Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Đoản 13 ~

-" Vương Nguyên, em hiện tại cũng đã 25 rồi, tại sao lại chưa có người yêu vậy?"

Trong một bài phỏng vấn, một phóng viên nào đó đã hỏi điều này. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, hứng thú chờ đợi câu trả lời của Vương Nguyên.

-" Ừm, em...vẫn đang chờ đợi một người..." Vương Nguyên hơi ngại ngùng trả lời.

-" Đợi một người? Người đó là người thế nào vậy, em có thể tiết lộ một chút không?"

-" Đó là một người rất ôn nhu, biết quan tâm, chăm sóc người khác dù đôi khi anh ấy nói hơi nhiều. Đặc biệt là...anh ấy luôn vì em mà nghiêng ô."

Vì em mà nghiêng ô.

Tôi không biết trên thế giới này có bao nhiêu người muốn vì Vương Nguyên mà nghiêng ô nữa, nhưng tôi biết, người mà được em ấy khắc ghi trong tim...là Vương Tuấn Khải.

------------------------------

Tôi đứng trước cửa siêu thị, ngán ngẩm nhìn những hạt mưa đang rơi. Đứng đến lúc chân đã mỏi, cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tôi không mấy vui vẻ đành quay vào trong siêu thị để mua một chiếc ô.

Nhà tôi ở khá gần siêu thị này, đi bộ khoảng 15 phút là về đến nơi. Một tay tôi xách đồ, một tay cầm ô, trong miệng lầm bầm vài câu chửi cái thời tiết thất thường cho bõ ghét. Bỗng nhiên, hai bóng dáng trước mặt làm tôi bất ngờ dừng chân lại.

Trời tối, những cột đèn đường cũ phát ra ánh sáng mờ mờ, trong làn mưa dày đặc, tầm nhìn càng thêm hạn hẹp, đã vậy, hai con người trước mặt còn mặc quần áo đen, giống như ẩn thân trong đêm vậy, nhưng tôi vẫn nhìn ra, người cao cao kia là Vương Tuấn Khải, người còn lại là...

Không phải Vương Nguyên.

Là một cô gái.

Tôi nhẹ nhàng đi đằng sau, nhìn hai người trước mắt, bây giờ tôi mới chú ý đến cái ô Vương Tuấn Khải đang cầm trên tay.

Nghiêng hẳn về phía cô gái kia, làm vai áo của cậu ấy ướt hết.

Hình ảnh trước mắt tựa như trong bộ phim ngôn tình đầy ngọt ngào, nam chính vì nữ chính mà nghiêng ô, dù ướt hết áo cũng không vấn đề gì cả. 

Nhưng tôi lại không thấy vui vẻ, vì nam phụ vẫn đang đứng ở góc tối, trên người ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đau thương nhìn theo hai người. 

Nam phụ kia, là Vương Nguyên - người mà tôi đang tìm kiếm.

Đôi mắt vốn dĩ lấp lánh những vì tinh tú kia hiện giờ chỉ còn lại màn đêm trống rỗng và vô hồn. Bởi vì, những vì tinh tú ấy, đã vỡ tan rồi. Khuôn mặt của em ấy ướt đẫm, tôi không biết đây là nước mắt hay nước mưa nữa. Nhưng tôi nghĩ, trước khi nước mưa kịp làm mặt em ấy ẩm ướt, nước mắt của em ấy đã lăn đầy trên mặt rồi. Nước mưa thấm ướt bộ quần áo mỏng manh Vương Nguyên đang mặc, để lộ ra cơ thể gầy gò mà Vương Tuấn Khải đã từng muốn có thêm chút thịt. Nhìn em ấy tựa như thủy tinh, chỉ hơi bất cẩn là sẽ vỡ nát.

Tôi vội vàng chạy đến, che ô cho Vương Nguyên. Nhìn khuôn mặt bi thương dường như hơi bất ngờ mà quay đầu nhìn tôi của em ấy, tôi vô cùng muốn ôm em ấy vào lòng, thay em ấy nhận hết bi thương và khổ sở. 

Tôi hỏi:" Vương Nguyên, vì sao em không ra đó, hỏi Vương Tuấn Khải rõ mọi chuyện?"

Vương Nguyên dùng đôi mắt bi thương không còn một tia sáng nào nhìn tôi, âm thanh bạc hà dù có trưởng thành cũng không đổi giờ đây đã trở nên khàn khàn:

-" Nam phụ làm sao có thể chen vào giữa nam chính và nữ chính được chứ...Em chỉ là nam phụ mà thôi."

Em chỉ là nam phụ mà thôi.

Vương Nguyên, rõ ràng em có thể làm nam chính trong cuộc đời của bao cô gái, cớ sao em lại chấp nhận làm nam phụ trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải, chỉ để được ngắm nhìn nam chính Vương Tuấn Khải ở bên nữ chính của cậu ấy vậy?

Bởi vì, em ấy quyết định chờ đợi.

Chờ đợi Vương Tuấn Khải một lần nữa vì lo lắng em ấy bị sẽ bị ngã mà đứng ở phía trước chờ đón.

Chờ đợi Vương Tuấn Khải một lần nữa vì em ấy mà trao hết ôn nhu.

Chờ đợi Vương Tuấn Khải một lần nữa vì em ấy mà nghiêng ô.

Vương Nguyên, ô của Vương Tuấn Khải thời niên thiếu chỉ vì em mà nghiêng

Nhưng, ô của Vương Tuấn Khải bây giờ, sẽ không vì em mà nghiêng nữa.

Sao tôi có thể nói ra điều đó đây...

-End đoản 13- 

Một đoản ngược cho mọi người trước khi đi ngủ :>

Mọi người thích tớ viết đoản thể loại gì thì comment bên dưới nhé <3

Chúc mọi người ngủ ngon  ;>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com