Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIX

Thứ ký Oh nhìn thấy Chohee không khỏi câm phẫn:
"Cô Park, cô thấy anh ấy chưa đủ thảm hại sao mà còn đến đây. Ông Kim tin tưởng cô như vậy, chủ tịch anh ấy cũng đâu có đối xử tệ với cô, vậy mà cô lại đâm sau lưng anh ấy một nhát chí mạng như vậy? Tôi hỏi thật, cô có phải không còn lương tâm nữa không? Cô...."

"Đủ rồi. Anh mắn ai vậy? Đúng là chủ nào tớ nấy, khó ưa như nhau, không phân biệt được trắng đen"

Jeon Jungkook đứng một bên không nhịn được mà lên tiếng.

"Jungkook đừng trách thư ký Oh, lúc đầu anh cũng xem tôi là Park Heiran đó thôi"

"Tôi..."

Anh cũng rất muốn phản bác nhưng không nghĩ ra lời nào hợp lý cả. 

"Thư ký Oh, anh ngồi xuống trước đã"

"Cô còn muốn gì? Dù cô có đe dọa tính mạng của tôi thì tôi cũng sẽ không phản bội chủ tịch đâu".

Chohee thực sự không thể nhịn được mà phải bật cười trước bộ dạng của anh chàng thư ký nhát gan này nhưng trung thành này. Rõ ràng là sợ đến hai bàn tay run rẫy mà miệng lại cứng rắn như vậy. Kim Taehyung quả nhiên có mắt nhìn người.

"Tại sao tôi phải đe dọa anh? Tôi càng không muốn anh phản bội Kim Taehyung"

"Vậy cô đến đây để làm gì?"

Chohee đánh mắt nhìn Jeon Jungkook bình thản vắt chéo chân ngồi một bên rồi lại nói tiếp. 

"Thư ký Oh, anh nhìn kỹ một chút, tôi không phải là Park Heiran, tôi là Kim Chohee. Khoảng thời gian trước tôi tình cờ gặp được bạn trai của Park Heiran, tôi đã...."

Mặt trời dần dần khuất sau những tòa nhà nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, mọi chuyện đã được Chohee kể lại từ đầu đến cuối, thư ký Oh đúng thật là cảm thấy Park Heiran gần đây có chút bất thường nhưng anh vẫn không tin trên đời có người không phải là sinh đôi mà lại giống người đến vậy.

Chohee chợt suy nghĩ ra một cách, cô đi xuống bếp trước sự ngỡ ngàng của Jungkook và thư ký Oh. Mười mấy phút sau, cô trở lại với một đĩa thức ăn nóng hổi tỏa hương thơm hấp dẫn trên tay.

"Anh thử đi, tôi nhớ trước đây có lần anh đã từng thử món ăn do tôi làm rồi, tôi nghĩ hẳn là mỗi người nấu ăn sẽ có hương vị riêng, Heiran cô ấy chắc chắn sẽ không thể nấu ra hương vị này".

Thư ký Oh nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái trước mặt, mãi 5 phút sau vẫn không thấy động đũa, Jeon Jungkook liền xung phong thử trước một miếng.

"Không có độc đâu, ăn đi"

Thư ký Oh thấy Jungkook ăn ngon lành nên cũng cầm đũa lên ăn thử, một miếng, hai miếng, ba miếng...

"Đúng là hương vị này, cô thật sự...không phải là cô Heiran sao?"

"Nếu cô ấy họ Park thì cậu nghĩ Kim Taehyung có bình an vô sự nằm trên kia không?"

Thư ký Oh nảy giờ mới kịp nhớ lại  người này, anh đã đi cùng Kim Taehyung gặp anh ta mấy lần.

"Khoan đã, cậu Jeon đúng không, tôi nhớ đã gặp cậu vài lần, sao cậu lại ở đây? Cậu và cô Hei...à không là cô Chohee có mối quan hệ gì vậy?"

"Là bạn bè, tôi và anh ấy tình cờ quen biết nhau thôi, bây giờ nói chuyện chính đi. Lúc nảy chúng tôi có gọi bác sĩ đến kiểm tra, tình trạng của Taehyung anh ta bây giờ khá tệ nhưng chỉ cần chăm sóc đúng cách thì thời gian ngắn sẽ có thể trở lại bình thường. Chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian, phiền anh sắp xếp một chút. Còn nữa, về công ty anh cứ nói Taehyung anh ấy vì quá thương nhớ ông Kim nên đến chùa cầu nguyện cho ông nội một thời gian".

Thư ký Oh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

"Nhưng...phía cậu Donghyun..."

"Dù anh ta có sự ủng hộ của hội đồng quản trị nhưng không có chữ ký từ chức của Kim Taehyung thì cũng chẳng làm được gì, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ giúp anh ấy bình phục nhanh chóng. Phiền anh chống đỡ một thời gian nhé, anh ở bên cạnh Taehyung lâu như vậy, tôi tin anh có thể làm tốt việc này". 

Sau khi thư ký Oh rời khỏi, Chohee nhìn theo cánh cửa rồi lại thở dài. 

"Jungkook, anh nghĩ em có khả năng kéo Kim Taehyung trở về không?"

"Không phải lúc nảy em còn mạnh miệng khẳng định với thư ký kia sao? Giờ lại nghi ngờ bản thân như vậy?"

Chohee mím chặt môi không biết nên phản bát lời Jungkook thế nào, đúng là cô đã nói như vậy, nhưng chẳng phải là để trấn an thư ký Oh sao? Không nói vậy anh ta chưa chắc đã yên tâm mà rời khỏi đây.

"Em..."

"Được rồi, anh tin em sẽ làm được. Nếu không được cũng không sao, anh chống lưng cho em. Cùng lắm thì anh đem theo anh ta cùng sang Pháp với chúng ta, tích đức một chút cũng được"

"Jungkook à..."

"Anh nói đùa thôi...em nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đã vất vả rồi".

Trong màn đêm đầy tĩnh mịch chỉ nghe được âm thanh rích rích của những cơn gió khẽ luồng qua cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng phản chiếu lên gương mặt điển trai của người đang nằm trên giường với hơi thở đều đều. Chohee ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn Kim Taehyung lại không khỏi tự trách bản thân đã hại hắn thành ra bộ dạng này, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. 

Bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo kia cũng có một ánh mắt đang dói theo từng cử chỉ của cô, trong lòng anh...một đợt sóng đang cuộn trào dữ dội... 

'Kim Taehyung, rốt cuộc anh có điểm nào hơn tôi chứ'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com