Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chap 5: Tôi thách đấu cậu đấy! Tên đáng ghét kia! >


Ờm thì...cho tụi mình xin lỗi mấy bạn nhiều nha...
Vì gặp một số vấn đề về máy móc ( mém xíu bị mất truyện rầu ) nên đăng chap hơi trễ😭😭😭 đền cho mọi người hai chap liên tục nek! Đừng giận nhe😥😥😥
Mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tụi mình!!!
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!
VOTE nào cả nhà! Đừng quên bấm VOTE!!!✌️✌️✌️
—————————————————————————————————

- Ây da ~~~! Cuối cùng cũng được về rồi. - An Nhiên vươn vai ngáp một hơi thật dài đầy mệt mỏi làm cậu bạn đi cùng phải trố mắt nhìn.
- Hôm nay cậu lạ thiệt!
- Hở? Lạ gì cơ? - cô hỏi.
- Thì hôm nay trong lớp cậu toàn ngủ suốt, ngay cà tiết Tiếng Anh... cậu làm cho giáo viên phải xuống phòng y tế xin thuốc giảm huyết áp sau khi nghe cậu đọc bài đó!
- Haha...

Vô tình cô nhìn thấy ai kia tóc vàng đang chơi bóng rổ cùng mấy tên khác. Xung quanh là hàng tá con "mê zai" đang hò hét các kiểu để cổ vũ cho "chồng" của bọn nó. Cô quay qua hỏi cậu bạn kế bên:
- Cái thằng tóc vàng mặt ngáo ngáo đó là ai vậy?
- Gì? Cậu không biết sao? Anh ta trên tụi mình một lớp. Nổi tiếng chơi thể thao cực cừ luôn. - cậu bạn.
- Gì chứ? Chưa chắc cậu ta giỏi hơn mình đâu!

Câu nói của cô làm cậu bạn phải quay lại nhìn. Rồi bỗng cô hét lên:
- Chơi như thế cũng bày đặt xưng là thiên tài thể thao! Chẳng đáng để xách dép cho tôi! Khinhhh!!!

Nghe thấy thế, ai cũng quay lại nhìn cô, mấy đứa hám "zai" thì cau mày chửi rủi vì dám xúc phạm người nào đó. Ngay cả cậu bạn kế bên cũng bất ngờ nhìn cô:
- Cậu uống lộn thuốc à?

Còn riêng Nhật Thiên, thoạt đầu anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười nhếch mép, tiến lại gần chỗ cô đang đứng:
- Cái thứ mọt sách ẻo lả chỉ biết học như cậu mà cũng bày đặt đứng đây nói bậy để được chú ý à?
- Anh... - cô tức giận.
- Để xem nào! - rồi anh đi xung quanh nhìn cô thật kĩ - Con trai gì mà để tóc dài như con gái, cặp kính thì nhìn rõ dở hơi... Ô? Cậu lùn đến thế cơ à? Vậy mà trước giờ tưởng cao lắm. ( Tiểu Bạch: lí do lùn là vì chả có giày độn nào cao 22cm hết:)) )
- Im đi cái thằng tóc vàng khè chảnh cún kia!
- Cái gì???
- Có ngon thì ra đây chiến với bà! Ý lộn! Với tôi nè!
- Cậu... cậu dám? Không dùng kính ngữ luôn sao? Không biết tôi lớn hơn cậu à?
- Lớn hơn cũng mặc kệ! Đờ mờ đụng đến máu điên của tôi rồi nha!
- Đậu! Cậu cũng làm tôi điên rồi nha! - bỗng anh hét lớn.
- Ồ! Cũng biết chửi đấy à? Lộ mặt thật rồi nhé! Đúng là tên giả tạo! - cô chế giễu.
- Gừưư!!! Có ngon thì vào đây đấu với tôi! Đừng đứng đó ba hoa cái miệng!
- Ấy! Tôi không ngon, không ngon! Dở lắm! Nhưng nể tình anh năn nỉ nên tôi sẽ đấu với anh!
- WTF? Tôi năn nỉ á? Trình nào tôi phải năn nỉ?
- Vậy trình nào kêu tôi phải đấu với anh? - cô nhất quyết không chịu thua.
- Hừ... sợ thì nói đại đi! Chắc nhắm không thắng nổi nên không đấu chứ gì? - anh cười nhạo.
- Ai nói không dám? Ok! Nhào vô!

Mọi người ai cũng kinh ngạc trước màn "đánh nhau bằng miệng" của đệ nhất bóng rổ là Trương Nhật Thiên và thiên tài IQ 220 là Cố An Vỹ ( Tiểu Bạch: Thật ra là Cố An Nhiên mới đúng ).

- Gì... gì vậy? Kia là An Vỹ đó sao? - học sinh A.
- Hoá ra là người như vậy ư? Trước giờ cứ tưởng thuộc style trầm tính... - học sinh B.
- Cậu cược cửa nào? - học sinh C.
- Đương nhiên là Nhật Thiên rồi! Cậu ta là siêu bóng rổ mà! - học sinh D.

Không khí căng thẳng đang bao trùm lấy hai người. Nụ cười hiện trên môi của chàng trai năng động tóc vàng. Ánh mắt khiêu khích đang bao trùm trên gương mặt của chàng trai lạnh lùng tóc đen.

- Tôi sẽ thắng! - Nhật Thiên nhếch mép.
- Đừng vội đắc thắng! Tôi nhất định không đầu hàng!
——————————————————————————————

Ai sẽ thắng? Ai sẽ thua?
Muốn biết thì đọc chap kế tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com