhất, không làm những chuyện vô ích nên nó từ chối dẫn đường.

Hơn nữa, trong khi Chung Nam vẫn còn đang do dự, hư ảnh của gấu trúc đã nhanh nhẹn đứng dậy định khiêng Chung Nam bỏ chạy.

Để ngăn việc sẽ dọa sở trưởng Lý khi thấy đột nhiên anh lại lơ lửng giữa không trung, Chung Nam vội vàng từ chối "lòng tốt" của hư ảnh gấu trúc rồi lập tức đi theo nó để tìm con đường an toàn.

Khi đó, cổ trùng và cương thi cùng nhau tấn công vào, để đảm bảo sự an toàn của sở trưởng Lý, Chung Nam chỉ có thể đưa sở trưởng Lý rời khỏi Trình gia trước, nếu không bọn họ đều sẽ không thể rời đi.

Huống chi, đạo cụ cấp S "gấu trúc may mắn" của anh cũng có giới hạn thời gian sử dụng.

Sau khi thành công rời khỏi Trình gia, hư ảnh gấu trúc đã đưa Chung Nam và sở trưởng Lý đến một nơi không ngờ tới.

Cuối cùng, Chung Nam chỉ vào Trình Kế Khiêm đang đi theo phía sau nói: "Sau đó, tôi và sở trưởng Lý vẫn trốn trong tiệm rèn của anh ta. Mãi đến hôm nay, khi nghe thấy cảnh sát đến từng nhà để phát bùa thì chúng tôi mới ra ngoài tìm mọi người."

Sở trưởng Lý gật đầu.

Cảnh tượng đêm đó thực sự rất ấn tượng, tới bây giờ sở trưởng Lý vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến.

――Cổ trùng không ngừng tràn vào Trình gia, còn có rất nhiều cương thi tấn công những người hầu, người giúp việc của Trình gia, thậm chí cả cảnh sát mà ông ta mang theo hầu hết đều chết trong đêm đó.

Chung Nam nói là lũ cổ trùng và cương thi có lẽ hướng đến sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình, để tránh bị chú ý nên bọn họ đã không xuất hiện trong hai ngày qua.

Mãi cho đến khi biết được đội phó Thời và những người khác đã quay trở lại trấn Trang Phủ.

Hai bên trao đổi những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.

Sau khi sở trưởng Lý, đội phó Thời và những người khác đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hành khách, Chung Nam mới nói: "Đạo cụ của tôi có thể tạm thời trao đổi tầm nhìn với tôi trong một hoặc hai phút, tôi đã nhìn thấy tình hình của Trang gia."

"Trang gia không có một bóng người, tất cả người hầu chờ đợi suốt đêm đều biến mất."

"Sau đêm đó Trang Diệu Linh có trở về Trang gia một lần."

"Hình như trong Trang gia có tầng hầm, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trang Diệu Linh, cô ta kéo thân thể của Trình Kế Minh xuống đó..."

Nhiều hơn nữa thì không thể nhìn thấy được.

Khi đó anh mới phát hiện thấy Trang Diệu Linh có điều đáng nghi, sau khi nghe những gì đám người Ngũ Hạ Cửu nói, anh mới bừng tỉnh, không ngờ tới cô ta thế mà lại là một thảo quỷ bà.

Không phải Chung Nam chưa làm gì cả, anh cũng có một đạo cụ cấp D ―― "Bướm ma trao đổi tầm nhìn".

Đạo cụ chỉ có một cơ hội sử dụng và bị hạn chế sử dụng vào ban đêm. Chung Nam có thể ra lệnh cho con bướm ma bay đến địa điểm mà mình muốn tra xét, đồng thời anh có thể trao đổi tầm nhìn với bướm ma trong ba phút.

Anh muốn kiểm tra Trang gia nhưng bướm ma bay ra đã mất hơn một phút trên đường.

Sau khi bay đến chỗ Trang gia, giống như anh đang điều khiển một chiếc máy bay không người lái, vất vả lắm mới tìm được một số manh mối thì ngay sau đó đạo cụ cấp D lại báo hỏng.

Nói chung, đạo cụ dưới cấp C, bao gồm cả cấp C, khi sử dụng có rất nhiều hạn chế, nhưng nếu sử dụng tốt thì có thể phát huy tác dụng chủ chốt, còn nếu sử dụng không tốt sẽ rất vô dụng.

Hết chương 96.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com