XXXII
Màu đỏ thẩm kinh hoàng thấm đẫm những cánh hoa mỏng manh trên sàn. Mùi tanh tưởi, đặc quánh của máu tấn công khứu giác, khiến mọi người trong căn nhà đều cảm thấy nghẹn thở.
*tách* tách*tách*
Tiếng vỗ tay vang lên phá tan không khí tĩnh mịch như tờ.
"Chà...cả đồng bọn mà mày cũng không tha. Các người cũng thấy rồi đó, kết cục của người đã giúp đỡ hắn"
Bầu không khí căng thẳng khiến những tên đàn em liếc nhìn nhau, thoáng thấy sự e dè hiện rõ trong đáy mắt. Gã kia như con thỏ thấy tử thần đã vội vã lao ra cửa. Cảnh tượng đó như một lời hiệu triệu thúc giục những kẻ còn lại cũng điên cuồng bỏ chạy, không dám nhìn lại cái nơi vừa gieo rắc kinh hoàng cho chúng.
Căn nhà một lần nữa được bao trùm trong sự yên lặng. Jeon Jungkook cuối cùng cũng thưởng thức trọn vẹn hương vị của ngụm rượu vang cuối cùng.
"François, mày cũng từng là người của tổ chức, tao cho mày một cơ hội. Nếu đánh thắng tao, tao sẽ giao cho mày thứ mày muốn và cả cái mạng này của tao cũng sẽ tùy mày xử trí. Còn nếu mày thua, lập tức khoanh tay chịu trói. Đừng nói là tao ép người quá đáng".
François nở nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ, ánh mắt hắn lướt qua Jeon như thể đang nhìn một con mồi non nớt. "Thú vị," hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy thích thú bệnh hoạn. "Rất thú vị." Cái cảm giác adrenaline sục sôi khi có kẻ dám đứng ngang hàng với hắn sau bao năm quả thực khiến gã phấn khích. Vứt khẩu súng lục sang một bên, François ưỡn ngực, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ hiếu chiến. Hắn ta không cần đến thứ vũ khí tầm thường này để nghiền nát kẻ dám cả gan thách thức mình.
Không một lời cảnh báo, François lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Những cú đấm liên tiếp như búa bổ giáng xuống, nhắm thẳng vào những điểm hiểm yếu trên cơ thể Jeon. Tốc độ và sức mạnh của gã đàn anh khiến Jeon phải liên tục lùi lại, nghiêng người né tránh trong gang tấc. Dù trẻ tuổi và nhanh nhẹn, Jeon vẫn cảm nhận được sự dày dặn kinh nghiệm và bản năng chiến đấu đáng sợ của François.
Jeon không hề nao núng, tận dụng sự linh hoạt của mình để xoay sở. Anh ta tung ra những cú đá sắc bén như lưỡi dao, nhắm vào sườn và khớp gối của đối phương. Một cú móc hàm bất ngờ của Jeon khiến François khựng lại, một vệt máu tươi rớm ra từ khóe miệng gã. Sự đau đớn càng làm cho ánh mắt François thêm phần hung hãn.
Gã gầm gừ, tung ra một cú đấm sấm sét vào ngực Jeon, khiến anh phải lùi lại một bước, lồng ngực đau nhói. Không bỏ lỡ cơ hội, François áp sát, quật ngang một chân khiến Jeon mất trụ, ngã xuống sàn. Gã lao theo, định dứt điểm trận đấu bằng một cú đấm trời giáng. Nhưng Jeon không dễ dàng bị đánh bại. Ngay khi lưng chạm đất, anh ta đã kịp thời xoay người, dùng hai chân đạp mạnh vào bụng François, hất gã ra xa. Cả hai bật dậy gần như cùng lúc, thở dốc nhưng ánh mắt vẫn không hề rời nhau, hừng hực lửa giận và quyết tâm.
Trận chiến trở nên càng lúc càng khốc liệt. Tiếng va chạm của nắm đấm, tiếng thở dồn dập hòa lẫn vào không khí căng thẳng. Cả hai đều không còn giữ thế phòng thủ, mà lao vào nhau như hai con thú dữ. Máu bắt đầu đổ, những vết bầm tím và trầy xước xuất hiện trên khuôn mặt và cơ thể của cả hai.
François với kinh nghiệm dày dặn vẫn chiếm thế thượng phong trong những pha cận chiến, những cú đấm của gã nặng trịch và hiểm hóc. Jeon phải dựa vào tốc độ và sự lắt léo để né tránh và phản công. Một cú đấm sượt qua má Jeon, để lại một vệt rách dài rỉ máu. Ngay lập tức, anh ta đáp trả bằng một cú đấm vào sống mũi François, khiến gã nghiêng đầu, máu mũi chảy ra.Dù liên tục bị dồn ép, Jeon vẫn kiên trì tìm kiếm sơ hở. Anh ta biết rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến anh trả giá đắt. Cuộc chiến này không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về ý chí và sự bền bỉ. Cả hai đều đang bị thương, nhưng không ai có ý định dừng lại. Sự "thú vị" ban đầu của François giờ đã nhường chỗ cho sự tập trung cao độ và một chút kinh ngạc trước sự kiên cường của đối phương.
Cuộc chiến chưa kịp đi đến hồi kết đã bị một tên lính canh từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, hơi thở vô cùng gấp gáp, vừa tranh thủ lấy đủ oxi vừa nói:
"Anh Jeon, người của chúng ta vừa gọi điện báo tin, chiếc xe chở cô Chohee và anh Kim trên đường đi đã bị một toáng người không rõ lai lịch chặn lại. Bọn họ người đông sức mạnh, người của chúng ta không đối phó nổi cho nên..."
Đối diện với ánh mắt xen lẫn sự lo lắng và tức giận của Jungkook, lời đến cổ họng cũng bị nghẹn lại...
"Cho nên thế nào...HẢ?!"
"Cô Chohee và anh Kim hiện giờ đều không rõ tung tích"
Tia hy vọng cuối cùng có thể cứu rỗi linh hồn của Jeon Jungkook đã vụt tắt như ngọn nến gặp phải cơn mưa rào, lập tức lụi tàn và không có hy vọng nhen nhóm cháy trở lại.
Ngược lại với sự sụp đổ của Jeon Jungkook, François lại thản nhiên cười sảng khoái.
"Hahhahah...Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, món quà tao muốn dành tặng cho mày cuối cùng cũng đến rồi? Khôn hồn thì giao cái nhẫn ra đây và quỳ xuống cầu xin tao, có khi tao sẽ mở lòng từ bi cho mày và cô ta gặp nhau lần cuối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com