Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV

Sau khi trở về từ Kim gia, Park Heiran lập tức báo tin cho Choi Yejun và Kim Donghuyn, họ quyết định hẹn gặp nhau để nói chi tiết hơn về tin tức đáng giá này. 

" Nè, anh có phải là em trai ruột của anh ta không vậy? Chuyện anh ta bị tự kỷ ám thị cũng không biết, lại còn cất công tìm bệnh án bệnh di truyền gì đó... "
Park Heiran ngồi vắt chéo chân thong thả cầm ly thưởng thức cũng không quên đưa ánh mắt chán ghét nhìn Kim Donghyun.

"Đúng đó, làm hại tôi tốn biết sao công sức, anh dắt bọn tôi đi một vòng lớn mà chẳng có chút ý nghĩa gì. Không định giải thích một chút sao?"
Choi Yejun cũng tiếp lời Park Heiran.

Kim Donghuyn cầm ly rượu uống hết một lượt tức tối đáp lời:
"Hai người có thôi đi không?! Chẳng phải lúc đầu còn rất hứng thú khi tôi nói về chuyện gia đình tôi có bệnh tim di truyền, Kim Taehyung hắn lại bình an vô sự như vậy, chẳng phải đáng nghi ngờ sao? Chỉ cần chứng minh hắn không phải là con cháu nhà họ Kim thì toàn bộ những gì hắn ta đang có sẽ là của tôi. Nhưng bây giờ cũng không tệ, không nói đến thân phận, chỉ cần biết điểm yếu này của hắn ta đủ để chúng ta khiến hắn thân bại danh liệt rồi."

"Ý cậu là sao?"

Kim Donghyun không trả lời mà kéo cong khóe môi nở nụ đầy ma mị. Hôm sau, quả nhiên giới kinh doanh lan truyền tin tức Kim Taehyung có bệnh tâm thần, hội đồng quản trị công ty nhiều kẻ thèm muốn vị trí chủ tịch bấy lâu không ngồi yên, trực tiếp đến công ty gây áp lực đòi Kim Taehyung từ chức. Mặt khác, các đối tác của công ty cũng ít thì cần lời giải thích, nhiều thì yêu cầu công ty đổi người điều hành đủ tư cách nếu không sẽ hủy hợp tác. 

Nhân viên trong công ty cũng không khỏi bàng hoàng trước tin tức này vì trước giờ họ chỉ biết chủ tịch Kim là người kỹ tính, tính cách có hơi kỳ quặc, khó mà có thể đến gần.
"Thì ra là có bệnh tâm thần, lại còn giấu giếm để chiếm thế thượng phong tranh giành tài sản với em trai ruột".
"Tôi nói mà, từ lúc vào đây đã nghe đồn anh ta không bình thường"
"Có bệnh sao không ở bệnh viện chữa mà lại chạy lung tung như vậy, bây giờ thì hay rồi, chén cơm của chúng ta cũng sắp bị anh ta đạp đổ rồi".

Những lời xì xầm bàn tán không ngừng lan truyền trong công ty nhân viên từ lớn đến nhỏ bình thường nhiều người không ưa gì Kim chủ tịch được dịp xả hận.  
"Anh chị có muốn làm việc nữa không mà còn đứng đây nói chuyện như vậy, chén cơm của anh cầm không chắc thì rơi lại đổ thừa người ta đạp đổ sao?" Một cậu nhân viên đang đứng pha và phê không nhịn được trước những lời nói ác ý mà lên tiếng.
"Nè, cậu nói chuyện cho cẩn thận vào, chúng tôi chỉ đang nói sự thật. Chính cậu cũng đã từng chịu cơn thịnh nộ của tên bệnh hoạn đó suýt chút thì bị đuổi việc không phải sao? Không phải nhờ thư ký Park đến giải vây kịp lúc, cậu nghĩ bây giờ cậu có đứng đây nói chuyện với chúng tôi như thế này không hả?".

Kim Taehyung vô tình đứng gần đó nghe thấy toàn bộ câu chợt nhận ra cậu ta chính là nhân viên đã khiến hắn và Park Heiran cãi nhau một trận, cũng chính là lần đầu tiên có người phụ nữ chẳng những dám ra oai trước mặt và còn giáo huấn hắn như vậy.
"Mấy anh chị hiểu rõ con người của chủ tịch được mấy phần mà nói thế? Tin tức chưa xác thực đã bàn tán xôn xao, không bằng nghĩ cách bảo vệ chén cơm của chính mình đi kìa, còn không đi làm việc, có tin tôi báo thư ký Oh việc anh chị đứng đây nói xấu chủ tịch không?".

Đám nhân viên không biết còn tưởng cậu ta là người nhà của chủ tịch, bảo vệ hắn như vậy, chắc không phải là bị dính bùa chú gì dó rồi chứ. Nghĩ đến đây bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi, liền để lại ánh mắt kỳ thị rồi rời đi nhanh chóng.

"Cậu...vì sao lại nói đỡ cho tôi? Chẳng phải tôi từng suýt đuổi việc cậu sao?"
Cậu nhân viên đang uống cà phê xoay người lại thấy Kim Taehyung liền giật bắn mình. Sau đó liền cúi đầu ríu rít :
"Chào chủ tịch, tôi chỉ là nói sự thật thôi, tôi biết anh không phải người như bọn họ nói".
"Cậu hiểu rõ tôi đến vậy sao?"_Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.
"Hôm đó sau khi xảy ra chuyện thư ký Kim đã đến nói chuyện với tôi, cô ấy nói anh chỉ là nhất thời nóng nảy, cũng là vì lợi ích của công ty nên mới như vậy, cô ấy còn cho tôi biết anh muốn xin lỗi tôi, một vị chủ tịch chịu hạ mình nhận lỗi với nhân viên như vậy sao có thể là người như bọn họ nói, anh nói đúng chứ?"
Thì ra sau ngày hôm đó Chohee sợ nhân viên đó ghi hận trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều điều không hay nên cố tình đến thay Kim taehyung giải thích và xin lỗi cậu ta. Cũng không ngờ hành động của cô lại  vô tình gieo cho hắn một bông hoa hy vọng giữa bầu trời xám xịt trước mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com