~ Đoản 16 ~
Tiếng guitar nhẹ nhàng, vang vọng khắp phòng tập.
Vương Tuấn Khải ôm đàn, ngồi trên ghế sofa, vừa đàn vừa hát một đoạn 'Đổng tiểu thư':
"Yêu phải một con ngựa hoang
Nhưng nhà của tôi lại chẳng có thảo nguyên ..."
Đúng lúc đó, Vương Nguyên bước vào, vừa đặt một hộp cơm ở cạnh Vương Tuấn Khải vừa hát câu tiếp theo:
" Điều ấy làm tôi thật tuyệt vọng
Đổng tiểu thư..."
Đoạn sau đó, hai người cùng hòa giọng vào nhau, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ như thuở ban đầu, tạo nên bản song ca đã bao lâu fan vẫn luôn chờ mong cùng hy vọng.
"Khi đó, mọi người trong phòng tập đều ra ngoài ăn cơm trưa, chỉ có Vương Tuấn Khải ở lại, cậu ấy nói muốn luyện đàn guitar, còn Vương Nguyên thì ăn một chút, rất nhanh, sau đó liền đi mua cơm, nói là mang về cho Tuấn Khải. Tôi ăn cũng khá nhanh, khi đi qua phòng tập thì thấy hai cậu ấy đang song ca. Hát thật sự rất cảm xúc, nhìn nhau cũng thật thâm tình." Một nhân viên hậu trường kể.
Hóa ra, đằng sau camera, ở những nơi mà ta không nhìn thấy, hai cậu ấy, vẫn luôn giống như thuở ban đầu.
- End đoản 16 -
Hú! Đoản đêm khuya đâyyy ^3^ còn ai thức không?
[ 23:34. 181016 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com