XXV
Nhắc đến Park Heiran hắn liền để ý mấy ngày nay cô có chút kỳ quái, cứ như một con người khác. Quả nhiên người của hắn báo tin bắt gặp Park tiểu thư hẹn hò tình cũ Choi Yejun. Kim Taehyyung liền lấy điện thoại ra gọi cho cô ta và tất nhiên câu trả lời chỉ là những tiếng chuông kéo dài không lời hồi đáp. Từ bên ngoài thư ký Oh hớt hãi chạy vào:
"Chủ tịch, anh mau mở tin tức lên xem"
Hắn không nhanh không chậm mở tivi lên liền trông thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi khóc trên màn hình. Đúng ...là cô ta, vợ của Kim Taehyung - Park Heiran đang ngồi vừa lau nước mắt vừa kể lại một câu chuyện đến hắn còn cảm động, câu chuyện hắn chưa từng trải qua nhưng lại được nêu tên là nhân vật chính.
"Taehyung anh ấy quả thật tính cách có chút kỳ quặc, vì chúng tôi có hôn ước nên đa lấy nhau mà không có hẹn hò trước đó, tôi cứ nghĩ cứ sống cùng nhau dần dần có thể vun đắp tình cảm nhưng không ngờ anh ấy đã có người trong lòng. Cô ta còn đến sống chung với chúng tôi dưới một mái nhà, mỗi lần nhìn thấy hai người họ vui vẻ bên nhau tôi...hức...hức...tôi thực sự không cầm được nước mắt. Khoảng thời gian sau đó cô gái đó dường như đã làm trái ý anh Taehyung, anh ấy bắt đầu đánh đập, ngay cả tôi cũng sẽ chịu trận cùng mỗi lần muốn cứu cô ấy."
Nói đến đây Park Heiran lại òa khóc một trận lớn, MC hỏi tiếp:
"Park tiểu thư xin nén đau thương, thế nhưng trước giờ chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chủ tịch Kim, ngày ấy rõ ràng là một người có vẻ ngoài điển trai, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, là người đàn ông ký tưởng của nhiều cô gái, cô có bằng chứng nào chứng minh những lời cô vừa nói không?"
"Tôi biết mọi người sẽ bị vẻ ngoài hào nhoáng của anh ấy che mắt nhưng mọi người hãy xem đi, cô gái này đã bị Kim Taehyung dọa thành bộ dạng gì rồi."
Dứt lời đoạn video Chung Nari quỳ dưới nền đất với tay chân bị xiềng xích, trên người vô số vết thương lớn nhỏ đang liên tục cầu xin người đàn ông có bóng lưng trông y hệt Kim Taehyung tha thứ.
"Đây đúng là hành vi không thể chấp nhận được, cô Park vậy cô có biết hiện giờ cô gái đó đang ở đâu không?"
"Tôi...tôi cũng không biết...chỉ là đã một thời gian rồi từ ngày tôi thấy Taehyung anh ấy trở về nhà với bàn tay còn dính máu..."
*Xoảng*
Thư ký Oh quay lại đã thấy toàn bộ đồ đạc trên bàn nằm yên vị dưới mặt đất. Kim Taehyung vẻ mặt như muốn giết người xông ra khỏi công ty, một mạch lái xe về nhà. Quả nhiên đồ đạc trong căn phòng của cô đã được dọn sạch sẽ. Thư ký Oh chạy theo hắn về đây cũng sắp thở không nổi nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Là cha tôi"_ quản gia Oh gọi cho Kim Taehyung nhiều lần không được nên gọi cho con trai.
"Cậu Kim có ở chỗ con không, nhà lớn xảy ra chuyện rồi, ta gọi cho cậu ấy mãi không được."
"Lại có chuyện gì vậy?" do thư ký Oh mở loa ngoài nên hắn cũng nghe thấy rồi đáp lại.
"Ông chủ đột nhiên bệnh tình trở nặng đang ở phòng cấp cứu, cậu nhanh đến đây đi".
"Không phải tôi đã dặn ông ngắt hết kết nối internet trong nhà, không để ông tôi biết bất cứ chuyện gì sao, sao lại xảy ra chuyện được?"
"Tôi đã làm theo lời cậu dặn dò rồi nhưng sau khi cô Park đến thăm ông ấy thì xảy ra chuyện như vậy, tôi...tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra"
Kim Taehyung nghe đến đây chắc chắc 10 phần là do cô ta khiến bệnh tim của ông tái phát.
'Park Heiran đừng đề tôi gặp được cô'
Vẻ mặt toát ra sát khí của hắn cũng khiến thư Ký Oh không dám thở mạnh. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ trước phòng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
"Ông của tôi sao rồi? Đã ổn rồi đúng không?"
Vị bác sĩ cúi đầu "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà xin hãy nén đau thương, cậu hẳn là cháu trai của ông ấy, ông ấy nói muốn gặp cậu, mau vào trong đi".
Kim Taehyung không kịp tiêu hóa lời của bác sĩ, anh chỉ nghe thấy ông nội muốn gặp mình liền chạy vào trong.
"Ông định bỏ rơi cháu sao, ông đã hứa sẽ đền cho cháu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ cháu, ông định nuốt lời sao?"_Hắn run rẩy cầm lấy tay ông Kim, những giọt nước mắt cũng vô thức mà rơi lã chã.
"Không phải ta bỏ rơi cháu, Taehyung à, ta xin lỗi, ta cứ tưởng ép cháu lấy Heiran thì cháu sẽ có một gia đình mới, một người yêu thương cháu, chữa lành những vết thương trong lòng cháu, nhưng ta sai rồi. Hãy tin ông, thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, ta tin rồi cháu sẽ gặp được một người yêu thương cháu thật lòng, cùng cháu vun đắp một gia đình thực sự thuộc về cháu. Hãy sống thật tốt nhé, ông sẽ luôn dõi theo cháu".
Hơi thở ông Kim yếu ớt dần và rồi người cuối cùng yêu thương hắn vô điều kiện đã rời đi ngay trước mặt hắn. Bầu trời trước mặt Kim Taehyung tối sầm lại, bức tường thành cuối cùng trong tim hắn đã hoàn toàn sụp đổ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com