< Chap 12: An Nhiên đáng thương >
- Oaaaaa - An Nhiên ngáp một hơi rõ dài.
- Dậy rồi à? - Người anh đảm đang đang đứng bếp xào xào nấu nấu! Ui sao thơm phức luôn!
( TH: Thiệt luôn.... muốn có bạn trai như này quá! Tui không biết nấu ăn.../ TB: Lo gì! Chị biết nấu nước sôi mà!/ TH: Ừ ha! Nên tự hào)
- Anh làm gì mà thơm thế?
- Món DEF đó! Sao mau quên quá vậy? Anh đã hứa làm cho Tiểu.... Nguyệt Cát! Còn đây là phần của em - Anh chỉ tay lên cái hộp được đặt lên bàn.
- Wow!!! Cảm ơn anh nhá! Vậy là em không cần phải ăn đồ ăn ở canteen mắc bỏ xứ ấy rồi! - Cô sáng mắt - À mà! Anh nên kêu bạn anh đi biểu tình canteen đi!
-Hử?? Sao phải biểu tình? An Vĩ thắc mắc.
- Tại hôm qua em chê bả bán mắc quá nên yêu cầu bán rẻ lại, còn tốt bụng chỉ bà ấy cái này nên bán 5k, cái kia nên bán 10k.... Vậy mà bả xách chổi dí em nguyên vòng sân trường luôn!
- ..........
Tại trường nam sinh.
_Ây ây! Trễ mất trễ mất! Nãy lo tám bới anh hai quá nên mất không học! Cô vừa chạy vừa nói.
Gần đến cổng trường, cô thấy Nhật Thiên- tên tóc vàng đáng ghét đã" sàm sỡ"cô hôm qua. Anh đang đứng với một đám con gái trường khác nói chuyện vui vẻ.
" Hừ! Đúng là dại trai! Thằng đó có đẹp hay tài giỏi gì đâu mà bu lại quài! So với hắn ta thì mình đẹp trai hơn nhiều mừ! IQ cao nữa... À không, đó là anh mình....
Rồi trong cái đầu cô lóe lên một ý tưởng. Cô cười nhếch mép:
- Lần này tôi sẽ dùng mĩ nam kế cướp hết con gái cho coi!
Cô tiến lại gần rồi nói to:
- Hỡi các cô gái xênh đệp! - An Nhiên dựa người vào tường khoanh tay, gác chân, trên miệng ngậm một bông hoa hồng mới ngắt.
Anh cũng nhìn cô trợn mắt:
- Cái mọe gì v??
Rồi An Nhiên tiến lại gần cầm tay của một đứa lên hôn:
- Chiều nai em đi chơi zới anh nhóe ! - Cùng với một nụ cười mà cô cho là cực kì quyến rũ.
- Anh.... là ai? - một đứa hỏi.
- Em hem cần biết anh là ai! Chỉ cần biết anh đêi zất là đẹp chai và anh đêi zất là xương em! - Vừa nói cô vừa chu cái mỏ vô mặt mấy dứa con gái ( ói chết mịa tao rồi).
Ngay lập tức 1 nhỏ phan nguyên cái cặp vào thẳng mặt An Nhiên tội nghiệp:
- Đậu mí tránh xa bà ra!!!
- oéeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - Cô ngã uych xuống đất.
- Đâu ra cái thằng biến thái tởm lợn này vậy? - nó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
Còn Nhật Thiên thì vẫn nhìn An Nhiên với khuôn mặt bất ngờ và không hiểu cô đang làm cái gì.
- Cậu làm cái khỉ gì vậy? - anh hỏi.
- Trời ới! Các cô mù hết r à? Tôi đẹp trai như vậy mà không ngó lại đi thích cái thằng tóc vàng chảnh cún này! Cô đứng dậy chửi.
- Sao cơ? Dám gọi anh ấy là "tên tóc vàng chảnh cún à"?
Rồi cả đám nhào vô thi nhau cho cô ăn quà "cặp" ( Quaooooo! Mới sáng vô mà ăn quá trời là cặp đẹp luôn!)
Xong tụi nó tạm biệt Nhật Thiên rồi đi mất tiêu. Anh nhìn qua An Nhiên đang ngồi chèo queo nhắn má dưới đất rồi cười.
- Tôi không biết cậu đang âm mưu gì nhưng mà với cái giọng chayr nhựa đó thì không cua được mấy ẻm đâu!
- Gì chứ? Kệ tôi! Không cần anh quan tâm!
Nhật Thiên cười rồi đưa tay ra. Cô nhíu mày gạt tay anh rồi tự đứng dậy.
- Nghe đấy! Tôi sẽ trả thù anh! An Vĩ tôi nhất định sẽ thắng anh trong trận đấu bóng rổ! - Cô hùng hồn chỉ thẳng vô mặt anh.
- Chỉ vào mặt người khác như vậy thì hơi bất lịch sự đấy - anh gạt nhẹ tay cô ra- Nhưng cậu cứ cố gắng luyện đi. Khi nào muốn đấu thì nói tôi, chỉ có điều cậu sẽ lại thua thôi!
Rồi anh quay đi, để lại một mình An Nhiên đứng chửi.
- Nè đứng lại! Tôi chưa nói xong mà! Đừng có tự tin như thế! Cứ cười đi rồi sẽ khóc! Gừ!! Tức quá!!! Tôi sẽ thắng anh!!
...
Ở phía xa cổng trường có hai nam sinh đã đứng nhìn họ nãy giờ.
-Cái thằng tóc đen lùn tịt kia là ai vậy? - Một người hỏi.
- À, đó là Cố An Vĩ lớp 10A! Thông minh nhất trường đó Lục Ân!
Anh nhíu mầy- Cố An Vĩ ư?? Cậu ta nổi tiếng nghiêm túc, trầm tính mà?? Sao có thể đứng giữa đường chửi như vậy?
- Tao cũng chẳng biết nữa. Dạo gần đây hắn trở nên kì lạ. Đi học thì quên làm bài, không thuộc bài, không biết làm, nói chung là học dở kinh dị hợm. Môn thể dục thì gần đây khá lên hẳn! Mà đặc biệt là ngày nào hắn ta với Nhật Thiến cũng nói chuyện với nhau khá thân mật ( Zề? Thân mật? Mắt bị gì vậy ba?) Lục Ân chẳng nói gì, chỉ nhìn vào An Nhiên đang đứng chửi xối xả măc dù Nhật Thiên đã vào lớp từ đời nào.
- Sao vậy Lục Ân? Bộ mày định dùng thằng đó trả thù à? - Thằng đứng kế hỏi.
Lục Ân không trả lời, chỉ nói lảm nhảm trong miệng:
- Cố An Vĩ.....
Ui chao! Nhân vật mới xuất hiện nè!!! Mà nói trước luôn! Lục Ân là vai phản diện nhá^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com