< Chap 11: Thương lượng >
- Em về rồi! - An Nhiên mở cửa vào nhà.
Đi vào trong, cô ngó xung quanh nhưng chả thấy ai:
"Ủa? Anh hai chưa về sao ta?"
Nghĩ vậy, cô lên phòng đi tắm, nằm xem tivi. Mãi một lúc lâu, tiếng mở cửa lọt vào tai cô làm cô choàng tỉnh và bật dậy:
- Sao hôm nay anh về trễ vậy? - Nhiên hỏi.
An Vỹ cười đáp:
- Tại bạn em nó chạy chậm quá! - rồi anh hí hửng chạy lên phòng.
"Hả? Ảnh nói gì thế? Chậm gì trời?... Mà sao hôm nay thấy vui thế...kì lạ...bình thường vó vậy đâu?" - hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng vì biết với cái não này thì sẽ không phát hiện ra được gì nên mới chịu thua và quay lại công việc xem tivi nhàn hạ của mình.
Anh tắm xong, nấu cơm, dọn bàn ăn và vui vẻ ngồi vào bàn ăn ngon lành.
Được một lúc, anh lên tiếng:
- Hay ngày mai...đổi tiếp nhé?
An Nhiên đang ngậm nguyên họng cơm ngước lên nhìn anh. Như hiểu được gì đó, cô cười:
- Thôi! Không đổi đâu! Ở trường anh chán thí mồ! Chả có gì vui hết!
- Đi mà! Thêm lần này thôi...à không...nhiều lần nữa đi!
"Lạ ghê chưa? Đây là lần đầu tiên ảnh năn nỉ mình." - cô nghĩ nhưng lại thích thú với việc này. - "Cứ cho ảnh năn nỉ thêm một lúc! Hihi!"
- Hết kiểm tra rồi mà. Đổi làm gì nữa? - cô nói.
- Nhưng mà... - anh ngập ngừng.
- Sao hả? Hay là phải lòng cô nào rồi? Muốn đi gặp người ta nữa phải không? - cô cười nhếch mép, cao giọng. - À mà cũng phải! Trường em toàn gái đẹp thôi! Nhìn em là đủ biết rồi!
"Hứ! Chỉ có Tiểu Cát là xinh thôi..." - anh phản bát...trong thầm lặng.
- Gì chứ? Đời nào? Chỉ là... Tiểu Cát muốn anh làm món DEF để ăn trưa... - anh đỏ mặt.
- Gì? Anh làm cho Tiểu Cát mà không làm cho em à? ... À mà khoan... Anh gọi cậu ấy là Tiểu Cát??? Hai người thân đến mức đó rồi sao??? Anh thích Tiểu Cát à??? Bla bla ... - cô tuôn một tràn.
- Đâu...đâu có... - anh đỏ mặt - Tại... Tiểu...à... Nguyệt Cát muốn anh gọi như vậy! Chẳng phải bình thường em cũng gọi cô ấy thế à? Anh giả em nên đành gọi thế thôi... Với lại, đã hứa thì không thể nuốt lời...vậy nên...
- Thật sao? Thật sự không thích Tiểu Cát đáng yêu sao? - cô cười nham hiểm.
- T...thật mà! Chắc chắn! ( Tiểu Bạch: Ầu! Dối lòng kìa!!! )
- Ukm! Vậy được thôi! Nể tình anh năn nỉ...em đồng ý hoán đổi cho anh.
- Vậy thì đổi đến khi nào hai bên muốn dừng lại nhá! - An Vỹ nói.
- Ok luôn! - vừa nói cô vừa giơ ngón tay cái lên.
"Hì hì vậy là có cơ hội xử cái tên tóc vàng đáng ghét rồi!!! Đợi đấy!!!" - cô nghĩ.
Liệu An Nhiên nhà ta có trả thù được Nhật Thiên không nhỉ? Đón đọc chap sau nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com