Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI

Sau khi tang lễ kết thúc, Kim Donghyun đứng lên vừa gạt nước mắt vừa phát biểu:
"Mọi  người, cảm ơn đã đến đưa tiễn ông tôi đoạn đường cuối cùng này, tôi biết tất cả mọi người ở đây đều là những người thân cận, các vị nắm giữ vị trí quan trọng trong Kim gia và cả Kim thị. Thời gian qua, hẳn mọi người đã nghe những tin đồn không tốt về anh trai của tôi. Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã biết anh ấy không như những người bình thường nhưng có lẽ vì ông nội cảm thấy anh ấy mất mẹ từ nhỏ nên muốn bù đắp, chính vì vậy giao toàn quyền quyết định cho anh Taehyung. Tôi cũng không phản đối việc này, nhưng tình hình hiện tại các vị cũng đã thấy, tôi không thể tiếp tục im lặng. Vì sự sống còn của Kim thị, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất cả, xin mọi người đừng trách anh trai tôi".

"Donghuyn à, cậu đúng là rộng lượng quá rồi, bị đối xử thiên vị như vậy bao nhiêu năm nay, giờ lại còn đứng ra gánh trách nhiệm cho tên tâm thần này. Ông Kim đúng là....haizzz"
"Đúng đó, nếu cậu đã dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm thay Kim gia như vậy thì chúng tôi không có lý do gì mà không ủng hộ cậu"
"Phải, tôi ủng hộ cậu"
"Tôi cũng vậy"
"Tôi cũng vậy"


Những tiếng hô hào tâng bốc Kim Donghuyn vang vọng khắp căn phòng, Kim Taehyung vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn di ảnh của ông Kim. Người ông hiền từ đang nở nụ cười phúc hậu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đó đã dõi theo hắn hơn 20 năm qua.
"Cậu Donghyun, cậu đừng có ở đó mèo khóc chuột, cậu rõ ràng đang kích động mọi người gây áp lực cho chủ tịch" _ Thư ký Oh không nhịn được mà lên tiếng.
Người đàn ông ngồi gần đó liền đáp trả " Cậu là thư ký thì biết cái gì, còn ở đó gọi hắn là chủ tịch. Cậu còn không liệu mà tránh xa tên điên đó ra một chút, nếu không một ngày nào đó tâm trạng không vui sẽ gi*t cậu đó".
"Các người...các người còn độc mồm độc miệng như vậy, không biết những năm qua là ai đã gây dựng nên Kim thị như ngày hôm nay, phúc lợi các vị đang hưởng từ đâu mà có đều quên sạch rồi sao. Bây giờ vì một tinh đồn vô căn cứ lại đứng đây chìa muỗi giáo vào người khác như vậy. Các người còn có lương tâm không vậy?!"

Bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề, mấy người lúc nảy còn hô hào bây giờ cũng trở nên im lặng. Kim Donghuyn nhìn người đàn ông trong đám người đó ra hiệu, ông ta liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Chúng tôi không phủ nhận công lao của cậu Taehyung nhưng tình trạng cậu ấy bây giờ cậu nhìn đi, còn gánh nổi trọng trách điều hành Kim thị hay không?"
"Tôi..."_ Thư ký Oh nhìn về phía Kim Taehyung mà chỉ biết thở dài không thể nói gì thêm.
"KIM DONGHYUN!!! Mày muốn cái Kim thị rách nát này thì cứ lấy đi, tại sao lại hại ông nội, đó cũng là ông của mày đó thằng khốn!" _ Một cú đấm giáng xuống mặt Kim Donghyun khiến hắn ta ngã lăn ra sàn phun ra một ngụm máu tươi.

"Điên rồi...Kim Taehyung phát điên rồi...nhanh, nhanh báo cảnh sát..."

Đám đông xôn xao nhưng không ai dám động đậy, Kim Taehyung ôm di ảnh ông Kim đi lướt ngang qua bọn họ.

-----_-----_-----_-----_------_

"Nè, cô biết gì chưa? Chủ tịch Kim, hình mẫu người chồng lý tưởng của cô là một tên tâm thần lại còn biến thái, hắn ta lấy vợ rồi lại còn nhốt người tình trong nhà hành hạ  sau đó còn gi*t chết cô ấy, đúng là một tên cặn bã"
"Tôi cũng không ngờ anh ta lại là người như vậy. Rõ ràng là vừa đẹp trai phong độ lại còn tài giỏi như vậy, đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy. Tốt nhất sau này nên tránh xa mấy tên như vậy"

Hai nữ y tá thản nhiên tán gẫu lại không thấy Kim Chohee đứng gần đó nghe thấy tất cả.
"Các cô đang nói là Chủ tịch Kim thị, Kim Taehyung có đúng không?" dù đã chắc 8 phần người họ nhắc đến là ai nhưng Chohee vẫn cố nhen nhòm tia hy vọng cuối cùng mà hỏi lại lần nữa.
"Đúng đó, cô cũng biết anh ta đúng không. Mà cũng đúng, anh ta từng la hình mẫu lý tưởng của vô số cô gái kia mà. Nhưng cô trông có vẽ quen quen...hình như...hình như"_nữ ý tá trở nên lúng túng.
"Là cô ấy, cô chính là vợ của chủ tịch Kim, cô Heiran có phải không?"
Chohee bất ngờ trước phản ứng đặc biệt kịch liệt của nữ y tá: "Cô nhầm người rồi, tôi không phải Heiran, tên tôi là Chohee, mà tại sao cô tại có vẻ chắc chắc tôi chính là vợ của anh ta vậy?"

Nữ y tá liền lấy điện thoại cho Chohee xem đoạn video Heiran tố cáo Kim Taehyung. Còn có hotsearch nổi bật cựu chủ tịch Kim thị đã qua đời sau một cơn đau tim. Chohee đứng chôn chân tại chỗ, cô có cảm giác như tứ chi đã không thuộc quyền kiểm soát của cô nữa rồi. 
"Cô không sao chứ?"
Giọng nói gấp gáp của nữ y tá đưa Chohee về thực tại, cô cố lấy lại bình tĩnh trấn an 2 người kia.
"À tôi không sao, chỉ là đột nhiên hơi chóng mặt, tôi thật sự không phải Park Heiran, tôi đã nằm viện một thời gian rồi, không tin các cô có thể đi kiểm tra"
Y tá bên trái gật gù " Đúng là cô ấy trông rất giống cô Heiran nhưng quả thật cô ấy nhập viện được một thời gian rồi, với tình trạng sức khỏe này cũng không thể xuất hiện trên bản tin đó  được".

Đợi họ rời đi, cô mới thả lỏng cơ thể mà ngồi bệch xuống đất, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Sao bọn họ lại biết chuyện Kim Taehyung có bệnh tự kỷ ám thị, rõ ràng cô không có nói chuyện này cho bọn họ, còn nữa ông nội Kim, ông nội Kim sao lại ra đi đột ngột như vậy. Lần cuối cô gặp ông ấy rõ ràng còn rất khỏe mạnh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com