~ Đoản 2 ~
Đoản 2
-----------------------------------------------------------------------------------
- Tuấn Khải! Giữa chúng ta.... có một khoảng cách quá lớn. Em nghĩ ta không thể đến với nhau. Hôm nay, em ra đi, nếu ta có duyên ắt hẳn sẽ có ngày tái ngộ. Tuấn Khải, em....
Vương Nguyên khuôn mặt đau khổ nhìn người con trai say ngủ trên giường, đôi tay cậu nhẹ chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh, miệng mỉm cười chua xót:
- Em......em yêu.......A!A!A! TÔI MUỐN ĐẤM CHẾT ANH! ĐỒ HỖN ĐẢN VƯƠNG TUẤN KHẢI! SAU KHI BỊ TAI NẠN ĐẦU ANH CÓ VẤN ĐỀ HAY SAO???? BẮT TÔI ĐÓNG CÁI CẢNH NGƯỢC TẬN TÂM CAN, LỜI NÓI THÌ SẾN SÚA KIỂU NHƯ SẮP CHẾT PHẢI TỪ BIỆT ẤY !!!!!!!
Vương Nguyên chính thức bùng nổ, hét vào bản mặt đẹp trai của ai kia làm người trên giường mở mắt, giọng thều thào:
- Bảo Bối! Sao em lại hét vào tai anh như thế? Anh đang bị thương mà???
- HỪ ! SAO HÔM ĐẤY ÔNG TÀI XẾ KHÔNG ĐÂM CHẾT ANH ĐI! ĐỂ ANH Ở ĐÂY LÀM GÌ? NUÔI TỐN CƠM, VÔ TÍCH SỰ HƠN CẢ ĐÔ ĐÔ !
- Bảo Bối a~ Em chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ hôm anh bị đâm em còn gào khóc ghê hơn cả mẹ anh đó thôi !
- ANH......ANH! TÔI PHẢI ĐÂM CHẾT ANH! THIÊN TỈ! XUỐNG BẾP MANG CON DAO CHẶT THỊT LÊN CHO TỚ! TỚ SẼ HẦM XƯƠNG ANH TA CHO ĐÔ ĐÔ ĂN !!!!
- Vương Nguyên a! tớ không biết đâu! tớ về với Hoành Nhi đây ! Chuyện vợ chồng nhà cậu, tớ không liên quan! Bye!
Thiên Tỉ khôn ngoan chuồn trước, để lại vợ chồng họ Vương. Vương Bảo liền quay lại nhìn Vương Thê Nô với ánh mắt "trìu mến"
- Anh cút ra sô pha!!!!!! *đá*
- Bảo Bối ! mở cửa cho anh !!!!
Và đêm đó bạn Khải vì chọc giận Bảo Bảo nào đó nên dù có bị thương vẫn phải ra sô pha làm bạn với lũ muỗi.
--------------------------------- End -------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com